4
Rikimaru đã bồn chồn cả sáng nay. Khi hai người ngồi trong phòng đợi cho buổi ghi hình đầu tiên ở Chuang, anh thấy dạ dày mình đang quặn lại, tiếng tim đập thình thịch trong tai, âm thanh mạnh đến nỗi anh có cảm giác rằng chắc hẳn nhịp đập mạnh mẽ như trống trận này đã rời khỏi lồng ngực anh và vang đến màng nhĩ người bên cạnh. Khi Santa lo lắng quay qua hỏi anh, anh cũng chỉ lắc đầu, khẽ cười như trấn an cậu trai. Anh biết rằng nụ cười gượng gạo của mình cũng chẳng đủ để che được sự bồn chồn trong đồng tử, nhưng ít ra một câu trấn an cũng làm Santa an tâm phần nào. Cậu ấy nghĩ anh đang hồi hộp vì buổi "ra mắt" ở Doanh, nên khẽ cười "Riki-kun đừng lo, có em đây", rồi đưa tay sang lồng vào bàn tay anh đang tái đi vì lạnh. Hai chiếc nhẫn đỏ chạm vào nhau thoáng chốc làm Rikimaru giật mình. Bởi anh đã không nói với Santa, đó không phải là buổi ghi hình, mà là vì sợi tơ hồng đã liên tục thít lấy tay anh, càng ngày càng mạnh mẽ.
Tơ hồng có thể băng qua đại dương, vượt qua rừng núi, nối liền hai con người ở hai đầu lục địa khác nhau bằng lựa chọn vô tình của định mệnh. Người ta nói rằng, tơ hồng còn có thể kéo xa hơn bầu trời và kéo dài hơn thời gian, vì tình yêu thì không bao giờ có giới hạn. Tình yêu có thể ràng buộc người với người bằng một sợi chỉ nhỏ xíu, nhưng chẳng có điều gì ràng buộc được tình yêu. Khi tơ hồng lên tiếng, thời điểm đã định, cánh cổng mở ra cho hai nửa định mệnh tìm thấy nhau giữa mênh mông bảy tỉ người.
Có những người đã vượt núi băng rừng để tìm được định mệnh. Có những người bay qua nửa bên kia địa cầu để tìm về đầu bên kia sợi chỉ đỏ. Trong những câu chuyện tình yêu bất hủ được bao nhiêu kẻ ngợi ca và mơ mộng này, họ luôn gọi đó là "tìm về" mà không phải "tìm ra", bởi ai cũng cho rằng duyên phận là lẽ dĩ nhiên, và việc tơ hồng nối nhau chính là những bụi sao tìm kiếm nhau giữa trăm vạn năm vũ trụ rốt cục cũng đến ngày quây quần. Một phần mười thế giới được định sẵn là kẻ mộng mơ lang thang tìm kiếm vỏ bọc trầy xướt của định mệnh, đi thật xa, tìm thật lâu. Còn Rikimaru, anh chọn cách thu mình lại. Từ ngày sợi tơ hồng xuất hiện, anh đã thôi không còn nhận những show dạy hay giao lưu liên tục giữa hai nửa địa cầu, anh tự chọn ở lại Tokyo, tự mình chìm thành một chấm nhỏ giữa thành phố rộn rã. Để trấn an bạn trai nhỏ luôn mang lo lắng mơ hồ.
Chỉ không ngờ rằng, ngay giây phút năm người cùng lên máy bay, tơ hồng lại xiết chặt lấy ngón tay anh, vòng chỉ mỏng ánh lên một màu đỏ rực rỡ, dường như còn sáng hơn cả chiếc nhẫn mã não Santa cố ý để anh mang đè lên trên. Chỉ đỏ thít lấy anh đã hơn hai tuần kể từ ngày đó, khiến có những đêm Rikimaru bật dậy vì cảm giác sợi chỉ đang không chỉ giần giật trên ngón tay, mà dường như đang kéo toàn bộ cơ thể, trái tim, lồng ngực anh vào nỗi mong muốn được tìm thấy người. Nếu lúc lên máy bay chỉ là dự cảm mơ hồ, thì giờ phút này đây, cảm giác đó thật sự hiện diện. Anh có thể cảm giác được sự tồn tại của một điều gì đó khắp xung quanh mình, từng điểm từng điểm trên da thịt đều râm ran cảm giác "sắp trở thành", tất cả điểm nối với nhau thành một tấm lưới, giam anh lại trong định mệnh bủa vây, như duyên phận đang cười khẩy mà nói với anh, Rikimaru ơi người đó đã đến thật gần.
Lí trí của Rikimaru kêu gào tiếng gọi phản đối, lí trí anh nghĩ về Santa, nghĩ về hai năm cùng nhau cố gắng, nghĩ về ngôi nhà nhỏ sực nức mùi Giáng Sinh vẫn đang đợi họ trở về. Nhưng con tim anh lại khẽ rung lên khi nhắc đến hai từ định mệnh. Con tim khẽ thầm thì vào tai anh giữa những tiếng gọi lí trí ồn ào, rằng định mệnh của anh rốt cục đã đến rồi. Là định mệnh nối bằng tơ hồng của trăm triệu vì tinh tú, là một nửa thiên hà mà anh lạc mất thuở ban sơ. Là hình bóng anh hy vọng suốt một thời niên thiếu, chờ đợi một ai đó kết nối với anh trong cuộc đời này. Là một ai đó, lại không phải là Santa.
Định mệnh thật khéo đùa làm sao, Rikimaru nghĩ, tất cả thật khéo đùa làm sao.
.
Santa nhận ra tâm trạng của Rikimaru sáng nay không ổn định. Dường như anh đang lo lắng vì điều gì đó, mà cảm xúc của anh khiến chính Santa cũng dâng lên bất an mơ hồ. Lúc này, Santa hận mình không thể nối với sợi chỉ đỏ của Riki. Tơ hồng kết nối được tâm hồn, nên khi đã tìm thấy nhau, hai đầu tơ hồng có thể thấu hiếu cảm xúc và trấn an được nhau. Nếu định mệnh của anh là Santa, cậu ngay lúc này có thể dùng ngón tay xoa nhẹ sợi chỉ đỏ như vỗ về một Rikimaru đang run rẩy. Nhưng giờ phút này, cậu chỉ có thể dùng hết sức mình mà nắm lấy tay anh, xoa nhẹ lên chiếc nhẫn đỏ mà cậu tự mình huyễn hoặc mang lên cho Rikimaru.
.
Khi hai người quay xong phân cảnh bước trên hành lang, chuyển đến phân cảnh bước vào phòng họp chung, Santa lại khẽ nắm lấy tay anh. Để bắt lấy hiệu ứng cảm xúc chân thật, đây cũng thật sự sẽ là lần đầu tiên hơn 90 thực tập sinh thật sự gặp nhau. Hai người đứng sóng vai trước cánh cửa lớn, hít vào một hơi thật sâu trước khi ra hiệu bắt đầu. Lúc này đây, Rikimaru thấy hai tay mình lạnh toát, mồ hôi túa ra trên tay anh khiến hơi ẩm dường như ép lên sợi chỉ đỏ đang thít lại thật chặt trên ngón áp út. Nếu hai tuần trước hay mới sáng nay, sợi chỉ đỏ đã bắt đầu xiết lại, thì bây giờ chính là cảm giác thít chặt chẽ đến đau đớn. Rikimaru cố ý không nhìn xuống bàn tay, nhưng anh biết vòng chỉ này đang tỏa sáng lấp lánh. Màu đỏ tươi lan ra khỏi vòng ôm ngón tay, kéo dài trên đoạn chỉ nối trên mặt đất. Rikimaru khẽ tự nhủ, hay đúng hơn là cầu nguyện, rằng đừng gặp ở đây, đừng gặp ở đây, anh không---
Trước khi anh kịp nghĩ xong, cánh cửa đã được đẩy ra, tiếng reo hò của các thực tập sinh đập vào màng nhĩ. Âm thanh cường độ cao vang vào tai anh trong một giây, trước khi chìm trong nhịp tim anh vang lên mạnh mẽ không ngừng. Rikimaru dường như nhận ra một nhịp đập khác cũng vang vọng song hành, hòa vào tai anh như bản đồng ca hài hòa đến lạ. Anh không thể nhìn thấy phía trước mặt bởi hai bóng đèn setting lớn rọi thẳng vào mắt. Anh chỉ có thể làm theo Santa, máy móc nói lời giới thiệu mà cả hai đã tập trước nhiều lần, trước khi kết thúc bằng một nụ cười và cái gập người rất nhẹ, chỉ chỉ lên tên mình để mọi người đều nhớ. Lúc này anh mới nhận ra sợi tơ hồng đã không còn nằm chùng trên mặt đất, mà đã kéo căng thành một đường thẳng đỏ chót lơ lửng trên không trung. Anh nhìn lên, ánh mắt chầm chậm men theo sợi chỉ đỏ dẫn đến cuối cùng, để nhìn thấy sợi tơ hồng vốn nối dài không bến đỗ suốt hơn hai năm đây, giờ cuộn lại thành một vòng đỏ xinh đẹp trên một bàn tay có ngón áp út thon dài. Người kia dường như cũng đang nhìn theo tơ hồng, đến khi nhận ra anh đang nhìn lại, cậu trai bẽn lẽn cười trừ qua cặp kính trắng, rồi thì thầm hai chữ "chào anh". Khẩu hình miệng rất nhẹ, nhưng có lẽ vì một lí do gì đó như định mệnh nối dài, anh có thể hiểu lời cậu nói, cũng hiểu được cảm xúc hân hoan của cậu truyền qua trong sợi tơ hồng. Niềm vui của cậu trai làm sợi chỉ định mệnh nóng lên, truyền vào bàn tay lạnh toát của Rikimaru một nguồn nhiệt bỏng cháy.
Rikimaru thấy mình không thở được. Như thể sự bỏng cháy đã thật sự thoát ra ngoài, đốt cháy căn phòng quay hình, lấy hết tất cả oxi còn lại, chỉ để lại cho anh từng ngụm dưỡng khí mỏng manh, mà đầu kia của bình chứa lại ở bên kia của tơ hồng. Rikimaru cảm thấy, dường như sợi chỉ đỏ này không chỉ kéo tay anh mà còn xiết vào tim anh nóng hổi, khiến anh bật khỏi vị trí mình đang đứng, đẩy anh về phía đầu bên kia.
Rikimaru bất chợt nhớ đến những hình ảnh miêu tả mộng mơ từ thuở nhỏ, rằng khi định mệnh gặp nhau, cả vũ trụ sẽ có một vụ nổ tinh tú mới, và rằng một tiểu tân tinh sẽ ra đời nhờ tình yêu được chắp nối qua hai bên tơ hồng. Anh thấy trước mắt mình như thật sự lướt qua hàng ngàn vạn bụi sao, thấy từng tế bào trong cơ thể kêu gọi anh đoàn tụ với nửa kia thiên hà đã lạc mất.
Nhưng Rikimaru không muốn. Anh không muốn tất thảy điều này.
Khi anh xoay người chạy ra khỏi khu thu hình, anh tự hỏi, liệu cậu ta có cảm thấy như anh.
.TBC.
Đôi lời: Hôm nay mình mới xem vlog, thấy Kha Vũ thắt dây tơ hồng cho Riki. Xúc động quá hichic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro