
Street Life
Và đứa bé vẫn đứng đó
Vẫn chìa tay ra xin xỏ
Nhưng chẳng ai nếm xỉa dòm ngó
Chìa bàn tay, xin một chút tình thương,
Xin một chút tiền, nó chìa tay ra xin tôi
Tôi có lỗi tôi quay lưng và không dám nhìn lại chính tôi
Và
Cuộc đời thật là cay đắng cho nó
Cha thì không có mẹ cũng không có
Mái ấm gia đình tan theo mây khói
Nó không hỏi tại sao
Ông trời lại đối xử với nó như một ng' có tội
Một người tội lỗi
Nó đâu làm j' sai
Nó đâu làm j' oan trái
Nhưng số phận đưa đẩy nó phải lâm vào hoàn cảnh khó khăn
Có những đêm trăn trở nó băn khoăn
Từng giọt từng giọt cứ chảy xuống nghẹn ngào trên bờ má nó
Với đôi bàn tay nhỏ, nó bước đi từng bc' thầm lặng chẳng ai để ý tới nó
Cuộc đời nó nghèo khó, biết bao giờ nó mới giàu có, và đó...
Chỉ là giấc mơ... Giấc mơ bơ vơ vu vơ phũ phàng vậy thôi bé ơi....
Ko mẹ rồi lại ko cha,bởi vì số phận của nó thì vẫn ko tha,1 số phận đầy nghiệt ngã.Còn nó thì vẫn đứng đó và xòe đôi tay rồi sau đó đợi người ta quăng tiền xuống đất rồi cho nó.
sáng trưa chiều tối,le lết đên khi nó mòn dép
rồi nó chỉ biết đứng nhìn bữa cơm người khác và chảy mép
Cuộc đời thê thảm,khiến nó ko còn tình cảm
bởi vì số phận ông trời tạo ra thì chỉ biết ăn bám
Cuộc đời đưa đẩy,nó đã chuyến sang ăn cắp -
trộm cướp từng ngày qua ngày đầu óc nó ko còn ngăm nắp
cứ như thế,1 ngày nó bị đánh trọng thương -
và nó chỉ biết đau đớn lăn lóc trong hóc mà ko ai để nương
Máu nó vẫn chảy,người nó vẫn thở
ko còn ai đưa tay dung túng trong lúc nó cơ nhỡ
Ngẩng mặt lên trời, thầm hỏi tại sao
tại sao ông trời lại tạo cho con số phận như vậy là tại sao her...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro