6
Có rất nhiều thứ đi sai hướng trong cuộc đời Châu Kha Vũ, nhưng cậu trai chưa từng nghĩ định mệnh cũng sẽ rẽ chệch đường. Tơ hồng đáng ra phải luôn chuẩn xác. Đúng là việc gắn kết với ai đó nằm ngẫu nhiên trong bảy tỉ người ngoài kia là một điều đáng sợ, khi bạn chưa biết người ở đâu kia là ai, sống như thế nào. Đúng là tơ hồng ràng buộc tự do, tơ hồng kiểm soát hạnh phúc. Định mệnh không cho bạn quyền lựa chọn người trước mắt, mà đẩy bạn về phía mơ ước xa xôi khi hiện tại chỉ là tạm bợ. Nhưng định mệnh luôn đúng, người được tơ hồng lựa chọn là người được định trước, được bắt buộc phải yêu bạn và chọn bạn là duy nhất trong cuộc đời mình. Như cách Châu Kha Vũ đã yêu người kia từ trước khi gặp mặt. Như cách người kia rồi sẽ yêu cậu. Cậu không đòi hỏi tình yêu của người ấy sẽ đến từ cái nhìn đầu tiên. Cậu bằng lòng dành thật nhiều thời gian để bên nhau, để tìm hiểu, rồi yêu thương
Nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng, định mệnh của mình. Rikimaru. Lại lựa chọn từ chối.
Dưới ánh đèn vàng vọt trong hành lang vắng, gió cuối đông trên đảo Hải Hoa thốc vào lạnh căm, người đó từ chối bàn tay của cậu, lại tự co ro trong chiếc hoodie tím nhạt mà nói rằng
"Tôi đã có người yêu rồi. Tôi đã yêu cậu ấy từ trước khi sợi chỉ này xuất hiện. Từ rất lâu về trước. Tơ hồng không thay đổi được điều gì cả"
Có chứ anh ơi, tơ hồng đã thay đổi tất thảy.
"Em hiểu"
Em không hiểu. Tại sao anh lại không yêu em như em đã yêu anh từ lâu như vậy?
Sự lo lắng giữa chân mày Rikimaru như càng thêm sâu. Anh lẩm bẩm thật chậm, như cố gắng chống lại sự đau đớn của từng vòng dây xiết lại trong cơ thể mình. Tơ hồng không cho phép chống đối, tơ hồng không cho phép chệch đường, nên kẻ phản đồ sẽ bị trừng phạt bằng đau đớn khôn cùng. Châu Kha Vũ hiểu, vì nỗi đau này là đau chung.
"Cậu chắc chứ?"
Châu Kha Vũ thấy đầu mình quay cuồng. Cậu nắm chặt nắm đấm để giữ thăng bằng, cố gắng giữ tiêu cự vào người đứng trước mặt. Cảm giác vài giây thôi cậu sẽ gục ngã vì nỗi đau đớn dâng lên trong lòng. Chưa từng ai kể với cậu về nỗi đau dằn xé tim gan, vì chưa từng có ai bị định mệnh mình từ chối. Chưa từng có ai. Vậy thì tại sao Rikimaru không chịu hiểu và chấp nhận định mệnh của anh là cậu, quên người kia đi và ở bên cậu. Châu Kha Vũ ngăn cho nước mắt không chảy ra, lệ trôi ngược vào trong, hóa thành dung nham đốt cháy sự bình tĩnh trong lòng cậu. Cậu trai nghe giọng mình như vỡ ra khi đáp lời anh.
"Nếu em nói không, liệu có thay đổi được gì không?"
.
Khi Rikimaru rời đi, Châu Kha Vũ đứng trong bóng tối bần thần không biết đến bao lâu, đến tận khi Oscar tới, kéo cậu ra khu phòng chung nhậu nhẹt cùng vài người bạn mới. Nói là nhậu nhẹt, thực chất chỉ là mười mấy thực tập sinh tụ tập lại uống nước lọc - vì cồn bị cấm hoàn toàn trong Doanh - để phá băng. Santa cũng đến, cùng Mika, Kazuma, Cealan. Có lẽ sau cuộc nói chuyện của hai người, Rikimaru đã rã rời về phòng. Có người ngồi bên cạnh cậu cũng hỏi về Rikimaru, cậu ta tên là gì nhỉ, à là Từ Thiệu Lam. Santa nghe đến tên Rikimaru thì nhanh nhẹn trả lời. "À anh ấy đau lưng nên về nghỉ rồi"
Lúc này Cealan bỗng trêu chọc. "Này bro, đến ngày quay hình mà anh cũng làm gì để Riki-sensei đau lưng thế hả"
Lời vừa nói ra thì cậu ta đã bị Kazuma gõ đầu một cái, làm mọi người phá lên cười. Oscar kéo cậu qua thì thầm, nghe đồn Santa và Rikimaru đang yêu nhau đấy.
"Em biết", cậu máy móc trả lời.
"Họ ngầu thật, còn dám mang cả nhẫn đôi"
Châu Kha Vũ nhìn theo ánh mắt của Oscar hướng về chiếc nhẫn trên tay Santa, màu đỏ chói như kim châm vào mắt cậu, giống hệt chiếc nhẫn trên tay Rikimaru. Giống hệt chiếc nhẫn vụng về đè lên sợi tơ hồng định mệnh của Châu Kha Vũ, mưu toan xóa sổ định mệnh ra khỏi người được định trước cho Châu Kha Vũ trên đời này.
Santa nhận ra ánh mắt của Châu Kha Vũ thì cười với cậu một cái, còn giơ ngón cái bảo, lúc nãy nhìn Daniel đệ đệ thật ngầu. Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người chuyển qua cậu, rồi cậu trai bị cuốn vào trò chuyện của nhóm thực tập sinh Nhật lúc nào không hay. Cậu nhận ra không chỉ có Santa và Riki thân nhau, mà mối quan hệ của cá nhóm rất tốt. Còn Santa, anh ta quả thật là một người đầy năng lượng. Vừa có sự tự tin của cường giả lại vừa có sự gần gũi của anh trai nhà bên. Khó có ai có thể ghét được anh ta. Kể cả Châu Kha Vũ có ghen tị với anh ta đến cực điểm, thì đến cuối buổi trò chuyện hôm đó, cậu đã vô thức mà gật đầu hứa sẽ là thầy dạy tiếng Trung tạm thời cho anh ta.
.
Santa lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác phấn khích của ngày hôm nay làm cậu không ngủ được. Sáng Tạo Doanh không hẳn là một cuộc thi lớn, nhưng lại đẩy hai người càng gần thêm một bước đến hào quang cả hai cùng hướng về. Đúng là phải trải qua rồi mới hiểu cảm giác này gây nghiện. Thật may có Minh Quân, có Lãng Di, có cả Rikimaru đã cùng cậu đưa ra quyết định này. Dù giữa phấn khích vẫn xen lẫn với lo sợ mơ hồ - nỗi lo sợ luôn thường trực trong cậu kể từ ngày trên tay Rikimaru xuất hiện tơ hồng. Nhưng mình tin, Santa nghĩ khi xoay nhẹ tay cho chiếc nhẫn đỏ phản sáng dưới bóng đêm, cả hai sẽ luôn ở đây, luôn ở đây
"Em chưa ngủ sao Santa", dường như tiếng cậu cựa mình hơi lớn, Rikimaru nghe được thì lên tiếng hỏi. Hôm nay vẫn chưa bắt buộc vào ở chung nên căn phòng chỉ có hai người. Nghe tiếng anh, cậu trai mau chóng đáp.
"Em chưa. Sao Riki-kun chưa ngủ sớm? Sáng nay lúc anh chạy ra ngoài em hết cả hồn". Lúc Rikimaru đột ngột chạy khỏi phòng quay, cậu toang đi theo thì bị staff dữ lại. May anh ấy đã trở về rất nhanh, cảnh quay mau chóng được set-up lại, rồi cả hai người bị cuốn vào lịch trình quay khiến đến giờ này cậu mới kịp thở phào kể cho anh.
"Dạ dày trào ngược thôi, anh ổn ngay lúc đó mà"
"Lúc nãy Riki-kun không đi cùng, em làm quen được với nhiều thực tập sinh Trung dễ thương lắm đấy. Có người còn hứa dạy tiếng Trung cho mình nữa đấy. Cậu ta tên gì ấy nhỉ, à là Châu Kha Vũ. Lúc nãy em về cậu ta còn nói chuyện riêng với em nữa"
Rikimaru hơi khựng lại, Châu Kha Vũ sao. Anh hít sâu một hơi trước khi thì thầm như thở. "Cậu ta nói gì với em?"
"À cậu ấy hẹn ngày mai cùng ăn sáng với anh và em"
"À ừm", Rikimaru ậm ừ. Anh nhìn đăm đăm vào chiếc giường trống không trước mặt. Trong bóng tối, khung sắt bén nhọn đổi thành màu xám nhờ lành lạnh, ô vuông giữa các thanh giường tạo ra bị bóng tối nuốt chửng, làm Rikimaru cảm giác mình đang bị giam lại giữa nhà giam là đảo Hải Hoa. Sợi dây đỏ trên tay lại sáng lên, ánh sáng vô hình chiếu lên mặt anh, khiến Rikimaru vô thức siết tay lại. Anh ngập ngừng. "Santa này"
Rikimaru, nói đi nào, nói cho Santa biết đi.
"Sao vậy anh?"
Cho cậu ấy biết, rằng người ấy đang ở đây. Rằng anh muốn chạy trốn khỏi đây, khỏi dây tơ hồng. Rằng hai người hãy ngay lập tức ngồi dậy, rời khỏi lồng giam Hải Hoa hoa lệ, trở về với Tokyo bình yên của họ, trở về với...
"Sao Riki-kun không nói gì vậy?", giọng Santa thắc mắc vọng xuống, rồi chưa thấy anh đáp lại, cậu ấy nói thêm. "À đúng rồi, Riki-kun, cảm ơn anh đã đến đây với em"
Rikimaru thấy lời định nói tan ra trong cổ họng, sợi dây đỏ trên tay lại càng thêm rực rỡ. Anh thầm thì. "À không có gì, em ngủ đi"
"Ngủ ngon, Santa"
Santa không cần biết, cậu ấy không cần phải biết.
.
Quá nửa đêm, Châu Kha Vũ vẫn không ngủ được. Cậu trai lén lút lấy ra gói thuốc bạc hà mình lén mang vào Doanh, tìm đường lên sân thượng. Cảm giác nicotine sộc lên mũi, đánh mở cánh cửa tính táo của não bộ khiến Châu Kha Vũ tĩnh tâm trở lại. Đảo Hải Hoa mùa đông rét lạnh căm căm, không gian tối mịt mùng, nhìn ra xa còn thấy cả mấy chấm đỏ chập choạng của ngư dân ra khơi. Màu đỏ, làm cậu vô thức nhìn tơ hồng đang ánh lên rực rỡ trên tay mình. Ảnh hình đầu kia tơ hồng nối về phía một bàn tay khác, rồi bị một chiếc nhẫn đỏ tạm bợ che mờ lên trên chọc vào đầu cậu, khiến thái dương Châu Kha Vũ ân ẩn đau. Giá mà ở đây có rượu, cậu nghĩ. Khi cậu trai chưa kịp nghĩ tới vị rượu gì sẽ thích hợp cho lúc này thì một lon nước lạnh ngắt đã áp lên mặt cậu.
Châu Kha Vũ giật mình nhìn lên, là Trương Gia Nguyên.
Hai người đến đảo Hải Hoa sớm mấy ngày nên quen nhau từ trước, lại được hai công ty sắp xếp sao tác couple, nên tự động phải làm thân để lần hợp tác này bớt chút ngượng ngùng. Trương Gia Nguyên là người thẳng tính, lại rõ ràng nên dễ chơi cùng.
Cậu ta ném lon nước cho cậu, một loại bia phổ biến. "Tôi lén mang theo. Thấy anh không ngủ được nên chia cho anh đấy"
Châu Kha Vũ cảm ơn cậu ta, rồi ném lại cho cậu ta gói thuốc cùng chiếc bật lửa. Thêm một tàn lửa đỏ được thắp lên, khói thuốc sũng lại giữa màn hơi nước ngăn giữa họ. Hai người đứng đó, lặng lẽ hút thuốc, thi thoảng lại hớp một ngụm bia mà chẳng nói gì. Đến tận lúc tháp chuông gần Doanh vang lên 2 tiếng, đã 2 giờ sáng rồi. Châu Kha Vũ thầm thì với cậu ta, "Cảm ơn cậu", rồi quay đi.
Lúc Châu Kha Vũ xuống cầu thang, cậu không kịp nhìn thấy ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn chăm chăm vào sợi tơ hồng đỏ rực trên ngón tay mình.
. TBC .
Đôi lời: Hôm nay tự dưng muốn ngồi nghĩ tên tiếng Việt cho fic mình viết, nghĩ đến đổi Strings Attached thành "Vấn Vương Tơ Hồng" haha
Chương 7 sẽ lên sóng sớm, chúc mọi người đọc vui
KynN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro