Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Quá khứ bị ruồng bỏ

Rất nhanh đã đến mùa thu, thời tiết hầu như lúc nào cũng tốt, trên bầu trời xanh thẳm cao vời vợi, từng đám mây bồng bềnh đang chầm chậm trôi , không gian xung quanh yên tĩnh đến độ chỉ có thể nghe được tiếng lá rơi xào xạc ngoài cửa sổ, khung cảnh mùa thu luôn như vậy, dịu dàng đến mức gợi cho con người một nỗi buồn da diết.

Vào những ngày này mọi thứ dường như đều trở nên rất lười biếng, vì Kaine không nhận được nhiệm vụ gì nên cậu có thể thoải mái nằm ườn trên giường cả ngày mà không bị ai làm phiền, quả là những ngày nghỉ tuyệt vời!. Vừa ngả lưng lên chiếc đệm êm ái thì trong không gian truyền đến tiếng chuông triệu tập, cậu tiếc nuối nhìn cái giường thân yêu rồi cũng đành rời xa nó để ra sảnh tập trung với mọi người, bình thường chỉ khi có việc gấp thì chuông triệu tập mới được rung lên vì thế nên cậu cũng phải có mặt.

Richter chuẩn bị có một chuyến đi xa nên ông lo sợ trong thời gian mình vắng mặt sẽ có người gây chuyện phiền phức nên đã dặn đi dặn lại rất nhiều thứ, vì đã theo ông từ nhỏ nên những điều ông nói lúc này Kaine đều đã thuộc lòng luôn rồi nên cậu chỉ góp mặt cho đủ số lượng chứ không hề tập trung.

Sau khi giải tán Kaine đi một mạch về phòng mà không ở lại để tiễn Richter lên đường, nhưng vừa đẩy cửa phòng ra, đã có kẻ không mời mà tới quấy nhiễu ngày nghỉ của cậu.

Kaine trừng mắt nhìn kẻ đang vô tư ngồi đung đưa hai chân trên bệ cửa sổ kia, nói: "Hình như anh cố tình không hiểu những lời tôi nói đúng không? Tôi nhớ mình đã bảo anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi mà, sao còn dám bén mảng về đây?"

Stuart mỉm cười nhìn cậu, giọng điệu trêu chọc, nói "Bên ngoài gió thổi lạnh lắm đó ~ không định mời tôi vào trong sao, em đúng là nhẫn tâm lắm đó" nói xong hắn ta nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống đi thẳng đến phía giường của cậu, dứt khoát ngồi xuống.

Kaine thật sự không thể nào hiểu nổi con người anh ta, cậu nổi cơn tam bành, rút huyết kiếm ra chỉ thẳng về phía Stuart, nói "tôi cho anh cơ hội cuối cùng, lập tức biến khỏi đây đi, đừng để tôi phải nhắc lại lần hai!"

Stuart không chút sợ hãi mà đặt bàn tay lên huyết kiếm của Kaine, từ từ đè nó xuống "Tôi không đi thì em sẽ giết chết tôi sao?"

Kaine mím môi thu kiếm về, nói " Nếu anh muốn chết thì có thể thử"

Tưởng rằng hắn ta sẽ ngoan ngoãn mà rời đi, nào ngờ Stuart lại vẫn cứ đứng đấy không hề di chuyển, hắn dùng chất giọng nhỏ nhẹ nhưng lại đủ tạo áp lực cho đối phương, nói "Khi dám tới tìm em tôi đã xác định sẽ không rời đi, em không tò mò vì sao tôi lại xuất hiện trở lại hay sao?"

Kaine cảm thấy có chút mông lung, trong lòng xuất hiện hai người tí hon đang tranh cãi dữ dội, một người tức giận đòi bảo cậu đuổi hắn đi ngay lập tức để tránh hậu quả xấu hơn, người còn lại nhẹ nhàng khuyên cậu nên nghe hắn nói, cuối cùng Kaine cũng vì tò mò nên quyết định thử lắng nghe Stuart.

Stuart hiểu rằng cậu đã ngầm đồng ý, ánh mắt ánh lên vài tia cảm kích, nói "Tôi đến đây để kể lại chuyện năm xưa về cả gia tộc em lần lượt nằm xuống dưới tay tôi..."

Kaine kích động nhìn chằm chằm Stuart với ánh mắt muốn giết người, nhưng cậu vẫn muốn biết nên đành nghiến răng dằn cơn giận xuống rồi im lặng lắng nghe.

Stuart hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể: " Tôi vốn dĩ cũng đã sống một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng vì chính màu mắt đỏ khác thường này khiến tôi bị chính người thân trong gia đình coi như quái vật. Thế rồi một ngày đẹp trời năm 4 tuổi, tôi bị bỏ lại tại trại trẻ mồ côi sau đó không lâu thì được một cặp vợ chồng quý tộc nhận nuôi. Lúc đó tôi vui đến nỗi tưởng rằng họ thật sự sẽ yêu thương tôi như con ruột, nhưng sự thật luôn rất đau lòng. Cặp vợ chồng kia thật ra không phải nhận tôi về chăm sóc mà là muốn biến tôi thành cổ máy giết chốc, trong nhiều năm tôi bị đối xử như một con chó, ngày nào cũng phải trải qua những đợt huấn luyện điên rồ vượt ngoài sức chịu đựng của con người, cứ mỗi hai tháng một lần chúng lại tiêm một loại thuốc kì lạ vào cơ thể tôi khiến thần kinh bắt đầu không còn ổn định. Lúc đó tôi chỉ còn là một đứa trẻ nên nào thể chịu được, tôi đã nhiều lần bỏ trốn nhưng đều thất bại rồi bị chúng đánh đập tàn nhẫn. Biết mình không còn đường lui nên tôi đành chấp nhận làm con chó ngoan ngoãn vẫy đuôi cho người ta dẫm đạp dưới chân mà tự do điều khiển..."

Càng nói gương mặt Stuart càng trở nên đáng sợ, dường như phô diễn ra một con người hoàn toàn khác bằng hình hài của anh, gương mặt cùng nụ cười méo mó đầy bệnh hoạn này là của người cậu yêu sao?

Kaine hoảng sợ nghe Stuart kể lại quá khứ bi thảm của bản thân, cậu cảm thấy lòng nặng trĩu, thầm cảm thương cho số phận bất hạnh của Stuart.

Stuart nói tiếp "Sau đó khi tôi lớn hơn một chút, chúng đã ra lệnh cho tôi tìm cách trà trộn vào và trừ khử toàn bộ gia tộc thù địch với bọn họ, mà không may đó lại chính là gia tộc của em. "

Vậy ra, giết hại gia đình cậu không phải là chủ ý của anh, anh cũng là bất đắt dĩ, bị người ta ép buộc đến không còn đường lui nên mới phải ra tay, anh vốn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, Kaine cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, cậu tự hỏi bản thân liệu có còn nên hận con người trước mặt hay không?

Stuart nhìn Kaine hồi lâu, sau đó tháo bịt mắt luôn che khuất bên mắt trái của hắn xuống rồi nói: "Tiêu diệt cả gia tộc em chính là lí do tôi được phép tồn tại, đáng ra lúc đó tôi cũng phải giết chết em nhưng không hiểu sao tôi lại không thể ra tay".

Stuart nhếch mép cười nói với giọng điệu hả hê "Sau khi em được người khác mang đi, tôi liền nổi điên quay về tàn sát hết đám người đã hủy hoại toàn bộ cuộc đời tôi, cho chúng nếm trải mùi vị đau đớn mà chính tay chúng đã bắt tôi phải gánh chịu trong ngần ấy năm".

Vải bịt mắt từ từ rơi xuống, lộ ra con mắt đã bị hỏng từ lâu, kí ức kinh hoàng ngày đó cuộn về như sóng biển trong đầu Kaine, cậu nhớ ra rồi...con mắt bị chột kia là do cậu gây ra....khi đó cậu còn quá nhỏ, lại vừa chứng kiến cảnh tượng đẫm máu nên đã cầm lấy con dao đâm kẻ kia một nhát, nhưng vì quá sợ hãi nên không tài nào nhớ nổi đã làm anh ta bị thương ở đâu.

Hàng tá giọng nói kì lạ không thuộc về cùng một người đan xen vào nhau ù ù vang lên trong đầu Kaine, tim cậu đau, đầu cũng đau, toàn thân như thể đang dần đông cứng, bản thân cậu bây giờ cũng không thể miêu tả nổi loại cảm xúc phức tạp đang hỗn loạn trong lòng ngực mình. Cậu với Stuart...rốt cuộc nên yêu hay nên hận đây??? Cậu nên làm gì mới đúng đây??? Nội tâm Kaine không ngừng gào thét đòi hỏi câu trả lời, nhưng không một ai có thể trả lời được câu hỏi đó, một câu hỏi vốn dĩ không hề tồn tại đáp án đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro