Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Rikimaru nằm nhòa trên bậu cửa sổ, thơ thẩn nhìn ánh nắng mùa hạ chiếu lên bàn tay mình những vệt màu rực rỡ. Dưới nắng vàng, sợi chỉ đỏ trên ngón áp út như biến thành một vết xướt nhạt nhòa ôm lấy ngón tay anh, như là một hình xăm do vị thần toàn năng nào trên kia nhân một ngày buồn chán rảnh rỗi mà ban cho loài người, đánh dấu những kẻ khờ khạo để họ tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông. Hai con người xa lạ, bỗng một ngày nhận ra mình được gắn kết với nhau bởi một thuật toán xa lạ nào đó của ông trời, hữu hình hóa bởi một sợi chỉ đỏ nhỏ xíu ôm lấy ngón yếu ớt nhất trên bàn tay. Truyền thuyết châu Á gọi đấy là "dây tơ hồng", nối những con người được định mệnh sắp đặt sẽ thuộc về. Bà anh ngày xưa từng bảo, con người vốn là linh hồn thổi vào trong những bụi sao, bụi sao cũng là đất đá, sở dĩ nhờ linh hồn mới mang dáng dấp làm người. Có những linh hồn đã từng thuộc về nhau hàng trăm vạn năm trước, khi cùng là những vì tinh tú rực rỡ quây quần bên thiên hạ xa xăm nào đó. Giữa vật đổi sao dời, những vì tinh tú phải rời xa, để rồi mang nỗi nhớ dai dẳng kiếm tìm ánh sáng kia từ thưở vũ trụ hồng hoang cho đến tận khi siêu tân tinh như mặt trời xuất hiện. Nhưng phải làm sao để tìm thấy nhau giữa biển trời tinh tú? Nhân duyên đã thương tình tặng họ một sợi dây đỏ, nối hai phần yếu ớt nhất lại để họ tìm được người giữa hàng trăm triệu người. Tơ hồng nối lấy những tâm hồn đồng điệu, tơ hồng nối lấy lương duyên dang dở trăm vạn năm. Tơ hồng, nối lấy định mệnh.

Định mệnh, Rikimaru chợt nghĩ, không biết ở đầu bên kia của sợi chỉ đỏ, vòng dây nhỏ này đang quấn lấy tay ai. Liệu người đó đang ở rất gần, hay đang cách xa muôn trùng đại dương. Anh tự hỏi người kia sẽ như thế nào, liệu người đó sẽ vui hay buồn khi sợi chỉ đỏ này xuất hiện chói mắt trên ngón áp út của cánh tay. Liệu người đó có phấn khích tìm kiếm anh, hay đang khó khăn chấp nhận sự thật rằng hai người đã bị kết nối vĩnh viễn, và liệu người đó có đang điên cuồng cố gắng cắt đứt sợi tơ hồng trong một nỗ lực tuyệt vọng để tránh thoát định mệnh. Trên thế giới này, chỉ có khoảng 10% người sẽ được tơ hồng dẫn lối để tìm đến với nhau. Chỉ có 10% được định mệnh sắp đặt, và một khi bạn đã được định mệnh lựa chọn, người ta bảo rằng bạn sẽ chẳng tìm được ở đâu một hạnh phúc viên mãn hơn bên nửa kia của dây tơ hồng. Những kẻ mộng mơ gọi đấy là đặc ân, những kẻ bi quan lại gọi là trừng phạt. Một trò đùa độc ác của tạo hóa, khi nhỡ đâu sợi tơ hồng lại xuất hiện trên ngón tay một người đã thuộc về người khác, như lời trêu ngươi rằng, "hạnh phúc viên mãn" mà mình đang cảm nhận không phải là thật, và đâu đó ngoài kia, "viên mãn" thật sự đang chờ.

Ngày nhỏ, Rikimaru luôn mong rằng sẽ có định mệnh của mình nằm đâu đó giữa mênh mông bảy tỉ người, rằng một ngày anh tỉnh dậy, anh sẽ trở thành 10% con người đó, sẽ có sợi tơ hồng nối lấy tay anh, kéo dọc qua bầu trời, kéo dọc qua đại dương, để gắn với nửa kia của anh giữa hành tinh này. Có định mệnh đâu đó chờ đợi anh, nghĩa là trong đời này, Rikimaru sẽ không còn cô đơn nữa. Ngoài mẹ, ngoài Yumeri, sẽ có ai đó đợi anh giữa thế gian này. Hai người sẽ tìm thấy nhau như định mệnh vốn dĩ, sẽ cùng chia nhau niềm yêu thích với vũ đạo và với sân khấu. Niên thiếu phiêu lưu nhiều nơi chốn, anh luôn mong mỏi một ngày sợi tơ hồng xuất hiện và đưa anh đến bên người anh sẽ yêu. Có thể là Seoul hoa lệ, có thể là Thượng Hải vừa hiện đại vừa cổ kính, cũng có thể là Rio De Janeiro nóng bỏng dưới ánh mặt trời. Cũng có thể là ngay Tokyo, thành phố của anh. Hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới, miễn là có người ấy. Anh và định mệnh của mình sẽ cùng nhau nhảy dưới ánh mặt trời ấm áp, giữa phòng tập nhễ nhại mồ hôi, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ vô cùng. Rikimaru lúc đấy hay tưởng tượng về định mệnh của mình với những đường nét mờ ảo: một đôi chân nhảy múa uyển chuyển, một đôi tay tung ra động tác giàu sức mạnh, một cơ thể linh hoạt chuyển động để cùng anh song hành. Người đấy được anh dựng lên bằng những nét chì phác thảo, cất gọn trong lòng như một mơ mộng nho nhỏ về tình yêu. Bản phác thảo có bóng lưng vững chắc, có điệu nhảy hữu lực, chỉ thiếu một khuôn mặt mà anh đợi chờ sợi tơ hồng sẽ mang tới trong cuộc đời mình.

Bản phác thảo định mệnh trong lòng Rikimaru lần đầu tiên mang một khuôn mặt là vào một ngày cuối năm trong phòng tập tối lù mù, khi anh đang thở hổn hển sau buổi tập với Taemin. Có người mới vào đoàn, một cậu trai người Nhật 20 tuổi. Khi producer dắt cậu trai đến giới thiệu, anh chỉ lơ đãng gật đầu. Rikimaru vốn không phải người quản giao, anh cũng không kì vọng có những mối quan hệ sâu sắc ở đâu đó cách xa quê mấy ngàn cây số. Nhưng đến khi tiếng nhạc bật lên, cậu trai bắt đầu freestyle như cách chào sân ngốc nghếch nào đó mà vũ đoàn của họ đặt ra để welcome người mới, Rikimaru mới vô thức chú ý vào cậu ta. Anh thấy một đôi chân uyển chuyển chuyển động, một đôi tay linh hoạt đầy nội lực, một bóng lưng vững chắc. Lúc cậu trai xoay lưng lại, dưới anh đèn lờ mờ của phòng tập, anh thấy cậu ta như nhập nhòa cùng bản phác thảo định mệnh xinh đẹp trong lòng mình. Trong một giây, Rikimaru chợt nghĩ, chắc hẳn là đây.

Là đây, là định mệnh của anh giữa cuộc đời này.

.

"Anh có định đi tìm người kia không? Ý em là, anh có muốn không?"

Santa hỏi bằng một tông giọng đều đều. Dù không nhìn lên, anh vẫn biết cậu trai đang chăm chú nhìn anh. Anh có thể cảm nhận ánh nhìn của cậu, nhất là khi cả hai đang kề sát vào nhau trước chiếc quạt gió trong phòng tập. Santa luôn thích ngồi thật gần bên anh như vậy, ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau cậu trai đã chẳng ngại ngần bước vào trong vòng tròn anh tự khoanh ra xung quanh mình, rồi ở lại đó như một lẽ dĩ nhiên. Suốt một năm họ cùng nhau chuẩn bị cho Warps Up, chỉ cần Rikimaru nhìn sang, sẽ luôn là Santa ở đó. Anh đã mong mọi chuyện sẽ là như vậy, từ bây giờ đến tận những ngày sau. Nhưng giờ đây giữa hai người lại bị kéo ra bằng một khoảng cách vô tận, khoảng cách của một sợi dây đỏ trên ngón tay Rikimaru nối liền đến đâu đó trên thế giới này, trong khi ngón áp út của Santa vẫn sạch sẽ không vướng bận. Anh bị định mệnh gắn chặt, bị định mệnh trừng phạt bằng sợi tơ hồng, còn Santa thì không. Anh cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra khi Santa siết chặt tay mình, ngón tay cậu vô thức miết lên nơi sợi chỉ đỏ đang quấn quanh Rikimaru. Cậu không thể thấy nó, ngoài Rikimaru và định mệnh của anh, sẽ không ai có thể thấy sợi dây này, như một bí mật và cũng như một sự trừng phạt cho những kẻ mộng mơ. Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên Santa tỏ tình với anh trong phòng tập, cậu đã dùng một sợi dây giày ai đó bỏ quên quấn quanh ngón tay hai người. Anh đã từng mong sợi dây ấy thật sự sẽ trở thành tơ hồng. Anh đã mong khi sợi chỉ đỏ xuất hiện, khi anh báo cho Lãng Di và Minh Quân, khi cả ba cùng hồi hộp đợi Santa đến, sợi tơ hồng trên tay anh sẽ nóng lên và đầu kia sẽ dừng vừa vặn trên bàn tay thon dài của Santa. Và họ sẽ là định mệnh của nhau giữa thế giới này.

Rikimaru ngước nhìn lên, thấy vành mắt Santa đã đỏ ửng. Cái siết tay của cậu trai càng thêm mạnh mẽ, như thể cậu trai tin rằng nếu mình đủ mạnh mẽ thì vận mệnh sẽ quy hàng. Làn da Santa bỏng cháy trên tay anh, và Rikimaru tự hỏi, tại sao họ lại chẳng phải là những bụi sao cùng bắt đầu từ một tiểu tân tinh. Nếu định mệnh xuất phát từ những hạt vật chất lưu lạc trong vũ trụ từ 14 triệu năm trước, cớ sao lại dẫn dắt họ đến với nhau những cuộc đời này để rồi nhận ra mình ngay từ đầu đã không phải là của nhau. Rikimaru tự hỏi, sẽ thế nào nếu mình chống lại định mệnh, vì ai cần một thực thể từ xa xôi dịu vợi khi người trong lòng đã ở tận đây, sẵn sàng cùng anh vượt qua nhân thế chông gai này. Anh siết chặt lấy tay Santa, cũng mạnh mẽ đến đau đớn như cách cậu trai siết lấy anh. 

"Anh sẽ không"

Chỉ cần anh kiên quyết. Chỉ cần họ kiên quyết. Vận mệnh sẽ cúi đầu.

Rikimaru thầm nghĩ, trước khi vươn người lên đặt lên môi Santa một nụ hôn. Anh tin là vậy.

.

.

.

.

Đúng không?

. TBC .

Đôi lời: Chapter đầu tiên của Strings Attached đã lên sóng rồi. Mình bắt đầu câu chuyện với tâm thế chuẩn bị rất chi tiết, ai ngờ viết xong lại xóa đi viết lại, và cộng với vài cảm xúc cá nhân nên truyện sẽ giống word-vomit, không được chỉnh chu như mình viết Devour hay Sau này. Mong mọi người thông cảm nhé.

Chúc mọi người đọc vui

KynN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro