Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Struggle


Rốt cuộc thì, phải giãy dụa với cuộc đời tới khi nào đây?


Cả một ngày dài mệt mỏi, có được phút giây thảnh thơi, em nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình, cầm điện thoại lên, vào mạng xã hội. Ứng dụng đầu tiên mà em bấm vào là tiktok, như ma xui quỷ khiến, một clip về Shifting khiến em tò mò. 

-Có thể giúp bạn gặp người mình muốn gặp trong mơ ư? 

Em lẩm bẩm, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng dưới hàng loạt comment như chứng minh tính xác thực của phương pháp này, em đành tìm thử cách thực hiện nó. Có lẽ là bởi tò mò, cũng có lẽ là bởi bản thân em cũng muốn có một chút gì đó mới mẻ? Dù sao thì, sau khi đọc xong hết tất cả mọi bước cùng xem hết một đống clip về Shifting và lưu ý thì em quyết định thực hành nó vào tối nay.

Cất điện thoại qua một bên, em nhắm lại mắt, tưởng tượng về một đường hầm, rồi đường hầm đó dẫn tới thế giới mới, nơi mà có người em muốn gặp ở đó. Dù cho em vẫn chưa xác định đó là ai, nhưng mà chỉ cần là một người bạn mà em có thể tâm sự.

-Này. Chị, dậy đi.

Tiếng gọi từ ai đó, giọng nói trầm ấm dịu dàng, cùng bàn tay đang khẽ lay động người em. Em cảm giác được mùi cỏ cây thơm phức cùng gió lộng nhẹ nhàng. Em mở mắt, giật mình, em ngồi thẳng dậy. Người con trai trước mặt này là ai?

-Chị cuối cùng cũng tỉnh giấc, em chờ chị mãi đấy.

-Em là?

Trong lòng vô cùng thắc mắc, em bèn nhìn qua xung quanh, ngoại trừ em và cậu bé đó trên ngọn đồi cỏ lộng gió có độc nhất một chiếc cây cô đơn thì không có ai cả. Bãi cỏ màu xanh ngắt trải dài ra tận chân trời như không có điểm dừng, đúng là vô cùng kì lạ.

-À, em quên, em xin tự giới thiệu, em là Tokitou Muichirou.

-Tokitou... Muichirou?

Cậu con trai trước mặt cười rạng rỡ, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, ánh mắt lấp lánh như ngọc bích, giọng điệu cũng thật là ấm áp, mái tóc đen tuyền cùng màu xanh ngọc dưới đuôi, cảm giác như người này em đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ ra. Đơ người ra một lúc, em lại hỏi cậu trai trước mặt, cậu trai đó vẫn cười cười nhìn em, dường như là cậu chưa từng ngừng cười từ khi mà em tỉnh lại.

-Tôi có gặp cậu bao giờ chưa nhỉ?

-À, chị quên là phải, em đợi chị mãi, cũng phải mấy trăm năm rồi.

-Mấy trăm, năm?

Điều này thật là hoang đường, không thể nào. Nhớ về phương pháp Shifting mà mình mới thử tối nay, em có chút mông lung, Shifting mà dễ dàng thế sao? Sao trong comment mọi người bảo thử mãi mới được, hóa ra, đây là Shifting à?

-À, ừ, nói ra thì chị cũng không tin. Thế, có lý do gì mà chị lại tới nơi này thế, nơi này, đâu phải là giành cho chị?

-Tôi thử nghiệm một vài thứ. À, tại sao cậu lại ở đây?

-Tại sao à? Chuyện dài lắm, có thời gian em sẽ kể cho chị.

Cậu trai lại cười, môi cậu nhếch lên như có thì bí hiểm lắm, em không hiểu. Tại sao, khi nhìn thấy cậu trai này, trong tim em như có ai bóp nghẹn, khó chịu tới mức hít thở không thông. 

-Vậy à.

Em lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời trong xanh cùng chút gợn mây trắng, làn gió mát, không khí trong lành, đúng là một nơi lý tưởng để em có thể nghỉ ngơi tại đây. Tâm hồn thả lên làn gió cùng mây, em khẽ khàng nhắm mắt lại.

-Này, chị định ngủ à. Em tưởng chị còn có chuyện gì chị mới tới đây cơ.

-Để khi khác nói đi.

Khẽ hé đôi mắt đang nhắm, em thấy cậu trai đó bĩu môi, trông có vẻ giận dỗi, vô cùng đáng yêu. Mà em cũng kệ, mệt mỏi quá rồi, có chuyện gì, để mai nói tiếp. Ngay khi mà em chìm vào giấc ngủ, tiếng báo thức reo lên bên cạnh. Cầm lấy điện thoại, bây giờ là 6 giờ sáng. Em cau mày, đã sáng rồi à, nhưng mà, em còn chưa nói chuyện được bao nhiêu mà. Thời gian ở Shifting cùng với ngoài đời là khác nhau hay sao, đúng là khó hiểu. Nhanh chóng gạt chuyện đó qua một bên, em thức dậy chuẩn bị mọi thứ để tiếp tục bước lên con đường học làm người lớn vô cùng mệt mỏi cùng áp lực, cửa phòng đóng lại, cũng là lúc em phải đối diện với cuộc sống bộn bề của mình, không một lối thoát. 

Đêm muộn, em trở về nhà với tấm lưng mỏi rã rời, đúng là tư bản chết tiệt. Em chửi thầm trong lòng, cũng vì quá muộn, nên em chỉ kịp làm vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường, vừa chạm tới chiếc giường thân yêu là ngủ mất tiêu, không kịp mở điện thoại ra mà xem mạng xã hội nữa, cũng chưa kịp làm thủ tục để Shifting mà em định tối nay tiếp tục thử. 

-Này, chị lại tới à.

Lại là giọng nói đó vang lên bên tai, mở mắt ra, em thấy cậu trai đó ở bên cạnh em, cậu trai đó vẫn nở nụ cười quen thuộc.

-Nay chị tới muộn! 

Giọng điệu cậu trai vẻ trách móc, em gãi gãi tai, cười nhạt.

-Tôi bận quá mà, tôi mới đi làm về.

-Đi làm ư?

-Ừm. Tôi đi làm. 

Cuộc hội thoại lại lâm vào im lặng, em quyết định phá vỡ bầu không khí này. Dù sao, ngoài đi làm thì em cũng không có ai để trò chuyện, em sẽ thử nói chuyện với cậu trai này xem sao, cũng không mất cái gì, chỉ là một giấc mơ thôi.

-Hôm nay tôi...

Em bắt đầu kể, kể chuyện từ trên trời xuống dưới đất, nói được một hồi, em rơi nước mắt. Cậu trai đó vội vã, không biết sao, Tokitou nhìn em khóc một hồi, rồi cậu ôm em vào lòng.

-Không khóc nữa, ngoan nào, tất cả đều qua rồi chị.

Cậu trai nhẹ nhàng vỗ lưng em an ủi, được đà, em tựa đầu vào vai cậu trai đó tiếp tục khóc, Toikitou lâm vào bối rối, rõ ràng cậu đã dỗ giành người trước mắt rồi, mà sao người đó không hết khóc vậy.

-Ngoan nào, ngoan nào. 

Cậu quyết định để em khóc hết nước mắt sau một hồi suy nghĩ. Đúng là cách đó hiệu quả, khi mà Tokitou không nói gì, để em khóc, chỉ một lúc sau, là em ngừng khóc. Em nhận ra từ nãy tới giờ mình dựa vào người cậu trai này khóc thì ngượng ngùng. Ngồi thẳng dậy, mắt em còn sưng đỏ, em nói với cậu trai đó.

-Xin, xin lỗi cậu.

-Không sao, chị cứ khóc, em sẽ ở bên chị.

-Cảm, cảm ơn.

Nghe được câu nói của cậu tra trước mặt, em đỏ mặt, đúng là người ta nói chuyện dễ nghe thật, không như mình. Ngay khi mà em định nói gì đó với cậu trai trước mặt, thì mọi thứ tối sầm lại.

Reng!!

Tiếng báo thức vang lên, đánh vỡ giấc mơ mà chính em định trầm luân vào. Em xoa xoa mắt, có chút nhức, hóa ra là em khóc trong mơ thì ngoài đời em cũng khóc. Đi tới chiếc tủ lạnh, lấy một chai nước mát đặt lên mắt cho đỡ sưng, em lại chuẩn bị cho một ngày dài. Cánh cửa phòng đóng lại, đèn cũng tắt, không gian trở nên ảm đạm, em lại tiếp tục phải đối mặt với cuộc đời. Liệu nó cứ sẽ tiếp diễn như này cho tới khi em chết ư, mà được nói chuyện với một người như cậu trai kia, hình như là Tokitou thì cũng không tệ nhỉ?

Em về tới nhà cũng đã là 9 giờ đêm. Chăm sóc bản thân, làm đủ thứ rồi cũng tới 12 giờ. Nằm xuống giường tận hưởng sự mềm mại mà nó đem tới, em quyết định cập nhật tin tức một lúc rồi mới ngủ. Nào ngờ mới lướt được hai clip trên tiktok thì em ngủ quê mất tiêu.

-Này, nay chị lại tới muộn.

-Xin lỗi, tôi bận quá.

-Làm người lớn coi bộ mệt mỏi nhỉ.

-Ừ, mệt chứ sao không, tôi phải...

Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu, bỗng Tokitou bảo với em.

-Này chị, tới giờ chị phải đi rồi đó.

-À, ừ, cũng muộn rồi nhỉ. Vậy tạm biệt Tokitou nhé, mai gặp.

-Ừa.

Tokitou vươn tay ra, như là muốn em ôm lấy, nhận ra hành động của cậu, em cũng đi tới, ôm lấy Tokitou. Cậu xoa đầu em.

-Hôm nay cậu cũng đã cố gắng rồi.

-Ừm. Cảm ơn, Tokitou.

Rồi mọi thứ lại tối đi, tiếng chuông báo thức lại reo vang bên cạnh. Em lại thức dậy, bắt đầu một ngày mới, tiếp tục đối diện với cuộc đời không mong muốn của chính bản thân mình. Mà cũng phải, nếu mình không chịu trách nhiệm với nó, thì ai sẽ chịu trách nhiệm, tiền tang lễ thì đắt, em cũng chẳng dám tự sát.

Tối tới, sau khi xong mọi thủ tục, em lại quay vào giấc mơ, gặp lại cậu trai ấm áp đó, cảm nhận điều mà em chưa từng cảm nhận trong hành trình của em.

-Này chị, chị lại tới trễ.

-Ừm, tôi bận quá, để hôm nào hết dự án, tôi sẽ tới sớm hơn với em nhé.

-Được rồi, em cũng không trách chị, chỉ tại em ở đây mãi cũng buồn chán mà.

Tokitou lại vươn tay ra, xoa đầu em, cậu trai lại cười. Em tự hỏi, cuộc đời cậu ấy có gì hạnh phúc mà cậu có thể cười mãi vậy nhỉ? Nụ cười này, như sưởi ấm con tim em, mà cũng bóp nghẹn nó tại một khoảng khắc nào đó.

-Vậy hôm nay, chị có ổn không.

-Hôm nay...

Em lại tiếp tục kể về một ngày mà em trải qua, như là sáng sớm đi muộn vì kẹt xe, nào là tranh cãi với đồng nghiệp, rồi ti tỉ thứ khác. Em kể xong, Tokitou lại nhẹ mỉm cười.

-Vậy à, làm người lớn mệt thật nhỉ?

-Ừm, nếu được chọn, chị sẽ không trở thành người lớn.

-Còn em sẽ chọn làm người lớn.

-Tại sao?

-Em sẽ bảo vệ được chị.

-Vậy à.

Nghe được lời đó, em cảm giác mặt em như nóng lên, em vội vàng nói với Tokitou. 

-Hôm nay cũng muộn rồi, chị về đây.

-Ừm, chúc chị ngày mới vui vẻ.

Reng, reng. 

Tiếng chuông báo thức lại vang lên, em lại thức dậy, tiếp tục một ngày mới. Nhìn vào bản thân mình trong gương, ánh mắt thâm quầng dần vì thiếu ngủ, bởi khi mà em gặp cậu trai đó, em cảm giác rất chân thật như lúc em thức. Cho nên liên tiếp mấy hôm liền, em thức trắng, không ngủ được một chút nào hẳn hoi.

-Đúng là, không nên vào đó nữa.

Xoa xoa mặt cho tỉnh ngủ, em quyết định nghỉ làm một hôm để nghỉ ngơi cho đã, thiếu một ngày lương cũng được. Nghĩ là làm, em nhắn tin cho chủ quản để xin nghỉ. Nào ngờ chủ quản lại nói với em là đang trong dự án, nếu không nghiêm trọng lắm thì không được nghỉ. Em đành phải đi tới công ty tiếp tục làm việc, cánh cửa phòng lại đóng lại,  em tiếp tục chuỗi ngày không hồi kết của mình. Hôm nay, lại là một ngày mệt mỏi.

-Tokitou.

-Chị tới rồi, nhưng mà... Trông chị có vẻ mệt mỏi.

-Ừm.

Em gật gật đầu, Tokitou nhìn em với ánh mắt lo lắng:

-Chị không sao chứ.

-Chị không sao.

-Vậy à. 

Tokitou thở dài, cậu lo lắng cho em, nhưng không làm được gì ngoài chấp nhận điều đó. Ngồi trên mảnh đồi vẫn y nguyên những ngày đầu gặp mặt, gió thổi khiến mái tóc em bay lượn nhịp nhàng như sóng vỗ. 

-Chị, chị có bao giờ muốn gặp em ngoài đời chưa.

-Chị à, chắc là có rồi đó.

Nghe được câu trả lời, Tokitou cười, nhưng nụ cười có chút đau đớn không nỡ.

-Không gặp được ngoài đời mà nhỉ. Dù sao thì nơi này, đúng thật là không giành cho chị.

-Gặp?

Chưa kịp hỏi hết câu, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, em tỉnh giấc. Tiếng chuông lại ngân vang trong không khí. Cảm giác đau nhói nơi trái tim này là gì, em không hiểu. Nghĩ lại về lúc mà Tokitou cười, em thấy mình hít thở không thông. Được rồi, bỏ qua sau đầu đi, lại phải đi làm à. Đứng dậy vể chuẩn bị thủ tục buổi sáng, em nhận ra em càng ngày càng trông thiếu sức sống. Bản thân em cũng không biết làm sao, từ lúc đầu gặp Tokitou, em cũng không nghĩ là em sẽ tiếp tục Shifting lâu tới vậy cho tới khi gặp cậu lần thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm. Tokitou như là chất gây nghiện, chỉ khiến cho em muốn đâm đầu vào. Cửa phòng lại mở ra rồi đóng lại báo hiệu cho chủ nhân của nó lại tiếp tục hành trình của mình, chỉ là hôm nay, không thuận lợi cho lắm.

Bởi em không nghỉ ngơi đủ, nên trong lúc làm việc, em ngất đi vì kiệt sức. Chỉ cảm giác mọi thứ trước mắt mờ dần, rồi đen đặc lại. Mở mắt ra, em lại gặp Tokitou.

-Sao hôm nay chị lại tới giờ này. Chị có việc gì à.

-À chị bị ngất.

-Vậy à.

Tokitou nhìn về phía em, em giật mình, ánh mắt của cậu sao lại trông đau lòng thế này.

-Vậy -Cậu có chút ngập ngừng. Em đã khiến chị mệt mỏi rồi, cũng tới lúc rồi, chị tới đâu nhiều cũng không tốt. Nếu có dịp, mình sẽ gặp nhau sau.

Rồi cậu đi tới, ôm lấy em một cái, cái ôm này chặt tới mức em cảm giác như cậu muốn khảm em vào bản thân mình, không muốn rời xa. Hơi ấm tỏa ra từ người cậu, em muốn đắm chìm trong đó mãi mãi. Rồi Tokitou thả em ra, cậu cười chua xót. Em nhớ ra lời ban nãy của cậu, em định hỏi.

-Này, có dịp gì...

Như lần trước,  em chưa kịp hỏi, thì trước mắt tối sầm đi, em chỉ nhớ là trước khi rời đi, Tokitou mấp máy môi như nói gì đó, hình như là tạm biệt thì phải. 

-Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, mọi người lo cho cậu lắm đó.  Mà này, sao cậu lại khóc.

-Tôi ư?

Đưa tay lên má, em nhận ra em đã rơi nước mắt từ lúc nào. Tại sao, trong lòng em lại đau đớn như thế, cảm tưởng như là ngàn dao cắt vào. Nghĩ  về cậu trai đó, Tokitou thì phải, mà sao, hình bóng người đó lại không còn rõ ràng trong tâm trí nữa. Dù cho em cố gắng bao nhiêu, trong kí ức em chỉ còn hình dáng mờ nhạt, một người không rõ mặt, có nụ cười tỏa nắng, cùng ánh mắt lấp lánh, trên ngọn đồi cỏ xanh mướt, dường như chưa bao giờ ngớt gió. 

-Tokitou, đúng rồi, Tokitou, nhưng mà sao.

-Tại sao tôi lại không nhớ được hình dáng của cậu chứ.

Kể từ khi đó, em không còn mơ thấy Tokitou thêm một lần nào nữa. Dù cho em điên cuồng thử mọi phương pháp Shifting nhưng vô ích. Tới mức, giấc ngủ của em còn bị rối loạn, để đảm bảo cho hiệu suất công việc và nghỉ ngơi, em buộc phải sử dụng thuốc ngủ. Cho tới hôm đó, em tham gia liên hoan bởi dự án mà em theo đuổi sáu tháng nay đã thành công rực rỡ. Em lọ mọ mò lọ thuốc ngủ theo thói quen. Nhưng chỉ vì say quá, mà lỡ uống quá liều lượng, còn làm đổ hơn phân nửa lượng thuốc xuống sàn, chưa kịp dọn dẹp thì em gục xuống đất, điện thoại vẫn nắm trong tay đang đổ chuông, là đồng nghiệp gọi. 

-Này chị, sao chị lại tới đây, nơi này không giành cho chị.

-Tokitou à?

-Chị về đi, nơi này đích thực, không giành cho chị.

-Tokitou.

Em nhìn người trước mắt, lệ rơi đầy mặt, không hiểu sao, trái tim căng thẳng đau đớn suốt mấy tháng nay như được tháo ra từng chiếc đinh một. 

-Này, chị đừng có khóc. Em không dỗ chị được nữa đâu.

-Tokitou, xin lỗi, Toiktou.

-Này, chị sao thế?

Tokitou đi tới, ôm lấy em vào lòng, em cảm giác như được gỡ bỏ gông chì, thả lỏng bàn thân trong lòng em, thoải mái nhắm mắt lại. Cậu lẩm bẩm.

-Chỉ một lần này nữa thôi nhé.

Rồi khi em mở mắt ra. Mọi thứ biến mất, Tokitou, ngọn đồi, cùng bầu trời xanh ngắt đã đi đâu mất, trước mặt chỉ toàn là một màu đen đặc. Em sợ hãi, giọng như hét lên.

-Ai đó, có ai đó không. Tokitou.

-Tokitou!

Cảm nhận được có gì đó xoa đầu mình, cùng lời nói ấm áp của người vang vọng bên tai.

-Bảo trọng.

Em lập tức quay người lại.

-Tokitou!

Nhưng trước mắt tuyệt nhiên không có ai. Em ngồi xuống đất, bắt đầu rơi nước mắt, cả trái tim như tan thành từng mảnh, em muốn gặp Tokitou, muốn ôm cậu ấy thêm lần nữa, em rất muốn, Tokitou đem đến cho em sự ấm áp rồi lại rời đi, bỏ lại em trong bóng tối dường như vô tận. Em cứ khóc mãi, cho tới khi, em không cảm nhận được gì nữa. Mọi thứ như rơi vào hư vô.

Bên ngoài, cánh cửa phòng em hé mở, có bóng hình người đi vào trong, ánh sáng le lói từ đèn hành lang vọng vào trong. Cả phòng đen đặc, ngoài chiếc điện thoại đang reo trong tay em thì tuyệt nhiên không có ánh sáng.

Tách.

Đèn điện được bật lên, lập tức cả căn phòng sáng bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro