Chương 1
Phan Việt Hoàng thở dài, cẩn thận lắp đặt những chiếc camera cuối cùng khắp căn nhà bỏ hoang. Động tác của cậu chàng rất chuyên nghiệp, dường như đã làm việc này cả trăm lần. Đơn giản chính bởi vì những chiếc camera này là cần câu cơm và công việc chính của cậu, một streamer chuyên về đề tài bí ẩn, siêu nhiên.
Việc là một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội chẳng đơn giản như cái tên của nó. Vấn đề lớn nhất mà Phan Hoàng thường gặp phải chính là bí ý tưởng cho những thước phim của cậu. Điều này chính là lý do lớn nhất khiến Phan Hoàng không suy nghĩ gì mà đồng ý tới nơi khỉ ho cò gáy này để khám phá.
Và cậu hối hận rồi, vô cùng hối hận, rất hối hận.
Lý do? Đương nhiên vì căn nhà này đúng theo cái danh xưng của nó, hoang vắng vô cùng. Không một đồ vật, không một sinh vật nào, thậm chí, căn nhà này còn chẳng có lấy một hạt bụi. Phan Hoàng sẽ tin rằng căn nhà này vừa được xây dựng nếu như không có lời nhắc nhở rằng đây là nhà hoang. Chính vì hoang vắng và trống trải đến lạ này, Phan Hoàng mới vô cùng thất vọng. Chẳng có một chút không khí ghê rợn nào, hoàn toàn không hợp với nội dung trên kênh của cậu.
“Chết tiệt thật, đến mức này rồi chắc phải tô vẽ hoặc tạo ra tí mạng nhện bụi bẩn nào đó thôi, chứ nhìn vậy ai mà sợ nổi?”
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ nội dung cho thước phim, Phan Hoàng hoàn toàn không nhận ra trời tối. Chỉ đến khi ánh đèn trên tay cậu phát sáng lạ thường, Phan Hoàng mới bừng tỉnh chuẩn bị quay phim.
“Người phàm ở đâu tới nhà của ta, còn dám ở lại nơi hoang vắng này lúc đêm khuya?”
Nhưng máy quay còn chưa kịp bật, một giọng nói cất lên khiến Phan Hoàng ngẩng đầu nhìn quanh. Bóng đen lấp ló trong những góc tường, dần dần tiến lại gần Phan Hoàng với mong muốn dọa sợ cậu trai trẻ.
Nhưng sợ hãi ư? Sợ hãi đâu phải là phẩm chất cần có của một người sáng tạo nội dung. Chính vì vậy, thay vì bỏ chạy, Phan Hoàng đã nhanh tay lia máy quay tới trước mặt bóng đen. Sợ hãi cái quái gì, cậu đang hạnh phúc đến chết đây, content tự chạy đến tay sao nỡ để vụt mất?
Trong màn hình điện thoại, vô số những dòng bình luận nhảy ra đầy thích thú.
[Chuyện gì thế này? Vừa mở live đã có ngay ma quái rồi ư? Đúng là streamer mà tôi tin tưởng nhất.]
[Vốn tưởng căn nhà nhàm chán này chỉ hoang vắng thôi, thật sự có ma sao?]
[Tối nay lại được ngắm người đẹp, tuyệt.]
[SOS Cứu lấy chủ kênh đi chứ! Có cần gọi thầy cúng không?]
[Comment kia bình tĩnh nào, còn chưa biết được đây là thật hay giả mà?]
[Cái gì là giả cơ? Tôi đây nhìn đã thấy không phải đạo cụ rồi nhé!]
[Không phải đạo cụ thì là edit chứ còn sao nữa.]
[Edit thì đề nghị rùng rợn hơn nữa, tôi muốn xem phim kinh dị.]
[Tôi còn chưa chuẩn bị đồ ăn xong nữa, thật giả đã lẫn lộn rồi ư?]
[...]
Phan Hoàng nhìn những dòng bình luận nảy liên tục, đột nhiên có chút khó chịu, buột miêng nói một câu.
“Giả cái gì, ma này hàng thật giá thật, có muốn hỏi thử không?”
Bàn tay nhanh nhẹn lần nữa đưa camera thẳng mặt bóng đen, Phan Hoàng với đôi mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào nó.
Bóng đen kia cũng đến cạn lời, con người này lại không sợ hắn thì thôi, còn dám làm bộ mặt mong đợi kia, có phải là khinh thường hắn đến tận cùng không?
Phan Hoàng nhìn bóng đen im bặt, trong lòng vốn đã không vui lại thêm buồn bực. Bóng đen này vừa nãy vẫn còn dọa cậu sợ hãi mà bây giờ lại im như cún, có phải nhìn màn hình điện thoại mà sợ rồi không?
"Anh trai, lên tiếng-"
Lời còn chưa dứt, eo Phan Hoàng đã bị siết chặt bởi cái bóng đen. Thứ đó vung vẩy một hồi, camera quanh căn nhà vỡ vụn, tiếng đổ vỡ vang lên khắp căn nhà.
"Sợ rồi chứ?" Bóng đen siết chặt Phan Hoàng hơn, âm thanh khàn khàn kèm theo điệu bộ khinh bỉ vang lên.
Sợ, sợ thật đấy. Đống camera đắt tiền kia đáng giá cả chục triệu đấy đồ khốn nạn!! Nuốt ngược những câu chửi vào trong, Phan Hoàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Không phải cậu không muốn chừi đâu, nhưng với tình hình hiện tại, bóng đen kia siết chặt chút nữa cậu có thể gãy xương không chừng.
[Cái gì vừa xảy ra vậy???? Tiếng đổ vỡ đó là hiệu ứng âm thanh sao?]
[Hiệu ứng gì chứ, rõ ràng là thật đó!]
[Ai đó vừa đề nghị gọi thầy cúng vậy, gọi nhanh lên được không?]
[Trường hợp này nên gọi cảnh sát hay thầy cúng đây? Tôi thấy chủ kênh bị siết đến tắt thở mất!!]
[Tắt cái gì, không phải chỉ là đóng phim kinh dị sao?]
[Lạc quan +1 có phân biệt được phim với phát trực tiếp không vậy?]
[Vẫn còn live stream được thì chắc không sao đâu nhỉ?]
Không sao cái đầu nhà cậu đó! Phan Hoàng nhìn dòng bình luận, nước mắt không nhịn được tuôn trào. Biết vậy ở nhà live stream xem phim cho khỏe, ai đã đề xuất ý tưởng tồi tệ này vậy!
Bóng đen thấy cậu chỉ chăm chú nhìn màn hình điện thoại, cảm giác khó chịu trong lồng ngực hắn căng tràn. Chiếc điện thoại tội nghiệp bị ném đi không thương tiếc.
Vậy là kết thúc rồi. Phan Hoàng nhắm chặt mắt, cảm tạ cha mẹ bạn bè thầy cô một hồi lâu. Biết vậy không làm streamer nữa, bây giờ quay xe lại làm kinh tế liệu có ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro