Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Bảo Hoàng."

Nguyễn Bảo Hoàng khẽ mở mắt, đưa tay lên trước mặt che ánh sáng chói rực đang chiếu vào. Đương lúc còn mơ màng, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, ngọt ngào tựa kẹo đường khiến tim Bảo Hoàng rung lên một nhịp.
"Sao thế? Không muốn nhìn mặt em nữa à?"

Phan Việt Hoàng bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Người kia một hai đòi Phan Hoàng gặp riêng, thế mà khi cậu tốn biết bao công sức dỗ dành mấy tên khác, mệt mỏi tìm hắn thì lại chỉ thấy một tên sâu ngủ ở đây.

Bảo Hoàng vừa định thần lại, chưa kịp sửa soạn cho vừa mắt đã vội ôm quỷ nhỏ đang dỗi vào lòng.

"Vớ vẩn, không nhìn mặt mày một ngày tao sẽ chết mất."

Phan Hoàng cười lớn, vuốt ve tên quỷ to xác. Miệng Bảo Hoàng lúc nào cũng giở giọng tàn bạo, gia trưởng, nhưng không phải lại là tên thích làm nũng nhất sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Phan Hoàng nhìn hắn cũng dịu dần, tình yêu và sự say mê đong đầy trong từng ánh nhìn của cậu.

"Đương nhiên rồi."

Bảo Hoàng nằm trong vòng tay ấm áp của người tình, miệng khẽ cười. Hắn chỉ vừa mới thức giấc đã vội vàng chìm vào mộng đẹp lần nữa. Và lần này, Bảo Hoàng chẳng muốn mở mắt nữa. Giá mà giấc mơ này kéo dài mãi, hiện thực hạnh phúc của hắn sẽ vĩnh viễn bên người.

Nhưng vẫn như mọi lần, dù Bảo Hoàng có ngủ say tới đâu, Phan Việt Hoàng luôn là người tìm mọi cách đánh thức hắn tỉnh dậy. Bằng cách nhẹ nhàng nhất, hay đau đớn đến tột cùng.

"Tao không muốn làm quỷ nữa."

Lời nói được Phan Hoàng thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại sắc bén như những mũi dao cứa từng nhát vào tim mỗi người ở đây.

Là vì cái gì? Bảo Hoàng lúc nào cũng tự vấn bản thân rằng hắn đã làm gì sai mà lại khiến Phan Hoàng muốn bỏ đi. Hắn nhớ rõ ràng bản thân cưng chiều em ấy như thế nào, nhớ rõ rằng chưa từng đối xử tệ với Phan Việt Hoàng dù chỉ một lần.

Nhưng Phan Hoàng vẫn muốn rời đi, rời khỏi bọn hắn hoàn toàn.

"Tại sao chứ?" Kẻ nóng vội như Nguyễn Duy đương nhiên sẽ lên tiếng chất vấn đầu tiên. Hắn gào lên đòi lời giải thích, hay tai sói xù lên cảnh giác.

"Tao không thể cả đời làm quỷ được, bọn mày cũng vậy thôi. Cuộc sống làm quỷ bị bao bọc bởi những dục vọng không đáng có, khiến chúng ta bị dày vò liên tục. Không phải chính bọn mày cũng bị như vậy sao?"

Phan Hoàng nói không sai, cả đời làm quỷ của bọn họ bị thao túng bởi chính những dục vọng đưa chúng lên làm quỷ. Mặc dù được lợi ích từ việc biến thành quỷ, nhưng cái giá phải trả chính là nhân tính của bọn họ. Đã bao lần Bảo Hoàng không nhịn được mà cắn người lung tung chứ? Đã bao lần Nguyễn Duy vì mất kiểm soát mà làm hại con người? Bọn hắn đều nhận ra điều này.

Nhưng nếu cho bọn họ một cơ hội biến thành người, câu trả lời vẫn sẽ mãi là không.

Đơn giản là bởi, làm quỷ gần như là bất tử. Nếu như không phải vì bị ai đó hãm hại, bọn họ có thể vĩnh viễn ở bên Phan Việt Hoàng.
Một lợi ích mê hoặc đến thế, ai lại có thể chống lại sự cám dỗ đó? Được ở bên người mình thương mãi mãi, đó không phải là dục vọng mà bọn hắn luôn theo đuổi ư?

Tiếc là Phan Việt Hoàng không muốn sống mãi như vậy. Được ở bên người mình yêu là niềm hạnh phúc cậu luôn mong muốn. Nhưng đồng thời, Phan Hoàng cũng không muốn bị trói buộc bởi những điều như vậy.

Bản thân là một con quỷ quyến rũ, Phan Hoàng tự nhận thức được rằng bản thân reo giắc bao nhiêu tai họa.

Để bảo vệ tính mạng của con người, vô số thợ săn quỷ đã xuất chinh vì nghĩa hiệp mà diệt ma trừ quỷ. Điều đó khiến quỷ phải sống chui lủi như những con chuột hèn nhát, luôn núp trong bóng tối hoặc những khu rừng sâu để bảo toàn tính mạng.

Phan Hoàng không muốn tự do của bản thân bị gò ép như thế. Sống không thọ cũng được, miễn là được tận hưởng một cuộc sống tự do, thoải mái. Cậu còn muốn tìm hiểu nhiều thứ hơn thế nữa.

Và Phan Việt Hoàng bỏ trốn.

Jinox là người mở đường máu cho cậu. Khi bọn hắn đuổi đến, Phan Việt Hoàng đã hoàn thành điều mà cậu luôn mong muốn. Bọn hắn đã đến chậm. Thứ nhận được chỉ còn là một cái xác và một lời xác nhận của Jinox.

"Tao sẽ đi tìm Phan Hoàng." Một lời nói ra, vô số người đồng thuận. Tất cả bọn hắn rời đi, quyết tâm đưa người trở lại thành quỷ. Một lời hứa đã được lập ra. Chỉ cần một người tìm được, bắt buộc phải làm mọi cách đưa Phan Hoàng quay trở lại làm quỷ.

"Kể chuyện hay đấy, rất truyền cảm hứng. Bọn mày có nghĩ đến việc làm đạo diễn phim không?" Bùi Đức Long nhếch miệng cười khẩy. Làm thợ săn quỷ một thời gian dài, bao nhiêu câu chuyện thần bí anh đã từng được nghe, chỉ là tuyệt nhiên chưa từng nghe được điều gì đầy ảo tưởng như vậy.

"Là thật." Jinox quay qua nhìn Long, gương mặt không cảm xúc khẳng định. Đương nhiên là thật.

Pham Việt Hoàng, nhân vật chính trong câu chuyện sớm đã đông thành đá. Cái quái gì vậy? Kiếp trước của cậu, vậy mà lại dây dưa với cái lũ này?! Thông tin ập tới quá nhanh, khiến Phan Hoàng cần nhiều giây định thần lại.

"Bọn họ đã tìm cậu suốt quãng thời gian đó." Remind tiếp nối câu chuyện, ánh mắt phức tạp nhìn Darling. Hẳn là tên đó cũng đang sốc gần chết rồi.

"24 năm. Bọn tao tìm em 24 năm." Bảo Hoàng là kẻ lên tiếng đầu tiên. 24 năm kể từ ngày Phan Hoàng từ quỷ biến thành một nhân loại, trở thành một con người bằng xương bằng thịt.

"Đó là một khoảng thời gian dài, bọn tao còn suýt nữa mất hết hy vọng, cho tới khi Sang tìm được mày trên mạng." Tạ Thắng tưởng là im lặng nhất, nhưng lại bình tĩnh nói từng câu chữ. Như thể rằng 24 năm chỉ là một con số nhỏ, trượt dài qua mắt họ.

Những kẻ khác sớm đã đỏ mắt, không rõ là vì giận dữ hay đau buồn. Nhưng rõ ràng rằng những kỉ niệm không mấy tươi đẹp này bị khơi gợi lại trong tâm trí họ, khiến trái tim từng người vỡ ra hàng trăm mảnh.

"Không, tôi chẳng biết gì cả." Phan Việt Hoàng phủ nhận, nhưng cậu chợt nhận thấy mắt đã phủ một màn sương.

Khóc ư? Là vì lý do gì? Câu chuyện quá cảm động, hay là vì chính cậu là nguyên nhân khiến những con quỷ khác phải chịu đau khổ đến vậy chứ? Phan Việt Hoàng không biết. Cậu chẳng nhớ gì hết. Kí ức đã sớm bị một màn sương dày đặc che mất, nay khi lau bớt đi mới nhận ra rằng vốn chẳng có gì cả.

Phan Việt Hoàng đã quên hết mọi chuyện.

Bùi Đức Long ôm ngực, trái tim đau nhói khi nhìn thấy Phan Hoàng chật vật với những mỗi liên kết từ quá khứ. Anh không thể hiểu rõ những trải nghiệm này, chẳng thể giúp đỡ cho Phan Việt Hoàng bớt đau đớn. Cảm giác đứng nhìn bất lực này, hẳn là những con quỷ kia đã trải qua đau đớn nhất.

"Đừng vì chuyện quá khứ làm đau nhói tim em." Jinox tiến tới, xoa nhẹ đầu Phan Hoàng, giúp cậu dần trấn tĩnh lại.

"Vậy còn bọn họ thì sao?" Phan Việt Hoàng thở từng hơi nhẹ nhàng, cố gắng gạt nước mắt nén giọng khàn vì khóc mà hỏi Jinox.

Jinox nhìn những con quỷ quằn quại kí ức tồi tệ, miệng nở một nụ cười hiền.

Xem ra là thông suốt cả rồi, không tốn công anh bày mưu tính kế từng bước như vậy.

Trời dần sáng, bình minh tới gần mà không báo trước. Remind nhìn bóng tối dần tan biến, nháy mắt với Jinox.

"Tối nay vậy mà dài hơn bình thường, nhưng rồi bình minh vẫn phải tới."

"Đúng thế, mau tạm biệt bóng tối đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro