Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

criminalité - chuuves

'sáng hôm nay ngày xx/yy/20zz, cảnh sát tiếp tục phát hiện thi thể của một người phụ n xấu số khác tại nhà riêng. hung thủ vẫn tiếp tục s dụng nhng hành vi dã man. thi thể nạn nhân bị cắt thành nhiều phần, ổ bụng bị m bung ra và nội tạng bị vt rải rác trên sàn nhà. phòng tắm tại căn hộ của nạn nhân cũng có dấu hiệu được s dụng nhưng không hề ghi lại bất kì mẫu adn nào. thủ phạm chắc chắn là tên đó. lc lượng cảnh sát vẫn đang tích cc điều tra nhưng người dân vẫn nên cẩn thận khi đi một mình vào buổi đêm, nhất là nhng phụ n trẻ tuổi.....'

- thế này không phải nguy hiểm quá sao? tên sát nhân thì vẫn nhởn nhơ ngoài đó, không biết đã có bao nhiêu nạn nhân rồi. họ bảo chúng ta phải cảnh giác nhưng phải cảnh giác thế nào khi chính họ còn không có chút thông tin nào về hung thủ.

- phải đấy! nạn nhân toàn là phụ nữ thì không phải tên đó là một kẻ biến thái sao? lại còn làm mấy chuyện kinh khủng với xác nạn nhân nữa chứ.

- cảnh sát đang làm gì thế không biết, một người mà cũng không bắt được hay sao? cháu gái, cháu phải cẩn thận đấy, xinh xắn như cháu lại càng phải cẩn thận hơn.

bản tin thời sự đang chiếu về vụ giết người hàng loạt đang xảy ra gần đây tại địa phương x. tất cả mọi người gồm chủ quán và khách hàng của quán mì đen này cùng hướng mắt lên tv để tập trung theo dõi. họ bàn tán, lo lắng và sợ hãi. rồi cô chủ quán hỏi đến tôi, khiến tôi bất giác giật mình.

- dạ? à vâng ạ. cháu cảm ơn cô.

lúc này, một nữ cảnh sát bước vào.

- cô chủ, cho con một bát mì với.

mọi sự chú ý của mọi người đều hướng vào bộ trang phục mà chị ta đang mặc.

- à đây rồi, cảnh sát các người đang làm cái gì vậy hả? hung thủ đã khẳng định là chỉ có một người mà cả thành phố cũng không truy lùng ra được là sao? có cảnh sát để làm gì trong khi an nguy của chúng tôi mấy người còn không bảo đảm được?

- con xin cô hãy bình tĩnh đã. cảnh sát bọn con cũng đang cố gắng hết sức để tìm ra hung thủ, mong mọi người hãy tin tưởng vào cảnh sát bọn con. có những thông tin tuyệt mật bọn con không tiết lộ được, bây giờ con cũng không biết phải nói sao cho mọi người an tâm hơn...

- thế thì không! cho đến khi tìm được hung thủ thì không có mì miếc gì hết! đi đi, đây không tiếp!

- thôi mà cô, chị ấy đã cố gắng hết sức mình rồi. dù sao chị ấy cũng muốn giúp chúng ta mà. vụ án khó khăn quá cũng không trách cảnh sát được mà ạ...

người trong quán mì cũng có người đồng tình, có người không nhưng chủ yếu vẫn là nghĩ cho chị gái ấy. cô chủ quán suy nghĩ một hồi, rồi lên tiếng:

- thôi được rồi! nể tình con bé ngoan ngoãn dễ thương nên tôi mới nấu cho chị. khôn hồn mà bắt hung thủ cho nhanh đi!

chị ta thở dài, ngồi xuống đối diện tôi.

- chị ngồi đây được chứ?

- dạ vâng chị ngồi đi ạ!

- ban nãy... cảm ơn em nhé. không có em, không biết chị sẽ phải nói thế nào nữa. mà tên em là gì?

- em là jiwoo ạ, kim jiwoo. còn chị là... ha sooyoung ạ? chị sooyoung làm nhiệm vụ gì trong vụ án này thế ạ? công việc hẳn là vất vả lắm phải không ạ?

chị hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau lại hiểu ra và nhìn xuống bảng tên trên áo mình.

- ừm... chị đi thu thập bằng chứng và làm việc bên khám nghiệm tử thi. công việc đúng là vất vả thật, nhưng mà đã lựa chọn là phải theo đến cùng thôi.

- vậy chị là người biết rõ nhất về tình trạng của cái xác sao ạ? là người kiểm tra adn với mấy thứ tương tự phải không ạ?

- đúng vậy. nhưng mà... mọi khi chị đều dễ dàng tìm được một chút chứng cứ... nhưng lần này lại không tìm được gì ngoài hung khí. vụ án lần này khó nhằn quá. à, chuyện này em đừng kể với ai nhé!

- dạ! em không nói với ai đâu. mà công việc của chị thú vị thật nhỉ?

- thú vị á? em không sợ sao? phải sờ vào xác chết nhiều đến thế... chị cũng thấy chán nản với công việc này lắm rồi nhưng vì trách nhiệm...

- mì đây! ăn rồi đi bắt hung thủ đi!_ cô chủ quán đặt mạnh tay bát xuống rồi nói bằng giọng điệu hằn học.

- dạ... con cảm ơn cô...

- chị đừng để ý. mọi người cũng vì lo lắng quá nên mới thế.

- ừm...

sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn và chuyển chủ đề, nói một vài chuyện phiếm.

...

- giờ em đi đâu?

- giờ em về nhà thôi ạ, ở ngoài nguy hiểm quá...

- vậy chị đưa em về, để em đi một mình chị không yên tâm.

- vậy được sao ạ? em cảm ơn chị, mình đi thôi.

sau khi chúng tôi đã đến trước cửa nhà tôi, chị ấy nói lời tạm biệt rồi nhìn tôi bước vào nhà mới yên tâm rời đi.

...

ngày hôm sau, vì quá chán chường nên tôi quyết định sẽ dạo quanh nhà sách.

- cậu cũng thích đọc thể loại này sao?_ một cậu trai từ đâu đó xuất hiện, mở lời với tôi. cậu ta trông như mọt sách vậy.

- ừm... sách về khám nghiệm tử thi... thú vị mà.

- nếu cậu thực sự thích, tôi có mấy quyển ngưng xuất bản với mấy quyển hiếm ở nhà, cậu có thể qua để xem thử.

- vậy cũng được à? không phiền cậu chứ?

- không, không phiền chút nào. giờ qua luôn nhé?

cậu ta phấn khích hơn tôi tưởng.

...

căn nhà của cậu ta bừa bộn thật. giấy tờ tứ tung khắp nơi, đèn đóm thì chập chờn.

- đây, cậu cứ từ từ mà xem.

cậu ta đưa tôi một chồng sách, nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ.

...

tôi đọc qua một hồi rồi đứng dậy.

- cậu đi đâu?

- à.. xin lỗi nhưng cậu có thể cho tôi dùng nhờ nhà vệ sinh không?

- nhà vệ sinh ở bên đó.

- cảm ơn.

...

- c-cậu làm gì vậy..?

- ...

- t-thả con dao xuống đi mà...

- xin lỗi nhưng lựa chọn hôm nay của cậu là sai lầm rồi.

*phập*

*áaaaaaaaaa*

~~~

sở cảnh sát chúng tôi nhận được cuộc gọi cho biết họ nghe thấy tiếng hét lạ từ nhà hàng xóm nhưng khi họ đến hỏi thì không ai trả lời. chúng tôi lập tức huy động một đội cảnh sát để tới đó và kiếm tra.

*cộc cộc cộc*

- có ai trong đó không?!

- ...

- nếu không ai trả lời chúng tôi sẽ phá cửa!

*rầm rầm*

cánh cửa bật mở. tôi nhìn thấy một dáng bóng quen thuộc đang ngồi sụp xuống ôm đầu đối diện cái xác.

- sao em lại ở đây?

- c-chị... e-em giết người rồi... e-em giết người mất rồi...

- mọi chuyện là sao vậy? trước tiên, em đứng dậy đã. có thể kể chị chuyện gì đã xảy ra được không?

- e-em chỉ qua đây theo lời mời của cậu ta... đ-đột nhiên... c-cậu ta cầm dao lên... v-và chĩa về phía em... e-em không biết phải làm sao cả... chị ơi... em giết người rồi đúng không... em sẽ phải ngồi tù phải không...?

- bình tĩnh đã nào, trước hết em hãy về đồn với chị đã. chuyện đâu còn có đó mà.

em ấy run rẩy ôm lấy tôi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

- sếp, đây là người quen của em. em xin phép được đưa em ấy về đồn ạ.

- được, đi đi.

...

sau một hồi thẩm vấn và rà soát thông tin tại đồn. được biết cậu trai kia là một trong những nghi phạm của vụ án lớn lần này. cậu ta được bắt gặp rình rập nhiều lần quanh những hiện trường lần trước nhưng đều không đủ chứng cứ để quyết định bắt giữ. hiện tại vẫn chưa thật sự có thể kết luận cậu ta là hung thủ, chỉ còn chờ thời gian trả lời.

hiện trường tiếp tục được điều tra và tìm kiếm chứng cứ. trong khi đó, xác cậu ta được đưa vào khu giám định pháp y do chính tôi chịu trách nhiệm.

...

- hiện tại, nhân chứng kim jiwoo là nhân tố quan trọng trong vụ án nên không thể cho nhân chứng về nhà mình được. có thể để nhân chứng ở lại nhà em không sooyoung? dù sao em cũng có quen biết với nhân chứng, thật quá đáng nếu để nhân chứng ở trại tạm giam. tội trạng của nhân chứng cũng chỉ nên coi là phòng vệ chính đáng thôi.

- dạ được ạ, với em thì không thành vấn đề. em thấy sao jiwoo?

- d-dạ? phải vậy sao ạ...? được thôi ạ... cảm ơn chị...

em ấy hẳn vẫn rất sốc với tình huống hiện tại nên đến giờ vẫn còn run rất nhiều.

...

- em cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

- em ở đây thật sự không phiền chị chứ? em có thể về nhà và mọi người có thể tìm em khi cần là được... em không trốn đi đâu đâu ạ.

- không sao hết, dù sao chị cũng đi làm cả ngày thôi, đồ ăn đồ dùng ở đây em cứ dùng tự nhiên thoải mái. đây là trách nhiệm của chị nên em không phải lo đâu. giờ chị sẽ quay lại chỗ làm luôn, tối chị về nhé.

- dạ chị đi cẩn thận ạ.

...

tôi quay lại cơ quan và bắt đầu kiểm tra tử thi và so sánh hung khí của lần này cũng như những lần trước. những hung khí của lần trước đều không có bất kì dấu vân tay hay adn của hung thủ, nhưng lần này lại có dấu vân tay mờ của hung thủ hơn nữa lại ở vị trí rất kì lạ. những lần trước có thể kết luận là do hung thủ sử dụng găng tay hoặc thứ gì đó để vân tay không lưu lại, nhưng chẳng nhẽ lần này hung thủ lại chủ quan đến thế sao? hơn nữa lần này hung thủ lại sử dụng chính nơi cư trú của mình để làm nơi gây án. vụ án này quả thật rất lạ...

sau khi kiểm tra lại tử thi và hung khí một lần nữa, tôi chợt nhận ra sự thật và ngay lập tức trở về nhà.

~~~

sooyoung vội vã chạy về nhà, bấm mật mã cửa và chạy thẳng vào trong để tìm jiwoo.

- ôi trời, chị chạy về sao ạ, chị có việc tìm em sao? chị uống miếng nước đã, chị đang thở hổn hển đây này.

sooyoung uống một ngụm nước, điều hoà lại hơi thở của mình.

- cái đó, jiwoo à, trong lúc giằng co với hung thủ, em không bị chém phải nhát nào sao? trên người em không có vết bầm nào sao?

- chém phải ạ? không có đâu ạ, chắc do em né giỏi đó chị!

- thật sự... không có sao...? em chắc chắn chứ...?

- chắc chắc ạ!

- vậy đúng rồi... hung thủ... là em phải không?

- dạ? chị đang nói gì vậy ạ, em không hiểu gì hết.

- đừng cố diễn nữa, nếu em đâm cậu bé kia vì phòng vệ, không phải em nên lưu lại vân tay trên hung khí sao? hơn nữa, dấu vân tay của cậu bé kia cũng rất mờ, cảm giác như bị ấn đè lên chứ không phải do cậu ta chủ động nắm vào. cũng không hề có adn của em quanh cổ tay cậu ta. chỉ là chị không hiểu, em mang găng tay mà cậu ta lại không nghi ngờ gì hay sao?

*phụt*

jiwoo phá lên cười như một kẻ điên loạn.

- biết đến vậy rồi, tại sao chị vẫn không nghĩ gì mà uống cốc nước đó nhỉ?

- hả? ý em l-

*sầm*

- *khụ* em... em đã bỏ gì vào trong đó..?

- một loại thuốc khiến chị tê liệt toàn bộ cơ thể. hay ho nhỉ? tôi dùng đến bao nhiêu lần vẫn không có ai phát hiện ra. chị có phải pháp y thật sự không vậy?

sooyoung ngã khuỵu xuống trong đau đớn.

- giờ thì ai sẽ cứu chị đây nhỉ...?

- ha ha... vì chị... nhất định sẽ chết... *hự* *hộc* em có định giải thích vì sao... dấu vân tay của em đều không bị lưu lại không...? tại sao em lại làm việc này chứ?

lúc này, sooyoung đã hoàn toàn gục xuống, toàn thân cô tê liệt. thứ duy nhất cô còn có thể làm bây giờ là nói chuyện. jiwoo dựng cô dậy dựa lưng cô vào tường, bấu lấy vai cô, ngồi xuống đối mặt với cô.

- nhìn cái này đi. ngón tay tôi bẩm sinh không hề có vân tay. không phải hoàn hảo cho việc che dấu danh tính lắm hay sao?

- ...

- còn lí do tôi đi giết người... không phải các người biết rõ nhất hay sao...?

jiwoo nở một nụ cười quỷ dị.

- những mảnh da thịt bị cắt ra ấy... đều bị nấu chín còn gì? các người cố gắng dấu nhẹm chuyện này đi với truyền thông một cách hèn nhát như vậy... thật là một lũ thảm hại!!!

- vậy là em đã nhận mọi tội ác của mình... phải không...?

- nhận chứ, người sắp chết như chị, lại tò mò nhiều quá nhỉ? à mà, dù sao chị cũng biết nhiều đến thế rồi... nói cho chị biết một bí mật... những nạn nhân trước đó đều là phụ nữ trẻ,vì thịt của họ là ngon nhất. thứ thịt của đàn ông dai nhách, hôi hám, ăn thật bẩn mồm! nhưng có điều... những thứ thịt mà tôi từng được ăn... chưa bao giờ thoả mãn nổi tôi cả... không biết, thịt của chị sẽ ra sao ha?

- làm ra thứ chuyện kinh khủng như vậy... mà em chưa từng thấy ghê tởm bản thân nhỉ? tội ác của em... nhất định, em sẽ phải trả giá!

- bằng cách nào đây? tất nhiên để không bị nghi ngờ thì tôi sẽ phải gọi bọn cảnh sát tới thôi. tôi diễn giỏi lắm, chỉ cần tạo dựng hiện trường giả rồi đổ lỗi cho người khác là được thôi. còn giờ, thì câm mồm đi, chị nói nhiều quá!

*phập*

jiwoo đâm thẳng vào ngực sooyoung bằng một nhát đâm dứt khoát. như những lần khác, jiwoo cắt bung cơ thể của sooyoung ra, moi móc từng mảng nội tạng, cắt ra từng tảng thịt và rồi nấu chín chúng trên bếp. sau khi hoàn thành nấu nướng, cô xắn một miếng thịt và đưa vào miệng, nở một nụ cười mãn nguyện.

sau đó, cô tắm táp cơ thể, lấy quần áo của nạn nhân như thường lệ, gói gém lại quần áo rồi trốn ra khỏi nhà. cô đốt hết quần áo cũ và vờ như chỉ đốt rác, sau đó quay lại nhà sooyoung, gọi cảnh sát, và vờ như mới chỉ thấy cái xác.

...

cảnh sát ập tới, vẫn an ủi jiwoo như cô chỉ là người vô tội đầy đáng thương. nhưng rồi... một viên cảnh sát đã phát hiện ra điện thoại trong túi của sooyoung, nó đang ghi âm. sau một hồi kiểm tra, cảnh sát cho lệnh bắt jiwoo, vì đoạn ghi âm này, chính là bằng chứng cho mọi tội danh của cô.

khi bị áp giải, cô chỉ cười như một kẻ tâm thần, quay lại nhìn cái xác, rồi hét thẳng vào nó.

- chết bây giờ cũng chẳng đáng tiếc, vì thịt chị ngon lắm đấy, ha sooyoung!!

...

'ngày xa/yy/20zz, cảnh sát đã chính thc bắt được tên hung thủ của vụ giết người hàng loạt. bằng chng được ghi lại trong điện thoại của nạn nhân cuối cùng của vụ án, cũng là một viên cảnh sát trc tiếp điều tra vụ án lần này. hung thủ đã gián tiếp nhận mọi tội danh của mình trong đoạn ghi âm đó nên không còn nghi ng gì na, người dân đã chính thc được giải thoát khỏi nỗi lo s này. hung thủ sẽ bị x bắn vào trưa ngày mai. chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhng nạn nhân xấu số đã phải chết dưới tay của tên sát nhân...'

...

criminalité: criminal

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro