Chương 3
"Chuyện này là thế nào nữa? Không phải tôi đã đồng ý kí kết bản hợp đồng rồi sao?" Phan Việt Hoàng lớn tiếng, không khỏi khó chịu khi thấy hai con người bám theo anh tới tận nhà.
"Ôi chà, cho chúng tôi ở nhờ xíu đi. Nghe này Phan Việt Hoàng, cậu là nam châm hút quỷ, vậy nên thật nguy hiểm cho cậu nếu như ở một mình đó. Cho chúng tôi ở cùng cậu, không phải là ngày nào cậu cũng có nội dung để đăng, lại còn có hai người bầu bạn cho đỡ chán."
Phan Việt Hoàng đúng là cạn lời. Anh không khỏi thắc mắc rằng nghề tay trái của Remind có phải MC không, lời lẽ lại ngọt ngào đến mức ép buộc như thế này.
"Vậy Darling thì sao? Cậu ta đồng ý ở chung phòng với một thằng đàn ông?"
Remind nghe lý do từ chối của Phan Hoàng, không nhịn được cười lớn. Ở chung với thần tượng, Darling có mà sướng muốn chết! Cậu ta phải quỳ thần khấn phật ở chung với Phan Việt Hoàng, sao nỡ lòng nào rời đi?
Thế là dù có do dự từ chối, Phan Việt Hoàng giờ phải chứa chấp thêm hai con người nữa trong nhà với điều kiện: nấu ăn giặt giũ và đảm bảo không phá hoại.
"Ê? Sao lại là hai? Còn tao nữa chứ?" Trần Quốc Sang biến hóa hình người, không nhịn được muốn chất vấn.
"Mày là quỷ cơ mà?!"
Thế là bây giờ trên kênh của Phan Việt Hoàng, ba gương mặt lạ lẫm xuất hiện mời chào khán giả. Cuộc đời của một streamer vẫn tiếp tục vui vẻ như vậy.
"Vui, vui cái mẹ nhà các người!"
Phan Việt Hoàng run rẩy, một tay siết chặt máy quay không bỏ, một tay che miệng cố không phát ra bất kì tiếng động nào. Trước mặt anh là Remind và Darling đang vây bắt một con quỷ. Dù sợ hãi muốn rơi tim, Phan Việt Hoàng vẫn cầm chắc máy quay, đảm bảo bắt gọn được từng khoảng khắc cho người xem. Quả nhiên, phần bình luận vô cùng hào hứng với cảnh bắt ma này.
[Tới rồi tới rồi! Cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng một buổi bắt ma thứ thiệt.]
[Cái này quá tuyệt đi!]
[Bao nhiêu tiền để thuê hai vị đạo sĩ này bắt ma vậy? Tôi mua!]
[Tuyệt quá, tôi có bỏ lỡ gì không vậy?]
[Không thể rời mắt, quá đã!]
[Quỷ lần này là cái gì vậy chủ kênh? Tò mò quá đi!]
[Haha, tôi không hy vọng gì. Lần trước là gà, khéo lần này là vịt đó:))))]
[+1 đồng tình, khéo là ngỗng thì sao?]
[Không ai nói có thể là cò sao?]
"Là sói."
Phan Việt Hoàng cẩn trọng nhìn Remind cùng Darling, chắc chắn cả hai đã tóm gọn được con quỷ, anh mới rón rén tới gần. Nhìn con sói gầm gừ dưới chân, Phan Hoàng không thể không cảm thán.
"Thú thật, hai người thật sự tuyệt trong việc bắt quỷ đó. Lần trước tới bây giờ, công việc đều rất nhanh gọn."
"Haha, quá khen rồi. Remind là khắc tinh của quỷ đó. Chẳng qua bả xui, toàn vớ phải mấy vụ dởm không thể hiện được toàn bộ năng lực thôi." Darling cười nhẹ, cậu chọn Remind là đại tỷ đều có lý do cả. Thật là một người có hơi chút ngố khùng, nhưng làm việc thì nhanh nhẹn không ai bằng.
"Máu trên mặt cậu kìa Darling." Phan Việt Hoàng chợt thấy một vệt máu đỏ thẫm chảy trên gương mặt đẹp mã kia, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Không sao, là của con quỷ. Tôi cũng vào nghề chưa lâu, có chút khó khăn..." Lời còn chưa dứt, một bàn tay trắng trẻo đưa ra lau sạch máu trên mặt, làm Darling không nhịn được lại đỏ hết người.
Phan Hoàng đang nhẹ nhàng lau máu trên mặt cậu đó! Thật sự là một cảm giác rất tuyệt. Darling không dám đối diện Phan Việt Hoàng, cúi gằm mặt nhìn sàn nhà. Đã thích người lại càng thích thêm. Tự dưng được người thầm mến mộ lau mặt, cậu cảm giác chiều cao này có thấp chút cũng không sao. Chỉ cần người đó có thể thoải mái thì sao cũng được.
Remind ôm chặt Trần Quốc Sang đang ở dạng gà trên tay, hắng giọng mắng mỏ.
"Để im cho đệ tử tao thoải mái nào đồ quỷ. Còn nữa... "
Remind cẩn trọng nhìn Trần Quốc Sang, vẻ mặt đầy dò xét.
"Ngươi có ý định gì với Phan Việt Hoàng mà lại lừa cậu ta cho ngươi ở chung nhà? Đừng tưởng ta không biết. Dòng bình luận gợi ý tới nơi quay phim đó là ngươi cố tình nhắn để dụ cậu ta đến cái bẫy ngươi đặt sẵn. Một nơi hoang vu lại đột nhiên mọc lên một căn nhà sạch sẽ đến lạ thường, ngươi có thể che mắt được người khác nhưng phải biết là không che mắt được đạo sĩ tụi tao chứ?"
Trần Quốc Sang đang giãy giụa chống đối đột nhiên im bặt, liếc mắt nhìn Remind. Hắn không khỏi ngạc nhiên trước sự suy luận của cô gái trước mặt, khóe miệng nhếc một nụ cười.
"Thông minh đấy, nhưng ngươi biết rõ ta có ý định, vậy mà còn không nói cho cậu ta, lại đòi ở chung?"
Remind im lặng, rồi lại quay sang nhìn Phan Việt Hoàng cùng Darling.
"Không rõ. Lũ quỷ các người đều không đáng tin. Cho đến khi ta tìm ra được ý định của các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không rời xa Phan Việt Hoàng."
Quốc Sang nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Remind, lại nhìn gương mặt đang thỏa mãn của Darling, trong lòng không khỏi có cảm giác khó chịu.
"Chậc, tao đã che giấu như vậy rồi, để cho lũ kia không nhận ra. Vậy mà vẫn bị phát giác, kế hoạch vốn tuyệt vời vậy mà lại bị đạo sĩ bọn mày phá mất."
"Lũ kia? Ý ngươi là sao? Còn có những con quỷ nào?!"
Trần Quốc Sang khó chịu, gào lên một tiếng.
"Ngắm tới Phan Hoàng, không chỉ có mình tao!"
Remind chưa kịp để ý tới cách gọi tên thân mật của Trần Quốc Sang, một tiếng động lớn phát ra từ con quỷ mà cô và Darling vừa đánh bại.
Con quỷ vừa nãy vốn là một con sói to lớn, sau khi đánh bại Trần Quốc Sang thì nó xuất hiện một cách bất ngờ cho dù từ trước tới nay, Phan Việt Hoàng không hề thấy có điều gì bất thường. Giống như thể không hề có sự tính toán mà hoàn toàn là một cuộc gặp gỡ mà con sói kia cố ý . Một cuộc xuất hiện bất ngờ, nhưng lại mang nhiều tâm tư. Và tâm tư của con sói vẫn là giết Phan Việt Hoàng.
Con sói to lớn đó bị hạ gục, đột nhiên biến nhỏ lại thành một con chó nhỏ, vội vã chạy tới bên Phan Việt Hoàng. Chưa kịp đợi Phan Hoàng lên tiếng, nó đã nhảy bổ lên người anh, liếm láp gương mặt trắng mịn đó.
"Cứu.. cứu tôi với! Sói thành tinh muốn ăn thịt người!!!"
Darling vừa thoát ra khỏi giấc mơ màu hồng, vội vã túm lấy con chó nhỏ lông đen. Phan Việt Hoàng vừa thoát ra, vội vàng lau sạch nước miếng trên mặt, vừa thầm nguyền rủa ba đời nhà con chó đó.
Gương mặt này rất đáng giá đó con chó khốn kiếp!
Trần Quốc Sang nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, lòng nóng như lửa đốt, canh chuẩn thời gian Remind buông lỏng tay, vội vàng hóa người chạy tới bên Darling. Hắn không hề do dự, túm lấy con chó con rồi ném mạnh xuống đất, hắng giọng mắng nó, không quên kèm theo vài điệu khinh bỉ.
"Giả bộ chó con ở đây cho ai xem? Tao cũng không ngờ mày bắt thông tin nhanh đến vậy đấy."
Con chó nhỏ dưới đất vốn đang run rẩy tìm từ thương xót, nghe thấy giọng điệu quen thuộc, đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng biến thành một con người với nửa thân trên trần trụi. Hắn vuốt mái tóc dài, nhếch mép nhìn Trần Quốc Sang.
"Bạn thân ơi, không phải mày hiểu rõ tao nhất sao? Giả bộ cún cũng là để cho người đó xem, còn về vấn đề thông tin, tao là bạn thân nhất của mày đấy, có gì về mày mà tao không biết? Nếu mà có gì làm tao bất ngờ, thì chắc chắn là tốc độ tìm người của mày đấy, nhanh hơn lũ kia nhiều"
"Mẹ kiếp."
Darling tặc lưỡi, nhìn Remind với ánh mặt khó hiểu. Thấy có người nhìn chằm chằm như muốn xiên mình, Remind nhún vai, tiến lại gần cậu.
"Chuyện này là sao Remind? Tao tưởng chỉ có một mình Trần Quốc Sang?"
"Tao cũng không ngờ người nhắm vào mạng sống Phan Việt Hoàng không chỉ có hai tên."
Một câu nói đủ truyền tải hết nội dung, vừa nhấn mạnh rằng tên sói kia là cố ý tìm Phan Việt Hoàng, vừa ẩn ý rằng không chỉ có hai tên nhắm vào cậu ta.
Darling nghiến răng, bàn tay siết chặt cây búa vừa dùng để diệt quỷ, trong lòng không khỏi lo lắng.
Nhiều hơn hai tên, tức là còn một số lượng không nhất định, có nghĩa rằng khả năng cao rất nhiều con quỷ nhắm vào Phan Việt Hoàng và muốn lấy mạng anh.
"Bình tĩnh đi Darling, còn tao ở đây thì sẽ không có điều tồi tệ nào xảy ra đâu. Ít nhất thì cho tới bây giờ."
"Trần Quốc Sang nói rằng kế hoạch của hắn đã đổ bể, và điều đó dẫn quỷ sói tới đây. Vậy thì chắc chắn sớm hay muộn, những con quỷ khác sẽ lại tự dâng mạng tới. Lúc đó thì sự thật sẽ nghiễm nhiên được phơi bày mà thôi. Tao hy vọng là vậy."
Remind liếm môi, nhớ lại những câu nói của Trần Quốc Sang.
"À ừm cái đó, mọi người trông bận rộn quá nhỉ?" Phan Việt Hoàng đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên thấy hơi tủi thân. Trần Quốc Sang thì đang cãi nhau với con quỷ khác, Remind và Darling thì lại thầm thì với nhau đầy bí ẩn, chỉ có mình anh là hoàn toàn bị gạt bỏ.
"Phan Việt Hoàng..." Darling còn chưa kịp dứt câu, một lực lớn đẩy anh ra một bên.
"Phan Hoàng~ Em bé của tao!" Con quỷ sói vẫn đang ở dạng người, lao đến ôm lấy Phan Việt Hoàng như tên bắn khiến Trần Quốc Sang không kịp giữ lại.
"Em... em bé cái gì?! Với lại buông tôi ra!" Phan Việt Hoàng nghe từ em bé, chưa hỏi đối phương tại sao lại biết tên mình, vội đỏ bừng mặt.
Quỷ sói to lớn không muốn buông tay, chỉ siết chặt người Phan Hoàng hơn.
"Mày vậy mà lại mắng tao như thế, thật đúng là Phan Hoàng của tao."
Tên điên này?! Hết bám dính lấy anh, lại còn liên tục khẳng định chủ quyền như thể đã quen nhau từ trước. Tập tính của loài chó à?
Trần Quốc Sang và Darling không chịu nổi, lao vào tách hai con người đang dính nhau như sáp kia. Mặc dù chiều cao của cả hai không muốn ủng hộ điều gì, nhưng quỷ sói rất nhanh chóng bị gỡ ra.
"Xin lỗi Phan Việt Hoàng, để anh phải lo lắng rồi." Darling một tay chế ngự con quỷ, một mặt lại quay ra tươi cười với Phan Việt Hoàng.
"Không... tôi không có lo lắng. Chỉ là có mấy điều..." Phan Việt Hoàng xoa tay, ánh mắt khó hiểu đặt lên người quỷ sói. Một cảm giác quen thuộc thoáng qua khi bị con quỷ ôm lấy làm anh đau đáu từ nãy tới giờ. Rốt cuộc anh đã từng gặp con quỷ ấy chưa?
"Cái gì?! Quỷ sói làm đau anh sao?"
"Không! Bình tĩnh nào Darling! Quỷ sói không có làm đau tôi, chỉ hơi khó chịu chút." Phan Việt Hoàng thở dài, nháy mắt ra hiệu với Remind. Thấy thế, thầy trừ ma mặt không chút cảm xúc túm lấy đệ tử đang muốn phát khùng của mình.
"Quỷ sói? Gì vậy Phan Hoàng?" Con quỷ đang bị Trần Quốc Sang ôm chặt, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Phan Việt Hoàng.
"Mày đã từng gọi tao là Duy, Nguyễn Duy của em."
_____________
Thấy Duy Hoàng cuti quá😭 hai cục ngố đần bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro