16 - End #2
.
.
.
Tôi đã rất nhiều lần nghĩ đến giây phút này.
Khi tơ hồng lần đầu tiên xuất hiện trên tay anh, tôi đã cố chấp muốn đổi chiều vận mệnh. Tôi của năm hai mươi tuổi, ngạo mạn nghĩ rằng định mệnh nằm trong tay mình, không phải trên những vì sao. Vậy nên tôi của năm hai mươi tuổi đã giấu anh ấy lại, đặt anh vào một góc Tokyo đông đúc, để hai chúng tôi chìm hẳn vào biển người mênh mông. Khi bạn là một giọt nước giữa sông sâu, dù bạn lấp lánh đến đâu dưới ánh mắt trời, cũng chẳng có ai có thể tìm thấy bạn giữa ngàn vạn giọt nước khác. Nhưng rất tiếc anh không phải là giọt nước, mà là một vì sao nhỏ lạc xuống nhân gian, có cố đến mến cũng không ngăn được tỏa sáng của chính mình.
Còn tôi chỉ là một kẻ hèn nhát, ích kỉ giấu tinh tú vào một góc tối đen, nhìn anh đau đớn thu mình lại để hòa hợp vào lồng giam tôi tạo ra. Tôi biết anh đau đớn, cũng thấy mình đau đớn, nhưng tôi không thể buông tay.
Phải đến khi thư mời Sáng Tạo Doanh đến, lại có thêm thúc giục từ Lãng Di và Kazuma, tôi mới gom đủ dũng khí quyết định bước ra bên ngoài, cùng anh chiến đấu vì giấc mơ chung. Tôi biết thế giới rộng lớn sẽ có thật nhiều rủi ro, định mệnh như quả bom nổ chậm rồi sẽ xuất hiện, mang anh ấy ra khỏi tôi, lại để tôi lại một mảnh lòng đổ đốn hoang tàn. Vậy nên tôi cố chấp tặng anh một chiếc nhẫn đỏ, mang vào chính vị trí của tơ hồng, như muốn thách thức định mệnh và đặt cược vào tình yêu của chính tôi.
Cuối cùng, anh ấy thật sự gặp được người kia ở đây, giữa Hải Hoa cách xa Tokyo hàng ngàn cây số. Lúc tôi biết người ấy là Châu Kha Vũ, cảm giác bực tức xâm chiếm tôi suốt tận rất nhiều ngày sau. Tôi giận mình vì không nhận ra sự khác biết của Riki-kun từ sớm, lại giận anh vì đã không kể. Tôi và anh cãi nhau, lúc bỏ ra khỏi phòng, tôi đã bảo Riki-kun cần phải lên tiếng. Phải cho tôi biết, để tôi hiểu được anh ấy, để tôi yêu thương anh ấy.
Nhưng rồi tôi nhận ra, chính vì như vậy, nên tôi chẳng bao giờ hiểu hết được Riki-kun.
Riki-kun không phải là người giỏi diễn đạt bằng lời nói. Trong lòng anh có thiên hà rộng lớn, cũng có bốn mùa luân chuyển buồn vui, nhưng điều anh nói chẳng diễn tả được phần mười sự bao la đó. Tôi từng nghĩ hiểu nhau qua vũ đạo sẽ kết nối chúng tôi bên nhau, nhưng quên rằng cả hai đều hướng về vũ đạo hoàn mỹ. Hoàn mỹ thì không có cảm xúc. Nên đã từ lâu, cảm xúc của Riki-kun - của chúng tôi - đã chẳng còn trao cho nhau qua vũ đạo nữa rồi.
Tôi muốn chăm sóc anh, nhưng chẳng đủ tỉ mỉ để quan sát anh. Là một kẻ thần kinh thô, cuối cùng tôi lại chẳng chạm được vào trong thế giới tinh tế bao la đó.
Tôi của rất lâu về trước đã nghĩ, chẳng qua chỉ cần phá tảng băng, mang anh ấy ra ngoài thế giới mặt trời rực rỡ. Nhưng tôi hôm nay lại nhận ra, Riki-kun hài lòng với thế giới của anh. Anh ấy cần một người cùng anh ấy giao lưu trong thế giới ấy. Một người tinh tế hơn tôi, hiểu anh ấy hơn tôi để mang lại hạnh phúc cho anh.
Như là định mệnh bổ khuyết kết nối bởi tơ hồng. Mà đầu kia nối về phía Châu Kha Vũ.
Riki-kun bảo rằng anh ấy không yêu Châu Kha Vũ. Riki-kun bảo rằng, anh ấy sẽ cắt đứt tơ hồng vì tôi.
Tôi chỉ im lặng ôm anh vào lòng, tham luyến hít lấy mùi hương bạc hà trong mái tóc pha với mùi thuốc giảm đau nhàn nhạt trên người anh. Hôm đó là ngày Rikimaru bị chấn thương trong đợt chuẩn bị cho sân khấu Bích, tôi nghe tin thì vội vã về từ rất sớm. Lúc tất tả định bước vào phòng, lại thấy Châu Kha Vũ đã ngồi sẵn ở đấy cùng anh. Đáng nhẽ tôi có thể hiên ngang bước vào, đuổi cậu ta đi vì tôi mới thực sự là kẻ có quyền làm việc ấy. Nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác mình là kẻ ngoài cuộc, không thể chen vào không khí của hai người. Vậy nên tôi đã lẳng lặng đứng trước cửa thật lâu.
Riki-kun bảo rằng anh ấy không yêu Châu Kha Vũ. Riki-kun bảo rằng, anh ấy sẽ cắt đứt tơ hồng vì tôi.
Anh ấy đã ở bên tôi đã hơn ba năm rồi, nhưng cảm giác kề cận bên nhau khiến tôi nghĩ chúng tôi đã bên nhau từ lâu thật lâu. Lúc gặp nhau, tôi đã mất rất nhiều thời gian để chạm được đến thế giới bên trong Riki-kun, để anh ấy cũng bằng lòng thử bước vào thế giới của tôi.
Anh ấy mất ba năm để khóc vì tôi. Mẹ bảo Riki-kun rất ít khóc, chỉ khóc hai mươi mấy lần suốt gần ba mươi năm cuộc đời. Một lần khóc vì Uno Santa, là ba năm chúng tôi đi cùng nhau.
Nhưng vì Châu Kha Vũ, anh ấy giành ba tháng để khóc vì cậu ấy.
Riki-kun bảo rằng, anh ấy sẽ cắt đứt tơ hồng vì tôi.
Nhưng đêm đó khi Châu Kha Vũ rời đi, tôi giả vờ mới trở về bước vào bệnh xá. Ôm anh ấy vào lòng, tôi đã nói với Riki-kun rằng "Em yêu anh"
Câu nói trao đi, nhưng chẳng có câu trả lời nào gửi lại.
Lúc tôi đưa anh ấy về 405, bàn tay nắm lấy một bàn tay trống hoác lạnh lẽo. Tôi nhận ra chiếc nhẫn đỏ đó, đã lâu lắm rồi Riki-kun không còn đeo nữa.
.
.
.
Thảng hoặc tôi cũng có những giấc mơ, tôi mơ thấy sợi tơ hồng trên tay Riki-kun xiết lấy chính mình đến nghẹt thở. Sợ hãi khiến tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Khi nhìn xuống Riki-kun đang nằm yên lành dưới giường dưới, tôi nhìn chăm chăm lên ngón áp út tay trái của anh. Trước mắt tôi là bàn tay anh trơ trọi, nhưng tôi có thể cảm nhận được tơ hồng như xiềng xích ngăn anh khỏi kẻ lữ hành mạo phạm là chính tôi đang ngưỡng vọng hướng về.
Tôi từng đau lòng coi mình là nạn nhân của tơ hồng, khi tơ hồng xuất hiện với định mệnh ngu ngốc kéo người tôi yêu đi mất. Nhưng tôi lại nhận ra, tơ hồng xiết tôi đau bao nhiêu, thì chính nó cũng làm Riki-kun đau đớn hơn ngàn vạn lần.
Riki-kun bảo rằng, anh ấy sẽ cắt đứt tơ hồng vì tôi.
Tôi yêu Rikimaru, thật lâu và thật sâu, nên tôi đã từng mong điều đó thành sự thật.
Nhưng cũng vì tôi yêu Rikimaru quá lâu và quá nhiều, đủ để biết ánh mắt, trái tim, tâm thức của anh ấy đang hướng về ai.
Không phải là tôi, cũng không phải là chúng tôi.
Riki-kun bảo rằng, anh ấy sẽ cắt đứt tơ hồng vì tôi.
Nhưng tôi, Uno Santa, lại muốn Riki-kun được hạnh phúc.
Tôi ôm anh ấy một lần cuối, có lẽ đã dành hết can đảm của hai mươi ba năm cuộc đời ngăn mình kéo anh ấy lại và mãi mãi không cho anh rời đi.
Khi tên tôi được xướng lên cho vị trí thứ hai, một cảm giác nhẹ nhõm quét qua cả cơ thể. Cuối cùng đã có thể cùng anh ấy thực hiện ước mơ đứng cùng nhau trên kim tử tháp. Khi tôi bước đến, anh lại lần nữa đưa tay về phía tôi. Bàn tay nhỏ, trắng đến vô cùng, ba năm rồi vẫn y hệt bàn tay năm xưa đã từng vươn ra gọi tôi về Warps Up.
Uno Santa hai mươi tuổi đã từng nắm lấy bàn tay đó, từ lần đầu tiên không buông đến mãi bây giờ. Mãi đến bây giờ, sẽ là lần cuối.
Vì Uno Santa, hai mươi ba tuổi, lần này sẽ là người buông tay.
.
.
.
Riki-kun, hãy hạnh phúc nhé.
.
.
.
End.
.
.
.
Mình có vài chuyện muốn kể ở Afterword, mọi người cùng đọc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro