Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Châu Kha Vũ biết là mình điên rồi, đến cả Oscar - tên cuồng tập luyện đó cũng bảo, Daniel, em phát cuồng sao bro khi thấy cậu ở lì trong phòng tập hơn mười bốn tiếng, điên cuồng tập luyện cho bài hát chủ đề. Giữa tiết trời mùa xuân mát mẻ và phòng tập bật máy lạnh hết công suất, mồ hôi vẫn tuông ra như mưa, chảy xuống mắt cậu cay xè. Châu Kha Vũ còn chẳng buồn lấy tay lau đi, tự coi đó là phương pháp chống buồn ngủ tự nhiên rồi lại cắm đầu tập tiếp. Cậu đang rất gấp, đã 60% thời gian trôi qua mà cậu vẫn chưa nắm bắt được nửa phần vũ đạo này, trong khi nhiều thực tập sinh khác đã tập kha khá cả hát lẫn nhảy, đó là chưa kể cậu có lợi thế hơn họ về ngôn ngữ. Phải đến lúc Oscar khăng khăng kéo cậu về phòng, bắt cậu ngủ đủ một tiếng rồi mới tập tiếp, Châu Kha Vũ mới miễn cưỡng nhắm mắt lại, nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm lời bài hát. Bạn thân cậu ngồi góc phòng bên kia, lầm bầm trong cổ họng. "Cậu có cần phải vậy không?"

Cần chứ. Rất cần. Em không muốn thua cuộc nữa. Châu Kha Vũ nghĩ khi dần thiếp đi. Cậu không chắc mình có nói ra thành lời cho Oscar nghe hay không, chỉ nhớ sau khi tiếng "nữa" vang lên trong đầu, cả cơ thể mình bỗng như một miếng bọt biển sũng nước, cứ vậy chìm dần vào đáy ngọn sóng ngoài khơi xa.

Một giấc ngủ lại kéo dài đến bốn tiếng. Lúc cậu thức dậy, Oscar đã đi đâu mất, cả căn phòng tối om chỉ còn lại bóng sáng lờ mờ hắt lên từ chiếc giường tầng dưới, là Trương Gia Nguyên đang làm gì đó trên chiếc điện thoại cậu ta lén mang vào. Hình như tiếng cựa người của Châu Kha Vũ hơi lớn, khiến cậu ta nhận thấy cậu đã dậy nên ngẩng đầu lên. Ánh sáng heo hắt rọi lên mặt Trương Gia Nguyên, làm đường nét bầu bĩnh trẻ con như bị gột đi hết, chỉ còn lại trong vùng tranh tối tranh sáng ánh mắt đăm chiêu. Trương Gia Nguyên khi không cười thì khung mắt sẽ trĩu xuống, khiến cả khuôn mặt cậu ta mang một nét ủ rũ không hợp với tuổi mười tám. Châu Kha Vũ chủ động lên tiếng hỏi,

"Nguyên Nhi, sao em còn ở đây, không đi ăn tối à?" Sau một thời gian tiếp xúc gần, cả hai đã thân nhau hơn, họ cũng đã chuyển từ thái độ hợp tác ban đầu sang thành bạn bè phối hợp, Châu Kha Vũ cũng học theo giọng Đông Bắc gọi cậu là Nguyên Nhi.

"Oscar bảo em vào trông anh", nói đoạn cậu ta hất cằm qua ly nước chanh đường để giữa bàn chung. "Anh ta làm cho anh"

Châu Kha Vũ vừa gật đầu vừa lẩm bẩm cảm ơn rồi tuột xuống tầng. Vẫn kiểu nhảy xuống giường như bình thường cậu vẫn, nhưng hôm nay khi chân trần chạm xuống sàn mát lạnh, Châu Kha Vũ bỗng thấy chếnh choáng. Dường như giấc ngủ ngắn chưa đủ làm thần trí cậu hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác lâng lâng như đi trên mây rồi bỗng dưng hụt bước. Cậu phải hít thở một hơi sâu, có gắng dùng oxy bơm đầy buồng phổi để thanh tẩy cơn nhức đầu đang ong ong vào hai bên thái dương. Lúc cậu lấy lại tỉnh táo để thay quần áo bước ra ngoài, Châu Kha Vũ nghe tiếng cậu ta nói vọng lại

"Anh không cần chứng tỏ với ai cả. Đừng bán mạng như vậy"

"Anh ổn, đừng lo"

.

Thực tế thì cậu không ổn, phải đến ngày đánh giá đơn của bài hát chủ đề, Châu Kha Vũ mới nhận ra cả thể chất và tinh thần mình đều căng thẳng. Cả người cậu vô thức gồng cứng, từng tế bào cơ thể đang chống chọi không phải bằng nhiệt huyết căng tràn mà bằng stress cùng cực, như chiếc nỏ đã lên dây, chỉ đợi một lực tác động thật nhỏ là sẵn sàng bay vút vào bên kia trường đua. Hội trường hôm nay còn rất ồn ào, nhưng tiếng ồn chẳng lọt được đến màng nhĩ cậu, khi chính tiếng tim đập mạnh mẽ bên tai đang đẩy cậu vào một nhịp drum dồn dập. Cậu trai vô thức dùng ngón cái miết lấy sợi chỉ đỏ trên ngón tay, muốn dựa vào kết nối định mệnh - dù nhỏ thôi - để xoa dịu cảm giác bất an đang ập đến.

Lúc tổ chương trình đề xuất họ biểu diễn theo tinh thần xung phong, không theo thứ tự cho trước, Châu Kha Vũ lén lút men theo dây tơ hồng nhìn đến đầu bên kia. Rikimaru đang khoanh tay quan sát nhóm nhảy đầu tiên, sợi tơ hồng hiện ra giữa ngón tay trắng muốt, kéo trên mảng trống nhỏ nhoi trên đất nối vào vòng tay cậu, xiết vào tay cậu một lực kéo thật nhẹ hướng về anh. Cậu muốn được nhảy cùng Rikimaru, cậu rất muốn. Tơ hồng biết điều đó, nên lực kéo chính là hiện thực hóa mong muốn gắn kết của nửa định mệnh, truyền đến nửa định mệnh bên kia. Cậu biết Rikimaru cũng cảm nhận được, nhưng nhìn từng cần cổ cứng ngắt đến mức lúng túng của anh khi từ chối nhìn sang bên này, cậu biết lựa chọn của Rikimaru là từ chối tơ hồng. Đến cả lúc anh xung phong, Rikimaru cũng chẳng nhìn về phía cậu, anh chỉ thong thả bước lên, động tác linh hoạt như một chú báo xinh đẹp đang chủ động thủ thế đón chờ con mồi. Lúc này xung quanh òa lên tiếng hô hào, có người bảo Santa lên battle với anh thêm một lần, có người lại bảo Ngô Hải lên để hai đại thần cùng biểu diễn. Châu Kha Vũ vô thức lùi vào trong ghế, cảm giác mồ hôi túa ra trên tay đang nhúng cậu lần nữa thành một miếng bọt ướt sũng giữa biển khơi. Nước biển chảy xuyên qua cậu, để lại gợn muối trắng nặng nề kéo cậu xuống, càng lúc càng xa ánh mặt trời. Cậu biết mình nên bước đến, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể đứng một chỗ, nhìn Rikimaru bước về phía xa...

Bỗng dưng, một bàn tay vươn ra đẩy cậu xuống sân khấu. Cái đẩy mạnh mẽ lại dứt khoát, làm Châu Kha Vũ suýt nữa thì mất đà. Từ phía sau vọng lên giọng Đông Bắc của Trương Gia Nguyên, la lớn giữa rừng âm thanh ồn ã, "Cố lên Châu Kha Vũ".

Châu Kha Vũ đột ngột bước xuống khiến Rikimaru dường như giật mình. Anh quay phắt sang phía này, cũng vừa lúc bắt gặp ánh nhìn của Châu Kha Vũ hướng về anh. Ở khoảng cách chỉ vài mét, lại không có ngăn cách giữa hai ánh mắt hướng về nhau của hai nửa định mệnh, Châu Kha Vũ nhận ra mình thậm chí có thể nhìn thấy được cảm xúc của Rikimaru. Như thể có một nhịp đập khác vang lên song song bên cạnh trái tim cậu bên ngực trái, cùng hẹn nhau để vang lên khúc reo ca. Anh cũng đang hồi hộp, Châu Kha Vũ nhận ra. Dù là chú báo xinh đẹp đã từng trải biết bao trong những cuộc đua, vẫn không nhịn được mà hồi hộp trước vòng đánh giá. Châu Kha Vũ bỗng chốc cảm thấy cường giả trước mặt thực chất cũng chỉ như chú mèo nhỏ kiêu kì, cũng sẽ biết lo sợ nhưng lại giỏi giấu giếm mình trong lớp ngụy trang nguy hiểm. Bước đi có mạnh mẽ hữu lực đến đâu, hai bàn tay trắng đến phát sáng kia vẫn vô thức xoa vào nhau để tìm lại bình tĩnh. Men theo bàn tay anh, để thấy sợi tơ hồng khẽ run rẩy đỏ rực nối giữa hai người. Một thôi thúc bỗng dâng lên trong lòng Châu Kha Vũ, như tiếng gọi định mệnh thì thầm bên tai, bảo cậu hãy trấn an người kia, như bản năng của thú con muốn bảo vệ địa bàn.

Trước khi Châu Kha Vũ kịp hoàn toàn nhận ra, cậu đã vô thức đưa tay lên để chạm nhẹ môi vào sợi chỉ đỏ. Nụ hôn rất nhẹ lên tơ hồng, nhưng lại gửi từng đợt rung động đến cả cậu và đầu dây bên kia. Nhịp tim bên tai từ khúc trống dồn chuyển thành khúc hoan ca. Châu Kha Vũ nhận thấy một đợt sóng đánh vào mình, khiến da đầu chính mình cũng tê dại, thì kết quả để lại trên đầu kia sẽ mạnh mẽ đến nhường nào. Rikimaru trừng mắt nhìn cậu, hai vành tai anh bỗng dưng đỏ ửng. Màu đỏ lan đến vành mắt, khiến Châu Kha Vũ chỉ kịp nhớ đến ánh nhìn tức giận nhưng vẫn xinh đẹp đến vô cùng đó khi màn biểu diễn đã qua.

.

.

.

"Em xin lỗi"

Châu Kha Vũ nhìn bóng Rikimaru phản chiếu trước gương, chủ động lên tiếng khi lách qua cánh cửa phòng tập. Giờ đánh giá bài hát chủ đề đã qua năm tiếng, đa phần các thực tập sinh khác đã tìm chỗ nghỉ ngơi trước khi ngày mai quay lại guồng quay điên cuồng. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu đoán được là anh sẽ ở đây, một mình tập luyện tiếp. Đang ở giữa khoảng nghỉ nên anh tựa người vào tường, mồ hôi chảy từ thái dương, một giọt lấp lánh lăn xuống cần cổ trắng muốt. Thấy cậu vào, anh toan đứng dậy bước đi, nhưng cậu trai lại nhanh tay ngồi xuống bên cạnh, giật nhẹ tay áo anh thành khẩn lặp lại

"Em xin lỗi" cậu trai nói thật nhanh, "Em không cố ý làm anh khó chịu"

"Ở lại với em một chút, được không anh ơi"

Có lẽ vì giọng khẩn cầu của cậu làm Rikimaru mềm lòng. Anh nhìn cậu như cân đo đong đếm mất một lúc, rồi thật sự ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng vẫn đặt chai nước vừa cầm lên giữa hai người như một khoảng barrier ngăn cách mơ hồ. Cậu trai vờ như không thấy, lại đóng vai tự nhiên quay sang nhét vào bên tai Rikimaru một chiếc tai nghe AirPod, bảo rằng "Cùng em nghe đi"

Bài hát đang chạy là "More Than This" của One Direction, bản nhạc từ thưở xưa ơi là xưa, ở tuổi Châu Kha Vũ chẳng mấy ai còn nghe nữa. Kết cấu bài hát đơn giản, lời nhạc cũng chỉ nói về tình cảm đơn thuần, ấy vậy mà Châu Kha Vũ lại thích nghe chính vì sự đơn thuần đó. Cậu lẩm nhẩm hát theo, mặc kệ cái nhìn ngạc nhiên rất nhẹ thoáng qua mắt Rikimaru khi nhận ra bài hát quen.

If I'm louder, would you see me?

Would you lay down in my arms and rescue me?

Đợi đến khi bài hát trôi qua, Rikimaru lại là người lên tiếng trước.

"Anh đã ở bên em ấy từ rất lâu", Rikimaru nói bằng tiếng Trung chậm rãi. Giọng anh rất nhẹ, đôi lúc lại như vỡ ra, như là anh đang khó nhọc phát ra thành tiếng. Lại là trừng phạt của tơ hồng, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, khi thấy sợi chỉ đỏ lại một lần xiết đau đớn khi nghe từ "em ấy" phát ra từ người kia

"Anh cũng từng mong tơ hồng xuất hiện. Nhưng hai mươi sáu năm trôi qua, chẳng có gì cả"

"Rồi anh gặp Santa"

Châu Kha Vũ máy móc gật đầu. "Em hiểu"

"Anh không nghĩ là em hiểu". Rikimaru cười thật buồn, từ góc nghiêng nhìn sang, cậu chỉ thấy một nỗi buồn ẩn hiện ở khóe mắt anh. Châu Kha Vũ có thôi thúc xoay người sang, phủi sạch nỗi buồn trên mắt anh bằng ngón tay mình. Cậu phải ép mình đút tay vào túi áo hoodies để ngăn bản thân tiếp tục làm điều ngu ngốc

"Nó lẽ ra không nên xuất hiện", giọng Rikimaru nghẹn lại, "em... em lẽ ra không nên xuất hiện"

Châu Kha Vũ vươn tay về phía anh, để khoảng cách giữa ngón tay cậu và bàn tay buông thõng trên nền đất của Rikimaru cách nhau gần thật gần. Nhưng hai ngón tay không chạm đến, sợi chỉ đỏ sáng như màu máu lại xiết, như kể muốn giành hết sức lực kéo họ về phía nhau.

"Nhưng em ở đây rồi, anh ơi"

.

Lúc Rikimaru rời khỏi phòng, anh đi rất nhanh như muốn chống cự lại sức kéo của tơ hồng. Đến cửa, như bỗng chốc nhận ra điều gì, anh đứng khựng lại, chần chừ một lúc lâu, rồi nói nhanh bằng tiếng anh trước khi đi mất.

"Daniel, do you really love me, or just love the idea of someone being your soulmate?"

.

.

.

"Daniel, cậu là yêu tôi, hay chỉ yêu hình dung về định mệnh trong lòng mình thôi?"

.

.

.

. TBC .

Đi được nửa chặng với Strings Attached rồi. Còn một nửa con đường nữa, có kịp đón Rikimaru của Santa và Kha Vũ về nhà không đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro