Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Nhắn nhủ một xíu: Mình rất (tự) thích thiết lập của Strings Attached, nên hôm nay lại ngồi viết một lèo thêm chương nữa rồi. Hiện tại draft của mình cho truyện là 15 chương, vậy là đi được 1/3 rồi đó. Cảm ơn mọi người đã đi cùng một đoạn đường đầu này, và hy vọng sẽ gặp nhau khi mình gõ xuống chữ End cho câu chuyện này nhe.
---

"Kha Vũ, chúng ta chính thức ở bên nhau nhé, được không?"

Người trước mặt cậu ngại ngùng nói thật khẽ. Từ góc nhìn trên cao, Châu Kha Vũ có thể thấy làn da trắng của người ấy hơi ửng hồng, hai bàn tay không tự chủ cuộn xoắn vào nhau như một nỗ lực trấn an mình. Hơn 6h chiều, xung quanh chẳng còn ai, chỉ xót lại hai người đứng đối mặt nhau trên khoảng sân rợp lá. Hoàng hôn rồi, Châu Kha Vũ chợt nhận ra, mặt trời đổ lên không gian một bóng màu loang lổ, khiên màu sắc xung quanh cậu nhòe nhoẹt đi như bức tranh bị hắt lên tách trà nóng. Từng mảng màu nhập nhoạng vào nhau như mất đi sắc độ. Chỉ duy nhất màu sắc đọng lại trong đồng tử cậu là sợi tơ hồng đỏ rực ở ngón tay. Sợi dây mà mới đây thôi, khoảng chừng 5 phút trước, vẫn còn chưa xuất hiện, để rời khi cậu lơ đãng một cái, là đột ngột hiện ra nối vào đâu đó thật xa phía bên kia đường chân trời.

Hôm đó là sinh nhật mười bảy tuổi của Châu Kha Vũ, cũng là ngày cuối cùng của năm thứ hai Cao Trung. Sau hôm nay, chờ đợi Châu Kha Vũ là một lịch trình dày đặt buổi học diễn và tập nhảy để chuẩn bị cho kì thi sát hạch ra mắt. Người ta hay bảo mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu, Châu Kha Vũ chỉ thấy tuổi mười bảy sắp tới của mình đây không chỉ có sừng trâu cần phải bẻ gãy, mà cậu phải đâu đó ngầu được như Harry Potter năm mười bảy, xông pha tiêu diệt hết thảy vật cản đường để đạt được mục đích lớn lao. Cậu từng mường tượng ra, tuổi mười bảy bước một chân thành người trưởng thành, rốt cục mình sẽ có những gì, mang tâm tình gì để bước lên phía trước. Lại chẳng ngờ món quà tạo hóa ban cho lại là sợi tơ hồng của mười phần trăm thế giới, nối cậu lại với định mệnh giữa mênh mông biển người. Châu Kha Vũ bỗng nhiên thấy buồn cười vì ngay ở gần khoảnh khắc cậu bắt đầu tung cánh bay lên dải mây trời phía trước, lại có một sợi chỉ gắn cậu lại với ai đó trong đời này. Cậu chợt nghĩ đến hình ảnh một cánh diều, bay vút trên trời cao nhưng vẫn nối liền với mặt đất. Sợi chỉ đó băng qua mây, băng qua gió, băng qua tầng trọng lực để đưa cậu về với người kia.

Dù chưa biết người ấy là ai, nhưng cậu biết, chắc hẳn đó là bến đỗ bình yên của cậu giữa thế gian này.

.

Có một lần Phong Sở Hiên hỏi cậu sau khi BEST đã debut, Lục Đệ này sao một năm nay anh chẳng thấy cậu yêu đương gì nữa vậy. Quả thật mấy anh em thực tập cùng nhau đã hai năm, không phải chưa từng thấy Châu Kha Vũ đã học đòi hẹn hò từ lúc còn là thằng nhóc miệng mười lăm mười sáu tuổi miệng còn hôi sữa. Ấy vậy mà lâu lắm rồi, lại chẳng thấy thằng nhóc này liên lạc cùng ai. Cậu trai quy củ đi đi về về giữa công ty, trường học và nhà, thi thoảng lúc rảnh cũng mở bài ra học hành chứ chẳng còn ngồi kể vu vơ với các anh về vài ba cô bạn gái như trước nữa. Châu Kha Vũ nghe nói vậy thì vẫy vẫy bàn tay trái như câu trả lời. Y như rằng, Phong Sở Hiên thấy vậy là lắc đầu nguầy nguậy, rồi như đau lòng lắm là vỗ vai cậu trai rằng. Tuổi trẻ cậu còn dài, thử trải nghiệm xem nào. Rồi đằng nào thì định mệnh cũng đến.

Cậu trai chỉ khẽ cười cười. Cậu đúng thật là hơn một năm rồi chẳng yêu ai. Cô bạn tỏ tình vào sinh nhật năm mười bảy bị cậu từ chối, lại một cô bạn khác có mối quan hệ mập mờ cũng bị cậu chủ động cắt đứt liên lạc. Không hẳn vì việc ra mắt, mà thiên nhiều hơn vì sợi tơ hồng nhỏ xíu trên bàn tay cậu. Sợi dây mỏng, từng ngày từng ngày đều nhắc cậu về vì sao đang nằm đâu đó dành riêng cho cậu trong vũ trụ vô chừng vô tận.

"Vì có một người em đang đợi em trong cuộc đời này", Châu Kha Vũ nhớ cậu đã trả lời như vậy trước câu tra hỏi của mấy ông anh, để rồi nhận lại mấy cái bĩu môi trêu đùa vì sự sến sẩm không đâu của cậu trai mười tám tuổi. Châu Kha Vũ cũng chả buồn giải thích, rằng em không sến sẩm, mà em thật sự tin rằng có người đang đợi em. Định mệnh đã sắp đặt em và người kia thuộc về nhau, và rằng ngoài người còn lại ra, sẽ chẳng có ai khác xứng đáng cùng nhau đi đến hết cuộc hành trình dài lâu của đời người. Em sẽ không thử nếu biết đã sai, nên em chấp nhận chờ đợi. Chờ đợi khoảnh khắc sợi dây đỏ sáng lên, chờ đợi giây phút người đó và em tìm thấy được nhau giữa vận mệnh vô chừng. Em tin, chắc hẳn người ấy cũng như vậy, cũng chờ đợi em ở một nơi nào đó trên thế giới này.

Châu Kha Vũ cũng chẳng kể với các anh rằng, thật ra mình còn bí mật giữ một chiếc hộp giấy nho nhỏ ở kí túc xá. Hộp giấy to cỡ A3, cao chừng 10 centimeters, được cậu trai lựa đi lựa lại suốt mấy chục phút đồng hồ trong tiệm văn phòng phẩm gần công ty. Trong hộp có bỏ vài món đồ nho nhỏ: ảnh polaroid cậu chụp vào đêm giao thừa, vé vào cổng cho buổi thu hình đầu tiên của BEST, vài ba chiếc vòng tay nhỏ cậu rãnh rỗi tập làm với cháu gái ở nhà. Châu Kha Vũ gọi đó là món quà gửi tới tương lai. Khi cậu và định mệnh của mình gặp được nhau, cậu sẽ mang hộp quà này giành tặng người ấy, để bảo rằng, những ngày trước khi gặp em, anh đã coi em là một phần cuộc sống của mình. Người ấy chắc sẽ cười trước câu nói tình yêu sến súa, và hẳn là nụ cười sẽ đẹp đẽ biết bao, sẽ làm tim cậu rung lên mạnh mẽ trong lồng ngực trái. Cậu trai hay tưởng tượng nụ cười của người mình yêu sẽ như hoa đào mùa xuân, xinh đẹp và trong trẻo vô cùng. Sở dĩ gọi "người mình yêu", là vì dù chưa từng gặp, nhưng cậu trai biết mình đã đem lòng yêu định mệnh rồi.

.

Châu Kha Vũ là một kẻ khờ mộng mơ, cậu chẳng bao giờ phủ nhận điều này. Cậu tin vào sự dẫn lối của tơ hồng, cũng tin rằng một chuyện tình hạnh phúc và đẹp đẽ như tranh sẽ trôi theo dòng chảy của tơ hồng rơi vào cuộc đời cậu. Có những ngày rảnh rỗi, Châu Kha Vũ sẽ thơ thẩn ngắm trời mây rồi bất chợt tưởng tượng ra cảnh tượng họ gặp nhau. Nếu may mắn, có lẽ họ sẽ gặp nhau dưới rừng cây phong như mấy bộ phim Hàn Quốc mà giám đốc hay bắt cậu xem để trau dồi diễn xuất. Hai người sẽ băng qua cả một con đường lá đỏ để chạy về bên nhau, từng bước chân tiến về nhau, sợi tơ hồng sẽ ngắn dần ngắn dần, cho đến lúc khoảng cách bằng không và hai người ôm lấy nhau như quen thuộc vô cùng, vì thật sự hai linh hồn họ vốn là quyến thuộc, chỉ bị chia rẽ bởi vụ nổ sao từ thuở xa xưa và đến nay đã đến lúc trở về. Hoặc bình thường nhất, có lẽ họ sẽ lướt qua nhau trong biển người, đủ nhanh để sợi dây định mệnh khẽ giật một cái, nhưng đủ chậm để Châu Kha Vũ kịp chạy theo và kéo người ấy vào lòng, đổi lại là một cái ôm cũng mạnh mẽ vô cùng từ định mệnh. Trong rất nhiều khung cảnh Châu Kha Vũ vẽ ra, tất cả đều như kết của mấy bộ phim tình cảm thần tượng: đẹp đẽ, lãng mạng, và happy ending.

Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ gặp định mệnh của cuộc đời trong một cuộc thi ganh đua sống còn giữa đảo Hải Hoa, khi hai người cùng là thí sinh phải cạnh tranh nhau từng chút một. Cậu trai cũng chưa từng tưởng tượng ra, khi hai người nhìn thấy nhau lần đầu tiên, bàn tay của người kia đang đan xen vào tay một người khác. Sợi tơ hồng nối giữa hai người bị đè lên bởi một chiếc nhẫn ngọc đỏ chói, che lấp cả ánh đỏ nhàn nhạt của tơ hồng.

Cậu cũng chưa từng nghĩ, khoảnh khắc cậu và định mệnh gặp nhau, người ấy sẽ quay đầu chạy đi, chạy trốn khỏi kết nối mà duyên phận tạo ra giữa hai người.

.

Câu đầu tiên họ nói với nhau là trong nhà ăn, ngay buổi tiệc làm quen tối hôm đó. Lúc Châu Kha Vũ bước vào, mắt đã vô thức tìm người kia giữa hơn một trăm con người. Không khó để tìm ra một nhóm thực tập sinh người Nhật đang giao lưu ở phía bên kia căn phòng. Châu Kha Vũ nhận ra người kia đã đổi sang sweater tím, mái tóc được gội sạch keo chải rũ xuống trước trán, tạo cho anh một cảm giác vô hại đến mức thanh thuần. Anh dưới ánh đèn huỳnh quang buổi tối còn trắng hơn lúc chiều và trắng hơn cả trên ảnh - và ừ đúng, cậu trai đã dành cả buổi chiều để tìm hiểu về Rikimaru. Anh đang kề sát vào Santa, dáng đứng ỷ lại an toàn khiến Châu Kha Vũ thấy miệng mình đắng ngắt. Rikimaru dường như cười phá lên khi một người khác - AK Lưu Chương - đến hỏi thăm anh gì đó. Nụ cười chẳng đến được ánh mắt, Châu Kha Vũ nhận ra, khi một cảm giác lo lắng mơ hồ đang theo tơ hồng truyền về phía cậu. Rikimaru dường như đang bất an.

Lúc Châu Kha Vũ cùng mấy người bạn mới quen đến chào nhóm thực tập sinh Nhật, cậu giả vờ không quen biết mà vươn tay đề nghị bắt tay anh. "Chào anh, em là Châu Kha Vũ. Nghe danh Santa lão sư và Rikimaru lão sư đã lâu". Rikimaru dường như lảng tránh cậu, nhưng vì Santa lại quá mức hồ hởi nhiệt tình - cái kiểu hồ hởi đặc trưng của người Nhật để xây dựng tình bạn với người mới quen - nên anh đành giơ tay ra bắt tay cậu. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, sợi chỉ đỏ rực rỡ trên hai ngón tay càng lúc càng rút ngắn khoảnh cách, sẽ xiết lại như khúc hoang ca của định mệnh tìm về. 

Khi buổi tiệc kết thúc, cậu trên đường về phòng thì thấy một bàn tay trắng nõn kéo lấy áo mình, dẫn cậu ra một góc phòng tập khuất hẳn tầm nhìn máy quay. Rikimaru lúc này đã bình tĩnh hơn hẳn hai tiếng trước, nhưng cậu trai vẫn cảm nhận được lo lắng của anh từ liên kết của hai người. Châu Kha Vũ vô thức đưa tay lên muốn chạm vào tóc để trấn an anh, cũng là lúc Rikimaru cố tình tránh khỏi bàn tay giơ lên lưng chừng của cậu. Rikimaru không cười, anh giật giật lấy sợi chỉ đỏ trên ngón tay mình như thể đang bị nó giam cầm.

"Xin lỗi" là lời đầu tiên định mệnh của Châu Kha Vũ giành riêng cho cậu. "Tôi không biết phải nói điều này như thế nào"

Rikimaru nói thật chậm, dường như vì anh vẫn chưa quen với tiếng Trung, cũng dường như vì lời anh sắp sửa nói ra đây sẽ đau đớn, mà tơ hồng không cho phép hai nửa định mệnh làm đau nhau bằng bất cứ cách nào. Tơ hồng sẽ trừng phạt, Châu Kha Vũ từng nghe kể như vậy, và có lẽ lời Rikimaru sẽ đau đớn biết bao khi anh khó nhọc nói ra từng chữ.

"Tôi muốn cắt đứt tơ hồng"

. TBC .

Đôi lời: Mình viết ra xong thì cảm thấy buồn thay cho em Vũ. Xin lỗi em, chị thương em Vũ và em Santa như nhau, đừng giận chị nhe hiuhiu

Hẹn mọi người nếu ngày mai mình vào mood thì sẽ tặng mọi người thêm update nữa :)) In the meantime mình có thể gặp nhau ở FB Lãnh Lãnh của mình để tám chuyện các em nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro