seulement toi - felivia
tôi đã từng nghe rất nhiều lời đồn rằng tôi đang yêu cô nọ cô kia, rất nhiều người khác nhau, và ngay cả cậu nọ cậu kia nữa. nhưng trớ trêu thay, tôi lại chẳng có được diễm phúc ấy.
tôi đơn phương.
có ai biết điều đau khổ nhất của đơn phương là gì không? đó là đơn phương... mà lại chẳng thể tỏ tình.
phải, một khi đã quyết định bước vào ngành này, là chấp nhận đánh đổi cả thanh xuân của mình, cuộc sống của mình lại nằm trong tay kẻ khác, không thể tự ý làm bất cứ điều gì.
bạn bè bảo tôi rằng: sao không bất chấp hết mà tỏ tình đi. hừm, tại sao nhỉ? tôi căn bản không thể, đó là lựa chọn quá đỗi ích kỉ.
tôi không sợ em từ chối tôi, cũng chẳng sợ em phũ phàng, nói với tôi những lời nặng nề, mà tôi sợ em cũng thích tôi.
nghe lạ thật đấy nhưng chỉ vài lời nói hay hành động nhỏ của em và tôi rồi cũng sẽ biến thành chuyện lớn đối với sự nghiệp của hai ta. tôi có thể bất chấp sự nghiệp của mình nhưng không phải của nhóm, và em.
em, một người khá bất cần, vô lo vô nghĩ, khá... trẻ con? nghe thì như đang kể xấu em ấy nhỉ. nhưng biết làm sao bây giờ, chính vì những điều ấy mà làm tôi lỡ thích em mất rồi.
"thích" vì không dám "yêu" vì tôi sợ rằng tình cảm này sẽ lớn tới mức không buông bỏ được. sẽ đến lúc tôi làm những điều mà hiện giờ tôi không dám làm. điều đó bằng mọi giá không được phép xảy ra.
điều duy nhất tôi ấn tượng khi lần đầu biết đến em chỉ đơn giản là cái tên. nghệ danh của em lại trùng với tên của em gái tôi. và như một bản năng, tôi để ý em nhiều hơn những người khác. ngỡ rằng chỉ vậy thôi, nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ.
càng quan sát em tôi lại cảm thấy có cảm xúc kì lạ đang trào dâng. tôi không còn đơn giản để ý đến em vì cái tên mà còn vì nhiều thứ khác. có thể nói, là mọi thứ về em.
điên thật! em chẳng phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cớ sao, lại khiến tôi mê muội đến mức này.
những lần nhóm em và nhóm tôi tương tác hay có chung sự kiện là tôi lại cố đeo cho bản thân chiếc mặt nạ thủy tinh mỏng manh, cố tỏ ra rằng chẳng có gì cả.
như hôm nay, em và tôi lại có lịch quay chung. chương trình này tương tác khá nhiều, đồng nghĩa với việc tôi phải cố gắng nhiều hơn để che giấu.
.
cứ ngỡ như...
ngỡ như sẽ chẳng bao giờ có ngày này...
"anh... thích em, đúng không?"
em hỏi tôi như thế đấy, tất nhiên không phải trước máy quay mà là khi đã kết thúc ghi hình. đúng là em có táo bạo nhưng sẽ chẳng bao giờ dám nói câu này trên sóng truyền hình đâu nhỉ.
ngay lúc đó tôi đã vô tình làm vỡ mất chiếc mặt nạ thủy tinh mà tôi luôn cho rằng rất hoàn hảo này.
ngạc nhiên chứ, bối rối chứ, hoảng loạn chứ, rất nhiều là đằng khác...
tôi nhớ y nguyên cảm giác toàn thân mình run lẩy bẩy, phía trước mắt như tối sầm lại và... cảm giác buồn nôn chợt ập tới nữa.
điều duy nhất tôi nói trước khi chạy đi như một kẻ hèn nhát chỉ là câu "làm cách nào...?" với tông giọng run rẩy.
mọi thứ trở nên hỗn loạn, mọi người thì lo lắng rất nhiều chỉ vì tôi. còn tôi, chạy trốn như thể đã thừa nhận. đáng ra ngay từ đầu tôi không nên có thứ tình cảm này mới phải.
xin lỗi em.
...
tôi đã nằm trên giường thế này được bao lâu rồi nhỉ? ai mà quan tâm chứ, dù sao cũng chẳng có lịch trình gì. ăn uống cũng chẳng còn cần thiết nữa.
chỉ mong là em không để tâm đến nó nữa...
thứ cảm xúc chết tiệt...
...
hửm? hình như có người gọi tôi?
không muốn dậy... chắc nằm lát nữa sẽ không gọi nữa.
sao không chịu ngừng vậy? cứng đầu quá.
*sầm*
- ya! lee yongbok, mày có điếc không? tao gọi nãy giờ không thèm thưa?
- phiền quá, tao đang ngủ được chưa.
- bây giờ không phải giờ ngủ. đi xem ai tìm mày kìa.
- vào giờ này sao?
- nếu không phải giờ này thì khó mà yên ổn.
dù rất khó hiểu với thứ ngôn ngữ hwang hyunjin đang nói nhưng còn cách nào khác ngoài vác xác dậy đây.
khi ấy, tôi nhìn thấy người con gái mà tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ dám gặp lại.
- chào anh, felix.
cơn buồn nôn lại ập tới nhưng tôi cố kìm nén lại. cẩn trọng ngồi xuống ghế.
- c-chào, hyejoo.
- anh... biết tên thật của em?
- không phải là chuyện bình thường sao... tôi thích em cơ mà.
- vậy là anh cũng nói ra rồi nhỉ.
*chát*
đau thật đấy, em tát tôi... đau thật...
- cái tát này là vì anh đã chạy đi.
ơ...
- còn nụ hôn này, là vì em thích anh. liệu anh...
điều đáng sợ nhất lại trở thành sự thật.
- em thật sự... nghĩ anh hèn đến mức không dám nói ra, hay sao? không đâu hyejoo, em không hiểu... em không hiểu cái xã hội này đáng sợ lắm sao? đáng ra em phải hiểu từ khi bước vào ngành rồi chứ? đúng như tôi nghĩ... em quả thật rất trẻ con.
- anh nghĩ em là con ngốc à? em biết hết chứ em biết từ ngày em bước chân vào ngành này và rõ hơn cả là từ khi... em bắt đầu thích anh. nhưng không phải thanh xuân là bất chấp tất cả hay sao. em không quan tâm dù có bị "lên án" hay bị cả thế giới quay lưng. em chỉ cần anh là đủ, miễn là anh còn yêu em thì ngày đó em vẫn chẳng quan tâm gì hết. em chỉ cần anh thôi.
tôi đã khóc, vì buồn, vì vui, vì dù nghĩ rằng tôi rất hiểu em nhưng thực chất tôi lại chẳng biết gì về em cả.
em nói phải, thanh xuân mà, tôi chẳng cần được yêu quý hay sao hết. miễn là được làm điều tôi muốn, yêu người tôi yêu là đủ.
tôi chỉ cần em.
...
seulement toi: only you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro