Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - End #1

Nhắn nhủ quan trọng: Phần cuối gồm hai chương có kết nối về nội dung, nên mong mọi người hãy đọc liền mạch cả hai để trải nghiệm câu chuyện trọn vẹn. Chúng ta đã cùng nhau đi với Strings Attached gần hai tháng nay, hãy cùng đi đến cái kết chỉnh chu không đứt quãng nhen.
À và sau chương cuối, mình cũng có một note nhỏ mong mọi người đọc để hiểu được vài chia sẻ của mình với Vấn Vương Tơ Hồng.
Lần nữa cảm ơn vì đã đồng hành cũng nhau.
.
.
.
.
.

Họ đứng dậy ra về sau khi mặt trời mọc, thái dương phủ lên con đường về nhà một lớp vàng ươm như trải mật. Cơn gió lúc nãy bị nắng đuổi đi mất, trả lại một buổi sáng mùa xuân ấm áp của xứ đảo, làm Rikimaru chợt nhận ra mọi căng thẳng sắp đi qua rồi. Sáng Tạo Doanh sắp kết thúc, căng thẳng nửa năm qua một chút nữa sẽ bốc hơi, trả lại cho anh một bầu trời quang đãng của hy vọng. Cảm giác nhẹ nhõm khiến anh thả chậm bước chân nhìn nắng sớm chuyển động trên vòm lá. Nắng chạy qua bóng tay, chạy trên con đường nhựa xám, lại rơi vào mái tóc rối lòa xòa của cậu trai đi bên cạnh. Cậu lặng yên không nói gì, Rikimaru cũng thuận theo không lên tiếng, rất nhanh họ đã đến được nơi cần trở về.

Sáng sớm nên trong khu sinh hoạt chung chỉ có hai người, là Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên đang múa may trước mặt cậu, có lẽ là tập dợt cho buổi diễn tối nay. Lúc anh bước vào, bốn con mắt thâm quầng ngẩng lên nhìn anh, hai trong số đó cong thành một vành trăng khuyết nho nhỏ, ngọt ngào gọi "Lực Hoàn lão sư". Hai mắt còn lại thì thoáng khựng lại khi thấy anh đi cùng Châu Kha Vũ. Anh cũng không quá để ý đến cái cau mày thật nhẹ của Trương Gia Nguyên, đơn giản bước đến hướng dẫn Nhậm Dận Bồng thêm một động tác cần chú ý. Nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt cậu ta đăm đăm nhìn vào sợi tơ hồng mỏng manh trên tay anh, rồi lại nhìn theo Châu Kha Vũ yên lặng lướt qua để tiến vào phòng tập. Cậu ta có vẻ muốn nói gì lại thôi, đến tận khi Nhậm Dận Bồng đã hỏi bài xong, thả cho Rikimaru trở về phòng chuẩn bị đến buổi tổng duyệt, Trương Gia Nguyên mới vội vã chạy theo kéo anh vào một góc hành lang khuất.

Không gian hẹp chỉ có hai người, Rikimaru còn chưa kịp thắc mắc thì Trương Gia Nguyên đã lên tiếng trước.

"Lực Hoàn lão sư, anh có muốn cùng em chơi một trò chơi không?"

.

.

.

"Rikimaru-sensei, anh nhắm mắt lại đi nào"

Make-up artist đang tô phấn mắt cho tạo hình tiết mục chung cuối cùng của anh. Lúc nãy họ vừa có sân khấu diễn chung đầu tiên hai mạc đêm Chung Kết, sau đó mỗi người thực hiện biểu diễn solo, ngay khi vừa xong lại tất tả chạy vào trong chuẩn bị cho sân khấu mới. Vì tiết mục anh nằm ở tốp đầu tiên nên có nhiều thời gian đổi tạo hình cho màn end stage, cô bé make-up artist được phân cho anh cũng hào hứng biết bao để đổi hẳn pallete trang điểm của Rikimaru so với đầu ngày. Họ trùng hợp làm việc với nhau trong sân khấu Liên đầu tiên, giờ đến sân khấu cuối cùng lại gặp lại cô bé khiến anh có cảm giác an tâm không hiểu vì sao. Cô rất hào hứng xoay anh tới tới lui lui, anh cũng thuận theo để cô hoàn thành sáng tác, chỉ thoải mái dựa vào thành ghế, lại vô thức mân mê sợi chỉ đỏ trên ngón tay.

Anh tự biết tay mình rất nhỏ, cũng rất trắng, từ khi tơ hồng xuất hiện, màu đỏ rực đối lập với sắc da trắng nhờ nhờ luôn chói vào mắt anh như một lời cảnh báo từ tương lai. Cảnh báo rằng bình yên hiện tại sẽ vỡ tan, chỉ trong một giây tơ hồng có thể ép buộc kéo anh đến một chiều không gian khắp, xa khỏi căn cứ an toàn anh tự tạo ra cho mình bấy lâu nay. Thực ra ngày xưa anh cũng từng mong chờ mình mình được tơ hồng lựa chọn - là cái thời thanh xuân cứ nghĩ mãi về một ai đó thuộc về mình và đang đợi mình giữa thế giới này. Có những người bạn anh quen được định mệnh lựa chọn từ thưở đól, từ năm mười sáu mười bảy đã biết rằng mình thuộc về một vì tinh tú của thiên hà xa xôi, đang đợi một nửa tinh vân khác quây quần giữa thế giới rộng lớn này. Anh đôi lúc sẽ ghen tị, nhưng cũng sẽ đợi chờ. Rồi nhiều thật nhiều năm, khi anh chẳng còn chờ nữa thì tơ hồng xuất hiện. Đau lòng thay lại nối anh với một người thật khác, một cậu trai mới bước những bước chân đầu tiên vào cuộc đời.

Châu Kha Vũ làm anh nhớ tới một cây bạch dương luôn thẳng tắp vươn mình trong gió. Cây non mới vươn mình phá đất bám sâu, nhưng luôn kiêu hãnh ngẩng cao đầu với mặt trời. Cậu trai kiêu hãnh vô cùng, để giấu vào trong đôi lúc là những mềm yếu lo sợ của tuổi trẻ. Rikimaru cảm nhận được cảm xúc của cậu trai qua tơ hồng. Mới đầu là từng đợt sóng mãnh liệt, có rung động, có phấn khích, có bất an, cũng có cả đau đớn khi anh một mực từ chối tơ hồng. Sau này lúc họ quyết định nhờ Trương Gia Nguyên cắt đứt, cảm xúc và cơn đau không truyền đến anh nữa. Châu Kha Vũ hôm đó chủ động nói ra, mang hết đơn đau của trừng phạt từ định mệnh về phía cậu. Những cảm xúc mong manh lúc trước cũng nghẽn lại, tựa như một đường truyền không còn thông suốt mà bị chặn đứng ở một đầu. Chỉ có những đợt cảm xúc mãnh liệt mới len được qua màn lọc đến được bên anh, như vừa mới đây khi Châu Kha Vũ chuẩn bị ra biểu diễn. Một cơn rung động rất nhẹ xiết lấy ngón áp út, báo hiệu sợ lo lắng của cậu ấy, khiến anh vô thức nhìn theo bóng cậu rời khỏi phòng chờ. Chỉ đỏ sáng lên, có lẽ là những tia sáng cuối cùng.

Qua ngày hôm nay, tơ hồng chia đôi, định mệnh cũng chẳng còn nối với định mệnh.

Make-up artist đã tô xong phần mắt, bắt đầu dọn sơ đồ nghề chuẩn bị bước tiếp theo. Khi cô bé lơ đãng hỏi anh, Rikimaru-sensei có vui không, sắp được ra mắt rồi đấy, anh thấy mình chẳng thể trả lời. Cảm giác vui vẻ mong chờ đều không có, đến cả sự bình yên hoan hoải mới sáng nay cũng đã trôi sạch. Từ lúc lên sân khấu diễn tiết mục đầu tiên cho đến bây giờ chờ đợi đến những giây phút cuối cùng, anh dường như chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Suy nghĩ làm Rikimaru chau mày, như chưa thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt lại lướt qua sợi chỉ đỏ vẫn còn sáng rực, anh bỗng tự hỏi khi nó biến mất rốt cục cảm giác sẽ như thế nào.

Lúc thợ trang điểm bảo anh xoay mặt sang để dễ dàng tạo dáng cho phần môi, lần đầu tiên Rikimaru cảm giác có gì đó kì lạ trong đêm nay. Tai anh vẫn nghe tiếng ồn ào vọng lại, mắt anh vẫn truyền vào ánh sáng lóa mắt của phòng chờ, mũi vẫn ngửi được mùi Black Opium cá tính từ cô gắng trước mắt, nhưng ngũ giác lại truyền về một cảm giác không đúng. Rikimaru vô thức muốn nhìn quanh để tìm ra lí do, nhưng yêu cầu trang điểm khiến anh phải giữ yên tại vị trí cũ. Cả cơ thể bỗng chốc khó chịu vì cảm giác không đúng chạy dọc trong huyết quản, nhưng lại chẳng cắt nghĩa được cơn khó chịu đến từ đâu. Anh cố tập trung vào chiếc cọ tô son đang kề sát trước mặt, nhìn nó mất hơn 4 phút 36 giây để vẽ lên dáng môi phù hợp nhất cho màn biểu diễn cuối cùng của mình. Chính xác là 4 phút 36 giây, vì anh đã tự ép mình phải đếm trong đầu, như thể từng con số tiến tới sẽ phủi đi được sự không đúng mà anh cảm thấy. Lúc cô gái nhấc cọ ra, rạng rỡ bảo "Xong rồi" rồi xoay anh đến trước gương, anh khẽ đưa tay vuốt lại một sợi tóc mai đang rơi ra khỏi phần tạo dáng. Ngón út tay trái rất nhẹ nhàng vươn ra đẩy sợi tóc vào trong đám mây bồng bềnh được giữ lại bằng keo phía trên, trước khi quay lại áp chặt vào ngón áp út luôn luôn có sợi chỉ đỏ quen thuộc. Sợi tơ hồng quấn lấy tay anh từ 2 năm trước, luôn cong lên uyển chuyển nối về một đầu bên kia, trong một chớp mắt mà anh nhìn thấy rõ ràng trong gương, lại đột ngột rũ xuống tay anh như mất đi sự sống. Yếu ớt, mỏng manh, không còn nối liền.

Sự thay đổi đột ngột diễn ra trước mắt anh, nhẹ nhàng như cắt đi một sợi chỉ thật sự. Không có đau đớn, không có siết chặt níu kéo như anh tưởng tượng bao lần, chỉ đơn giản là rũ xuống, sinh khí rút ra, từ hôm nay không còn nối vào nhau nữa. 

Tơ hồng đứt đoạn, định mệnh đổi màu.

Anh đột ngột đứng dậy làm make-up artist hơi giật mình, muốn chạy ra ngoài tìm Trương Gia Nguyên. Bước chân còn chưa ra khỏi cửa thì đã thấy Trương Gia Nguyên lững thững bước vào. Cậu ấy cũng vừa xong tiết mục, nhưng lúc này lại chẳng có vẻ phấn khích vui vẻ như thường ngày mà lại ủ rũ đăm chiêu. Cậu ấy cũng không cười, khóe môi hơi trễ xuống nghiêm túc nhìn anh, lại gằn ra từng chữ

"Châu Kha Vũ bảo, anh ấy muốn anh vô lo vô phiền bước đi trên con đường hoa phía trước"

Anh thấy mình bấu vào tay áo cậu tay, nhưng trước khi anh kịp nói gì, staff đã kéo anh vào trong để chỉnh sửa trang phục, gắn thiết bị cho tiết mục cuối cùng. Anh thẫn thờ tuân theo hướng dẫn của họ, mắt đăm đăm nhìn đến sợi chỉ rũ xuống trên bên hông. Trong lòng tràn lan một khoảng không trống hoác, như thể một mặt biển rộng bỗng chốc bốc hơi qua một đêm mặt trời bỏng cháy, cuối cùng để lại hàng vạn tinh thế muối phơi mình trong nắng mai. Thì ra đây là cảm giác cắt đứt tơ hồng. Cảm giác anh đã chờ đợi vài tháng nay, chờ đợi việc chạy khỏi định mệnh được an bài mà anh chẳng thể quyết định. Chạy khỏi những xao động bất ngờ anh chẳng tính toán được. Chạy khỏi những cảm xúc vốn chẳng thuộc về mình. Từ giờ, anh sẽ không cảm nhận cậu trai bên kia đang suy nghĩ gì nữa.

"Lực Hoàn lão sư, chúc mừng anh tự do"

Giọng Trương Gia Nguyên một lần nữa vang lên bên tai anh khi họ xếp thành hàng bước ra sân khấu. Anh muốn đáp cậu ấy, nhưng bàn tay Santa lồng vào tay anh khiến cổ họng nghẹn lại. Cậu ấy nắm chặt tay anh đang run rẩy, kéo anh từ hoảng hốt bước ra giữa ngàn vạn ánh sáng của đêm nay.

.

.

.

Ánh đèn sân khấu luôn rất sáng, ánh đèn sân khấu dành cho riêng mình sẽ càng rực rỡ vô cùng, Rikimaru đã luôn nghĩ vậy suốt rất nhiều năm nay. Suốt quãng thời gian luyện nhảy trong phòng tập u ám, suốt quãng đời làm dancer đứng trong tranh tối tranh sáng nhìn về phía những ngôi sao. Anh từng mơ ước một biển ánh sáng trong đêm, như tinh tú trên trời cao ghé lại trước khán đài, thắp sáng cho anh một thế giới của riêng mình. Giờ phút này đây khi đứng giữa ánh đèn, cách ước mơ tỏa sáng đã gần thật gần, Rikimaru lại vô thức nghĩ về tơ hồng.

Tơ hồng dường như cũng như ánh đèn sâu khấu, là thứ cả một thời thanh xuân anh luôn hướng về nhưng chẳng thể chạm tới. Đến tận khi hy vọng sắp qua hết cùng tuổi trẻ, lại le lói xuất hiện ở tận cuối con đường. Năm 25 tuổi, anh từng ước, nếu tơ hồng có xuất hiện, hãy để đó là Santa. Năm 26 tuổi, tơ hồng thật sự xuất hiện, nhưng lại nối anh với một ai đó bên kia đại dương rộng lớn. Anh không đi theo sợi chỉ đỏ, nhưng chính nó lại mang anh ra khỏi Tokyo bình yên nhưng cũng nhập nhoạng tù mù, kéo anh về một sân khấu hàng ngàn ngọn đèn anh luôn ước ao. Hải Hoa làm anh sợ hãi vì dự cảm tơ hồng, Hải Hoa làm anh muốn chạy trốn vì cảm xúc của định mệnh, nhưng giờ phút này đây, đứng trên sân khấu giữa biển, anh chợt nhận ra Hải Hoa cũng dịu dàng với anh biết bao. Cảm giác hoảng hốt lúc Santa kéo anh ra khỏi Trương Gia Nguyên vẫn khiến anh bồn chồn không yên, nhưng dịu dàng anh vừa nhận ra của Hải Hoa giúp anh đôi chút bình tâm lại. Rikimaru khẽ nhắm mắt lại, nhìn năm tháng thanh xuân chạy qua trước mắt trong hồi tưởng, cũng nhìn thấy ánh sáng chiếu đến mình quay mi mắt mỏng, rực rỡ như ánh sao. Ánh nắm chặt tay, hít một hơi sâu đợi khi Đặng Siêu lão sư lên tiếng...

"Hạng ba giành cho... Lực Hoàn"

Khi tên anh được sướng lên, có rất nhiều vòng tay hướng đến ôm lấy anh. Anh thấy hơi thở mình nghẹn lại, tiếng gọi của Santa gần sát bên anh, tiếng chúc mừng của Cealan vang đến, nhưng lại chìm trong tiếng tim của chính anh thình thịch trong ngực trái. Mắt anh hoa lên, anh cảm thấy có vòng tay Lưu Chương vừa ôm vừa vỗ như cậu nhóc đang rất hạnh phúc thay anh, có Từ Thiệu Lam vui mừng đến quơ quào tay chân loạn xạ, có Vu Dương đỏ hoe mắt giơ ngón cái chúc mừng. Mọi người reo lên tên anh, tiếng pháo nổ cũng tiếng nhạc vang làm không gian vui mừng hỗn loạn, còn trong mắt Rikimaru chỉ nhập nhòe một hình ảnh đọng lại.

Anh đã rất nhiều lần tưởng tượng đến khung cảnh này, khi hàng ngàn bông pháo giấy bắn lên trời rải cho anh một con đường đi về phía trước. Rời khỏi ánh đèn u ám, rời khỏi góc khuất sân khấu tù mù, bước ra tự mình trở thành một nguồn sáng. Rikimaru luôn tưởng tượng rằng, vào khoảnh khắc này anh sẽ cùng Santa tiến lên, tay trong tay chạm đến rực rỡ của họ. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc nhất đó, khi Santa vòng tay ôm lấy anh, anh lại không nhịn được mà nhìn qua bờ vai cậu, nhìn về tận phía cuối con đường. Nhìn về phía cậu trai từ phía xa đang cười với anh nhưng ánh mắt hoe đỏ, trên tay cậu ấy có một vòng chỉ nhỏ, đã từng xuyên qua đại dương, xuyên qua bầu trời để nối về phía anh. Vòng chỉ luôn căng tràn bốn tháng nay giờ rũ xuống bên hông cậu ấy, cùng bờ vai buồn bã cũng ủ rũ từ bao giờ. Rikimaru chợt nhớ đến hình ảnh cây bạch dương oằn mình trong gió, lại bất chợt muốn tiến đến, dùng sức người nhỏ bé thử chắn gió chắn mưa cho tàn cây nhỏ. Suy nghĩ làm chính anh giật mình, anh vội vã nhìn về phía Santa, lại thấy cậu ấy đáp lại anh bằng một nụ cười thật buồn.

Rikimaru hoảng hốt đưa tay ra muốn nắm lấy tay cậu, nhưng cậu ấy lại rụt tay lại, tránh khỏi tay anh.

Santa chưa từng tránh khỏi tay anh suốt thời gian họ bên nhau. Cậu ấy luôn là người chủ động bước lên trước, bước vào thế giới của anh, lại giành thời gian kéo anh ra bên ngoài nhân gian rộng lớn. Cậu ấy luôn là người nắm lấy tay anh, ủ ấm nó giữa mùa đông Tokyo lạnh đến rét căm mà anh lại ngu ngốc quên mang găng theo. Cậu ấy luôn là người chủ động nắm lấy anh suốt ngàn ngày đêm họ cùng đồng hành.

Nhưng lần này, Santa không nắm lấy tay anh nữa.

Santa đứng yên ở đó, mỉm cười với anh, nhưng nụ cười buồn đến mức dường như nước mắt đã vỡ ra.

"Riki-kun, anh không còn đeo nhẫn nữa"

Chiếc nhẫn mã não đỏ mua tại Tokyo, lời hứa Santa dành tặng anh. Ánh mắt anh theo cậu trai nhìn xuống bàn tay vẫn còn vươn ra, mắt dừng lại ở ngón áp út. Nơi đáng lẽ là của nhẫn mã não đỏ. Nơi phút nay đây đang thuộc về tơ hồng định mệnh.

"Riki-kun, anh tiến lên đi"

Cậu ấy nắm lấy vai anh, vẫn dịu dàng như rất lâu về trước, rồi đẩy nhẹ anh bước trên đoạn đường khải hoàn trải ra trước mắt. Xuyên qua lớp đồng phục đang mặc, anh có thể cảm nhận bàn tay cậu ấy đang run rẩy, cũng cảm nhận được tim mình khẽ run lên. Anh đã yêu Santa từ lâu như vậy, lâu đến mức cậu ấy như một phần tuổi trẻ. Anh chủ động từ chối định mệnh, anh chạy trốn khỏi nó, cũng muốn cắt đứt mọi liên kết anh có với định mệnh viết sẵn trên những vì sao. Giữa lựa chọn của riêng mình và định mệnh bị cưỡng ép, anh chọn đi con đường khó nhưng lại là của chính mình. Phải đến lúc thật sự bước đi trên đó, anh mới chợt nhận ra, dường như có một điều gì đó rất khác đã âm ỉ cháy trong lòng mình từ rất lâu. Không cần là sợi chỉ đỏ, cũng không cần là định mệnh. Chính vào giờ phút định mệnh đã chẳng còn ràng buộc, anh chợt nhận ra giữa cánh cổng được mở ra, có một đóa hoa xinh đẹp dường như hé nụ. Như chồi non mong chờ một cơn mưa thanh sạch của mùa xuân, anh đã từng chạy trốn thật lâu, nhưng đến khi tắm mình trong nó, lại nhận ra nếu cảm giác là như vậy, có lẽ chính mình cũng tình nguyện thử một lần.

Tình nguyện ăn hết phần kem vanilla, để lại cho người kia một nữa hủ đầy chocolate.

Tình nguyện nghe người kia kể về California, cùng tình nguyện kể cho người kia về Hyogo lộng gió.

Tình nguyện mở hộp giấy nhỏ, nghe người ấy kể lại một thời thanh xuân đã giành ra để chờ đợi mình.

Một người đi trễ hơn anh thật lâu nhưng lại luôn nỗ lực chạy theo anh về phía trước. Một người dịu dàng đến ngốc nghếch, để anh không nhịn được đi chậm lại một chút, kéo bờ vai cô đơn đó về phía mình. Kéo về phía bình yên chung, để hai kẻ đồng bệnh tương liên chẳng bao giờ nói thật lòng mình, lại có thể cảm nhận được lòng nhau dù không chẳng cần phải nói thành lời.

Khoảnh khắc Santa đẩy anh lên, lòng chỉ ngập tràn nuối tiếc. Nhưng lúc tiến về phía trước, anh lại thấy bình tâm. Nếu trời phía trước có tối đen, vẫn có một thiên hà rực rỡ rọi sáng cho anh. Là vũ trụ bao la rộng lớn, cũng là hiên nhà xinh đẹp để anh trở về.

Anh bước về phía trước, nhìn người ấy dang tay kéo anh về phía mình, Rikimaru chợt nhớ đến câu nói của Trương Gia Nguyên thì thầm lúc sáng.

"Lực Hoàn lão sư, chơi cùng em một trò chơi"

"Nếu khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên sâu khấu anh nghĩ về ai, thì đấy chính là người anh yêu"

"Đừng buông tay người đó nhé, được không"

Vòng tay đan vào vòng tay, tơ hồng định mệnh đan vào nhau dẫu chẳng còn trói buộc.

Ở một góc vũ trụ xa xôi, một vì sao mới đã được khai sinh.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro