
red rose
"...stuart."
"em tới rồi hả? anh chờ em lâu lắm rồi đấy!"
"tại sao vậy?"
"..."
stuart quay đi, chỉ chừa lại bóng lưng trắng. đứng giữa một cánh đồng hoa hồng đỏ nên stuart giống như một bông hồng trắng lạc quẻ vậy.
'hoa hồng trắng nhưng tâm lại đỏ rực.'
kaine đuổi theo, cậu ta chẳng bao giờ hiểu được vì sao stuart lại làm thế với mình.
"em biết không? anh quý em lắm đấy."
"thế tạ-"
"em biết thứ gọi là 'đường vân ma pháp' không?"
"..nó là cái gì?"
"đó là một thứ tuyệt đẹp mà ai cũng có, nó thể hiện dòng năng lượng căn nguyên trong mỗi người. luồng năng lượng ấy yếu thì vân lờ mờ, và ngược lại."
"thế thì liên quan gì à?"
"im lặng nào em ạ. nghe hết đi chứ?", kaine im.
"đường vân ấy đẹp, nhưng đẹp nhất là khi con người ta chết đi. khi người sở hữu nó chết đi, nó lóe lên một quầng sáng đỏ rực, như muốn khoe sắc lần cuối trước khi chúng phải tàn."
"và anh yêu nó, em ạ. anh yêu luồng sáng đỏ tươi ấy."
đến đây, dường như kaine hiểu ra gì đó.
"nghĩa là...", và cậu không dám tin vào suy nghĩ của chính mình.
"đúng vậy!", mặt stuart nở một nụ cười kiêu căng, với đôi mắt như xé toạc lòng người ấy, "gia đình em có đường vân ma pháp đẹp kiều diễm! và anh chẳng thể nào diễn tả được!"
"anh muốn chúng, anh muốn những đường vân ấy phải được tỏa sáng trong mắt anh!", bỗng dưng, stuart không bước tiếp nữa. hắn quay người lại, đối mặt với đôi mắt mở to của kaine.
"cho nên...", mắt cậu ta rưng rưng, chẳng rõ là đau thương hay nước mắt hận thù.
"cho nên anh đã làm chuyện đó."
"giờ thì em hiểu rồi đó, em ạ."
stuart nhìn một kaine đang cuối đầu nhìn đất, mặt vẫn dửng dưng, thậm chí lông mày còn nhếch lên.
"anh có biết...", "hửm?"
đột nhiên, kaine lao đến, túm cổ stuart.
"ANH CÓ BIẾT, TÔI SUY SỤP ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ?", "tất nhiên là anh-"
"ANH CÓ BIẾT, TÔI ĐÃ HOANG MANG ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG?"
"ANH CÓ BIẾT, TÔI ĐÃ TIN TƯỞNG ANH ĐẾN THẾ NÀO?"
"ANH CÓ BIẾT, tôi đã quý anh lắm không?", cậu ta không còn hét nổi nữa, nhưng nước mắt trên mặt kaine dàn dụa cả lên, ánh mắt tối tăm chẳng lấy một tia hi vọng nhìn kẻ đã giết cả gia đình mình.
"anh biết chứ."
"thế anh đã bao giờ biết, tôi thích anh lắm không?"
"hả?"
"tôi từng thích anh đến thế, ngay cả khi anh giết cả gia tộc tôi, tôi vẫn ráng cầu mong rằng đó không phải anh. tôi từng thích anh đến mức, lúc anh bảo anh quý tôi, tim tôi vẫn nhói lên."
"tôi thích anh đến mức, ngay cả hận thù, tôi vẫn còn thích anh."
"....nếu em thích anh đến thế, em có thể tha thứ cho anh không?"
"anh đang nói gì vậy, stuart?", đôi đồng tử kaine mở to, như đang trợn trừng không tin rằng người trước mặt mình còn chẳng thấy có lỗi.
"anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm chỉ vì tôi thích anh?"
"vậy thì không rồi, thế từ đầu nói thích làm chi chứ.", có lẽ, stuart thực sự chẳng để tâm đến thứ tình cảm sâu đậm ấy.
"em biết vì sao anh quý em không, kaine?"
"..."
"là vì trong tất cả những người anh từng gặp, em là người có đường vân đẹp nhất! anh đã nhìn trúng em từ lúc đấy rồi."
"nếu phải xếp hạng cái sắc của mỗi đường vân, em sẽ chẳng ở trên bảng xếp hạng được. vì em vượt xa bọn chúng. nó đẹp đến mức anh chẳng muốn nó phải tàn."
"ngày hôm ấy, đáng lẽ anh sẽ giết cả em, kaine thân quý của anh ạ. nhưng xui thế nào, em lại ra ngoài chơi."
"anh biết kiểu gì em cũng sẽ hận và muốn trả thù anh, nên anh đã trốn đi."
"nhưng ôi chao, hôm nay em gặp anh là số phận đã định đoạt.", stuart cười ha hả, hắn ta chẳng sợ gì cả.
"trong chúng ta sẽ có một người phải chết, em à."
"ừ, anh hoặc tôi."
"thế thì giết anh đi, việc gì em phải sợ chứ, em hận anh mà.", hắn nói, tay vừa nâng niu một bông hồng đỏ tươi.
"tôi..."
"vậy thì tôi sẽ giết em trước, nếu em không làm.", rồi hắn ta rút cây súng trên người, chỉa thẳng vào đầu kaine, người mà stuart bảo là "yêu quý".
"ôi, em chẳng biết tôi mong chờ đến thế nào cái ngày được chiêm ngưỡng đường vân của em rực sáng lên đâu!"
và hắn bóp cò súng.
.
.
.
"sao đấy, nhìn mặt chú bần thần nhể?", ngồi bên đống lửa bập bùng nhâm nhi ít rượu cùng đoàn đội, bỗng richter thấy thằng ất ơ mà mình nhận làm con nuôi.
rồi gã nhìn thấy nó giơ tay phải lên, là một cây súng màu trắng.
"!!!"
"cháu..."
"vâng ạ."
thì ra, lúc nãy trước khi stuart kịp bóp cò, kaine đã bóp nát cổ hắn ta trước.
"uầy!!! nay giỏi ta. thôi thì giờ có rượu coi như chúc mừng cháu trả được món thù!!"
"thôi ạ, cháu xin khiếu."
"nhóc chán thế! thôi anh em mình nhậu tiếp!"
"..."
'chú richter say dữ, ổng còn chưa nhận thức được là mình - con nuôi của ổng - vừa giết người mà.'
kaine quay lại cánh đồng hoa đỏ rực, cậu ta nhìn chằm chằm cái xác kia.
"anh ơi, vì cớ gì thế ạ?"
"em tưởng, bọn mình sẽ cùng đồng hành chứ?"
"em từng thích anh đến thế cơ mà?", cậu ta lại rưng rưng nước mắt một lần nữa, nhỏ từng chút một lên cái xác lạnh lẽo.
thế rồi như bị ai thao túng, chính kaine lại đưa tay phải lên - nơi giữ súng của stuart, chỉa ngược vào đầu mình.
"em đã từng muốn bọn mình cùng đồng hành với nhau, không, em vẫn muốn chứ."
'đùng.'
.
.
.
"thằng bé đi đâu rồi ta?"
sau một buổi tối say quên lối về của richter, gã giờ mới chập chững đứng dậy để thắc mắc con nuôi mình biến đi đâu rồi.
"ê, nó đâu rồi bây?"
"hình như nhóc kaine đi ngược lại với cái hướng nó đi tới ấy."
"...ý là nó quay về chỗ nó gặp thằng điên kia á hả?"
.
.
.
bọn họ đi về hướng ngược lại, thử tìm xem kaine đang ở đâu.
"uầy, hoa hồng đẹp ghê."
và họ bắt gặp một thảm hoa đỏ rực bên dưới bầu trời xanh thẳm.
"giữa rừng thế này mà có cả cánh đồng hoa cũng hay ha, lấy đâu ra người chăm sóc chứ."
richter thử bẻ một cành hoa hồng đỏ, bất cẩn bị gai nhọn đâm vào rồi chảy máu.
"thơm thật.", gã ngửi thử.
"nhưng mà rốt cuộc thằng kaine ở xó xỉnh nào vậy trời?"
mọi người lại tiếp tục ráo riết tìm nó.
chẳng ai để ý, máu tươi trên tay gã thợ săn dần bị hút bởi cành hoa hồng, dường như nó còn tươi hơn những bông còn trên cây.
.
.
.
giữa rừng cây rậm rạp tách biệt với thế giới, lấy đâu ra người mà chăm sóc cả một vườn hoa hồng chứ?
.
.
.
"đẹp, tuyệt đẹp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro