Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

1.

Rikimaru bị mùi thức ăn đánh thức khỏi giấc ngủ trưa dài. Gần đây Warps Up không có lịch diễn hay quay show thực tế, nên ngoài những giờ tập và lên lớp buổi sáng cho trainee theo thời gian biểu có sẵn, cứ sau bữa trưa là Santa lại kéo anh về nhà, dúi anh vào ổ chăn với lí do "để chấn thương của Riki-kun mau bình phục". Mới đầu anh còn sợ cảm giác lười biếng của việc ngủ trưa, vì ừ rằng thì thời gian cả một buổi chiều quý giá nên dùng cho việc nghiên cứu vã đạo và tập luyện để trau dồi thêm khả năng. Nhưng bị Santa tập cho dần dà thành quen, hai tuần này hễ quá bữa trưa là anh lại ngủ thiếp đi khi tay Santa nhẹ nhàng xoay quanh vết thương ở eo - một liệu pháp trị liệu cậu trai được bác sĩ tỉ mỉ dặn dò khi mang anh đi khám. Cuối mùa thu trời thi thoảng sẽ trở lạnh về chiều, nên Santa hay chuẩn bị cho anh một chiếc gối thảo dược được hâm nóng liên tục bằng pin điện để kê lưng, càng làm giấc ngủ trưa thêm dễ chịu. Rikimaru cựa người, cảm giác ấm áp mềm mại truyền lên như ve vuốt trên vòng em đã đỡ đau nhức của anh. Lại cảm nhận màu hoàng hôn phủ lên da mình một màn ánh sáng ấm áp, miệng ngâm nga theo bài hát Giáng Sinh vọng vào từ phòng khách. Santa lúc nào cũng phấn khích với Giáng Sinh như vậy - dù bây giờ mới chỉ là cuối tháng mười. Hai năm nay, cứ từ cuối thu mùi Giáng Sinh lại ngập tràn trong căn hộ họ cùng mua. Santa sẽ mang từ đâu về một cây thông nhỏ đầu mùa vẫn còn xanh, rồi cơ man đồ trang trí để bắt đầu trang hoàng căn nhà nhỏ. Mấy món đồ này được cậu trai mang từ nhà sang đây với kích thước bằng quả núi nho nhỏ, rồi quả núi lại đầy thêm qua hai mùa Noel họ ở cùng nhau. 

Hai mùa Giáng Sinh, Rikimaru chợt nhận ra, vậy là anh và Santa đã sắp đi được gần nửa năm thứ hai sống cùng nhau rồi.

Santa ngỏ lời cho việc "ở cùng nhau" vào một ngày tháng sáu, một tháng sau khi dây tơ hồng xuất hiện trên tay anh. Rikimaru nhớ hôm đó trời cũng nắng gắt vô cùng, hơn tám giờ tối mà anh vẫn cảm nhận được cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đất. Hôm đó Santa đưa anh về nhà sau buổi tập, lúc đứng dưới ánh đèn tù mù trước khu nhà anh sống, Santa đã ôm anh vào lòng mà thỏ thẻ chuyện dọn vào cùng nhau. Cái ôm kéo anh kề sát vào Santa, khiến anh ngửi thật sâu mùi gỗ đàn hương thanh sạch như làn gió mát lành giữa đêm hè oi bức. Tai anh dựa vào lồng ngực cậu, thật gần đến mức anh có thể nghe nhịp tim cậu trai run rẩy khi đợi anh trả lời. Rikimaru đã đồng ý ngay lúc đó, rồi chỉ mất ba tuần sau là họ chính thức về sống chung. Nếu việc sống cùng nhau, tạo cho nhau một ràng buộc dưới cùng mái nhà có thể trấn an Santa trước nỗi lo về ràng buộc của định mệnh, thì Rikimaru sẵn sàng làm hàng trăm hàng vạn điều chỉ để cậu được an tâm. 

Nghĩ đến định mệnh, Rikimaru vô thức mân mê vòng tơ hồng trên ngón tay. Sợi dây đỏ mỏng mảnh này đã nằm trên tay anh hơn một năm rồi. Chuyện xưa bảo rằng, sợi tơ hồng không chỉ kết nối định mệnh, mà còn là vật dẫn đường đưa hai đầu duyên số vượt qua biển người đến được bên nhau. Khi thời điểm tiếng chuông của định mệnh vang lên, báo hiệu màn diễn của bạn đã tạm thành trung tâm sân khấu của vở kịch duyên phận này, tơ hồng sẽ cho bạn dấu hiệu để tìm được đến đầu bên kia. Nhiều người kể lại rằng tơ hồng sẽ sáng lên khi bạn bước thêm một bước về phía tri kỉ. Nhiều kẻ lại bảo, sợi dây đỏ này sẽ siết nhẹ để báo hiệu đã đến lúc đứng lên để tìm đến tình yêu của mình rồi. Nếu hai người đã cách nhau thật gần, tơ hồng sẽ lôi kéo càng mạnh mẽ, như trái tim định mệnh đang reo lên khúc hoan ca đợi thêm một nửa đã sắp ghép thành mảnh toàn vẹn. Tơ hồng yên lặng nhạt màu, nghĩa là định mệnh của bạn còn đâu đó xa thật xa giữa mênh mông bảy tỉ người. Rikimaru thỉnh thoảng lại len lén thở phào, thật may là hai năm nay sợi tơ hồng vẫn luôn yên bình trên tay anh như vậy. Đến mức đôi khi Rikimaru còn thảng hoặc nghĩ rằng, đây phải chăng thật sự chỉ là một sợi chỉ do Minh Quân nghịch ngợm cột lên tay anh. Và chỉ cần mạnh mẽ kéo nó ra, anh sẽ rời xa thứ trừng phạt nực cười mang tên duyên số này. Anh sẽ ở bên Santa, cùng nhau đi đi về về giữa Avex và căn nhà nhỏ của hai người. Sẽ không ai xuất hiện, chen vào giữa anh và định mệnh anh tự chọn cho mình. Bởi vì màu đỏ của tình yêu mà Rikimaru luôn nhớ là màu của sợi dây giày đỏ của những năm xưa cũ, chứ không phải một sợi tơ hồng vô nghĩa không biết dẫn đến đâu.

.

2.

Khi anh ra phòng khách, bàn ăn đã dọn sẵn hai phần cơm xinh đẹp mà chắc hẳn Santa đã dành cả buổi chiều dưới bếp. Cậu trai cặm cụi đang đính trên tường những chiếc bong bóng ghép chữ màu bạc, là tên của anh viết bằng chữ latin. Lúc này Rikimaru mới chợt nhớ ra, đã gần đến sinh nhật anh rồi. Năm đầu tiên họ bên nhau, Santa cố ý tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh với cả mấy nhóm nhạc trẻ Avex tụ lại trong hội trường nghe Santa hào hứng chúc mừng anh. Rikimaru không phải người hướng nội, và thật sự anh cũng nói chuyện với phần đông mọi người trong công ty, nhưng anh vẫn... ngượng. Đến tận mấy tuần sau đó, anh vẫn còn bị Kazuma trêu vì bài diễn văn Santa dành cho anh lúc đó. Nên năm nay ngay từ lục cậu lân la dò hỏi, Rikimaru đã dặn đi dặn lại với cậu rằng anh chỉ muốn một buổi sinh nhật ấm cúng nho nhỏ, có Warps Up, Intersection và những người thân ở cùng nhau thôi. Cộng với tần suất họ bên nhau quá nhiều gần đây, Santa không có cách nào làm gì lén lút nữa. Nên giờ đây, cậu trai quang minh chính đại đứng trong phòng khách, trang hoàng sinh nhật cho anh.

Góc nhìn nghiêng của Santa rất đẹp, nhất là khi cậu tập trung, quai hàm sẽ vẽ ra một đường nét nam tính cổ điển. Rikimaru đứng yên trong góc phòng ngắm mỹ nam an tĩnh một chút, trước khi giả giọng càu nhàu. "Này, không phải bảo mình cùng làm với nhau sao"

"Riki-kun cứ ăn tối đi, để em làm là được rồi". Mỹ nam an tĩnh ngay lập tức biến thành một chú cún nhỏ, vẫy vẫy chiếc đuôi xù cười với Rikimaru. Mỗi lần như vậy, Rikimaru luôn cảm thấy tim mình đập nhanh một chút. Santa ngày thường không phải người xa cách, nhưng luôn mang trên người khí chất của cường giả. Kiêu hãnh và mạnh mẽ như sói đầu đàn. Chỉ với anh, chú sói vương giả trên sân khấu đó lại hóa thành một vẻ ngọt ngào dịu dàng, làm Rikimaru bỗng dưng mềm lòng. Anh ngoan ngoãn bước đến bàn cơm, lại tiếp tục nhìn cậu trai chạy qua chạy lại trong phòng.

"Riki-kun này, năm nay em đã chuẩn bị quà tặng anh rồi đấy", anh nghe Santa nói khi cúi đầu húp bát súp trứng nóng hổi. Có thể nghe được rõ cả sự tranh công pha lẫn tự mãng nho nhỏ trong giọng cậu trai. "Nhưng em không kể đâu. Phải đợi đến hôm đó Riki mới được biết"

"Ừ, anh đợi vậy", Rikimaru khẽ mỉm cười, biết chắc hẳn câu nói không mặn không nhạt này lại làm Santa dỗi rồi. Quả nhiên cậu trai ngay lập tức nhào qua chỗ anh, than thở rằng thì là Riki-kun lạnh lùng với em quá. Anh liền vò vò đầu cậu một cái, trước khi bị kéo vào một cái ôm ấm sực của cậu trai. 

.

Hai tuần sau, trời chuyển hẳn sang đông. Ngày sinh nhật Rikimaru, tuyết đầu mùa đã bắt đầu phủ lên Tokyo một lớp màn trắng mỏng. Đêm đó họ mời gia đình cùng vài người bạn sang nhà, cùng uống rượu mừng Rikimaru sang tuổi mới. Cả nhóm gần hai mươi người, có mẹ, có Yumeri, có Minh Quân, Lãng Di cùng nhóm của Kazuma, ngồi quây quần hướng về ban công - giờ đã được Santa biến thành một "sân khấu" nho nhỏ để mọi người chúc mừng và tặng quà cho Riki. Cậu trai đẩy từng người lên lần lượt, rồi đợi cho mình được lên cuối cùng để đưa cho anh một hộp giấy mỏng. Chiếc hộp dày chỉ khoảng vài centimeter, nhìn giống cuốn sách nhưng cầm trên tay lại nhẹ tênh. Khi Rikimaru mở ra, bên trong là một bì thư nâu và hai tờ giấy chi chít chữ. Dù không đọc được tiếng Trung, Riki vẫn hiểu đây có ý nghĩa là gì. Anh ngẩng lên nhìn Santa, đã thấy cậu đang chăm chú nhìn anh. Giữa khung cảnh đèn điện sáng choang, ánh mắt Santa lại như tỏa ra một ánh sáng rực rỡ khác. 

"Riki-kun muốn cùng người mình yêu đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn", anh nghe cậu trai nói với mình. "Vì vậy, em sẽ cùng đi với Riki"

Giọng nói kiên định, có một chút cố chấp, lại có một chút chờ mong. Rikimaru hơi thất thần, nhìn hai tờ giấy đăng kí trong hộp giấy. Santa đặt vào hộp quà hai chứ không phải một bản đăng kí. Một tờ cho anh, một tờ cho chính cậu. Tất cả đều giao cho Rikimaru. Nếu anh muốn đi, cậu sẽ cùng anh xông pha biển cả. Còn nếu anh muốn ở lại, Santa cũng sẽ ở đây, cùng anh gắn bó với Tokyo này. Hai tờ giấy mỏng được in ra từ chiếc máy in đã cũ mềm trong phòng admin của Avex, nhưng lại chứa cả lời hứa và hy vọng của cậu trai hai mươi hai tuổi, gói gọn đẹp đẽ tặng vào tay anh. Rikimaru thấy lòng mình như mềm lại. Anh gật đầu, chưa kịp nói ra hai tiếng "cảm ơn em" vì Santa đã chồm tới kéo anh vào lòng. Cái ôm đột ngột khiến Riki hơi hoảng hốt, trước khi dụi đầu vào vai cậu trai. Giữa cái ôm, anh thấy hạnh phúc và hy vọng vô ngần. Giữa cái ôm, anh không kịp nhận ra rằng, sợi dây đỏ nhỏ xíu ở ngón áp út khẽ lóe lên một ánh đỏ nhè nhẹ trong đêm.

. TBC.

Đôi lời: Nhân đêm nghỉ lễ, tặng mọi người một chap 2 của Strings Attached. Chap 2 và chap 3 sắp tới sẽ ngọt ngào lắm, đúng chuẩn cho mọi người ăn lễ vui vẻ luôn. 

Lễ này mọi người có plan gì không? Có gì vui thì hú mình với, vẫn đang tìm hoạt động giải sầu khi plan du lịch tan nát quá rồi

Và như mọi lần, chúc mọi người đọc vui. 

KynN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro