Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Seo Changbin thường dậy và đến lớp muộn hơn so với mọi người vì có thói quen thức đêm để làm nhạc. Cậu có một niềm đam mê bất tận với âm nhạc, sáng tác nhạc giúp cậu giải tỏa căng thẳng học hành. Vì là học sinh lớp A, lớp chuyên, nên khối lượng kiến thức sẽ nhiều hơn lớp khác. Là thành viên kì cựu của FOM, crew rap trung học nổi nhất nhì thành phố, cậu đảm nhiệm vai trò cốt cán bao gồm cả làm nhạc và trực tiếp góp giọng.

Ngoài những dự án cậu sáng tác cho crew ra thì cậu cũng có những dự án của riêng mình. Những dự án đó thì được cậu đăng tải trên soundcloud với cái tên Blitz. Và tất nhiên, những bài hát này thể hiện một mặt khác của cậu nên không một ai biết Blitz là cậu.

Và rồi đột nhiên, vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa, bất chợt cậu nghe thấy cái tên ấy được nhắc lên khi đang mải bước trên hành lang. Dù lúc nào cũng đeo tai nghe trên tai nhưng cậu khẳng định rằng mình không thể nghe lầm được.

- Thế Blitz của mày dạo này có ra nhạc mới chưa?_ Jiwoo và Jungeun đã chuyển địa điểm ra ngoài hành lang vì hiện trong lớp 11C đã có quá nhiều người.

- Dạo này thì không thấy gì hết... Chắc sắp ra nhạc mới rồi, mấy bài của anh ý đều hay nên có nhai lại thì cũng chả sao hết.

- Mày vẫn gọi người ta là anh thế hả? Nhỡ đâu người ta nhỏ tuổi hơn thì sao? hay là ông chú nào đó?

- Ầy không thể nào đâu. Giọng hay thế này thì chắc chắn đẹp trai rồi, mà đẹp trai thì gọi là anh là đúng rồi. Với tao cũng không nghĩ bọn bé hơn mình lại tài năng như này.

- Nói gì vậy. Mày không tính FOM à? Toàn người tài không đó chứ.

- Ừ thì mày nói cũng có phần đúng.. nhưng phong cách làm nhạc của anh ấy khác FOM lắm. Toàn nhạc tình không đó chứ. Tao nghĩ chỉ người lớn hơn mình mới thâm tình đến thế thôi...

*renggggggggggg*

- Ê thôi chuông rồi, về lớp đi.

- Ô kê, học gắng lên nhé, sắp giỏi rồi._ Jiwoo vẫn nán lại để khịa Jungeun lần cuối rồi quay mặt đi thẳng.

- Muốn chết à con này?!

...

Tiếng chuông vào lớp đã đánh thức Changbin khỏi cái sự nghe "lén" này. Cậu nhanh chân sải bước về lớp khi tinh thần vẫn còn chưa ổn định vì những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Cậu cảm thấy có chút xốn xang khi biết có người nghe nhạc của mình, lại còn khen nó nữa. Changbin chưa từng nghĩ có ngày bài hát của bản thân lại có thể được khen đến vậy, đây còn chẳng phải thể loại cậu tự tin nữa chứ.

Changbin cứ thẫn thờ rồi vô thức ngồi vào chỗ. Thấy cậu như vậy thì tất nhiên cậu bạn cùng bàn không thể không lấy làm lạ.

- Mày nghĩ cái gì mà trông đờ đẫn thế?

- Hả? À... có gì đâu. Mà... cái đó... ờm... Yongbok! Hôm nay tiết đầu là gì vậy?_ Cậu đánh trống lảng.

- Tiết Anh. Gì thế? Hôm nay mày cứ kì kì thế nào ấy, mọi khi mày để ý việc học lắm mà. Không có chuyện gì thật chứ?

- Không có gì thật mà... ừm vào tiết rồi kìa. Không nói nữa nhé.

- À ừ....

...

Lee Yongbok hay Felix là bạn cùng bàn của Changbin và cũng là một trong những người bạn khá thân của cậu. Yongbok là người Úc gốc Hàn, mới chỉ chuyển đến Hàn từ đầu cấp. Vào khoảng thời gian đó, gia đình đột ngột quyết định về Hàn nên cậu theo đó phải từ bỏ cuộc sống và bạn bè ở Úc để tới đây. Có lẽ vì cậu không hài lòng với quyết định này và còn là người khó thích ứng nên cho đến giờ cậu vẫn có rất ít bạn.

Tính cách của cậu cũng thay đổi rất nhiều so với khi trước. Từ một người hoà đồng, vui vẻ cậu đã trở nên lầm lì, ít nói. Theo đánh giá của bạn bè xung quanh thì cậu khá lạnh lùng và khó gần, có người còn thấy sợ khi phải tiếp xúc với cậu. Những hiểu lầm này cậu hoàn toàn nhận thức được nhưng cậu vẫn không thể tự ép bản thân hoà đồng hơn. Dù rời Úc đã lâu nhưng cậu vẫn không thể vực mình dậy khỏi những kí ức khi ở đó. Nó khiến cậu khép kín hơn và thậm chí là thờ ơ với cuộc sống xung quanh mình.

Thật ra, cậu cũng có đam mê nhảy nhót. Nhưng khi đến Hàn, cậu lại chẳng muốn tham gia dance club vì cậu không thích cái sự ồn ào vốn có của các câu lạc bộ. Nó sẽ lại khiến cậu đau khổ hơn nếu lại nghĩ về nước Úc.

Nhưng rồi cậu muốn cố cũng không quên được, vì ngay tại đây, lại có một cô bé với lối sống vô tư y hệt cậu của quá khứ. Đó chính là Son Hyeju.

Tất cả những gì Hyeju làm đều rất giống một Lee Felix ngày xưa. Dù là những trận nghịch ngu, tính cách vô lo vô nghĩ hay cả những lần bị phạt của cô đều khiến Yongbok không khỏi suy nghĩ. Felix ghét Hyeju, hoặc không hẳn thế. Cậu ghét cái việc cậu nhìn thấy bản thân mình qua hình bóng của em, ghét cả việc cậu không thể rời mắt khỏi em mỗi khi cậu thấy em nữa.

Như bây giờ, cậu đang chán nản nhìn ra cửa sổ thì bắt gặp dáng hình quen thuộc đang phải chịu phạt ngoài hành lang lớp.

"Lại là con bé đó, Tch"

Tỏ vẻ khó chịu là vậy nhưng ánh mắt của Yongbok lại không thể rời đi nửa phân. Nhưng cậu cũng không nghĩ mình có bất cứ một thứ tình cảm đặc biệt nào với em cả, thật buồn cười. Nhưng rồi cứ thế, cậu cứ nhìn em như vậy cho đến khi tiếng chuông hết tiết vang lên.

- Hôm nay lớp nghỉ ở đây nhé. À còn Yongbok, lát nữa ra về em qua lớp 10E cùng cô một chút nha. Cô có chuyện cần nhờ em.

- Dạ em ấy ạ? Dạ vâng...?

...

Mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, Chaewon và Seungmin đều qua lớp 10E để tìm Hyeju. Nhưng cứ 10 lần thì có đến 6 lần Hyeju đã đứng sẵn ở ngoài. Không phải vì biết thừa hai người này sẽ qua, mà là do đứng phạt chưa kịp vào lại lớp.

- Ủa the saga continues à? Sao nay LẠI đứng hành lang thế?

- Gì? Nói gì đấy? Mà ông không cần phải nhấn mạnh chữ "lại" đâu nhé, cẩn thận đấy ăn đòn không oan đâu.

- Thôi tha tao, tao sai rồi. Với cả bao lần rồi, học tiếng Anh đi chứ nói chuyện không chêm tiếng anh vô vị lắm.

- Đúng đúng, đến chị còn hiểu thì mày gà lắm~

- Còn phải nói nữa à._ Seungmin thầm cười bỉ ổi.

Cơ mà từ từ đã có gì đó hơi sai...

- Thằng 🐶 Seungmin này, ý mày là tao ngu chứ gì???_ Chaewon nhận ra lời châm chọc của Seungmin rồi đánh như con.

- Này nhé, tao không có nói gì hết mà là tự mày nói đấy~

- Này này, gì đây? Cảnh này có được tính là chim chuột không?_ Hyejoo thấy khung cảnh "lãng mạn" trước mặt, đụng chạm mấy câu.

- Ai chim chuột gì với nó chứ!_ Cả hai người đồng thanh nói.

- Đó đó thấy chưa? Đồng thanh thế này không phải sức mạnh của tình yêu thì là gì._ Hyejoo bồi thêm.

- Bọn tao không có yêu nhau!!!

- Thôi thôi đủ rồi, cãi nhau với đôi trẻ thì có mà đến sáng mai.

- Hyeju ới, xuống canteen kiếm đồ ăn với tao hong? A, hế lô, đôi chim cu mặn nồng._ Yeojin từ đâu chạy tới bắt chuyện.

- Ya! Im Yeojin!!!

- Thôi Yeojin ạ, đừng đụng đến đôi này nữa, không lại nghe càm ràm điếc tai luôn bây giờ.

- Này nhé Son-

- Thế hai người có định xuống canteen không đây._ Hyejoo cắt ngang lời Chaewon, kéo Yeojin đi rồi trưng ra bộ mặt "còn nói nữa là bỏ lại đó".

- Cóooo._ Chaewon phụng phịu kéo dài chữ "có" rồi kéo luôn Seungmin theo.

...

Cuối ngày hôm đó, tại lớp 10E.

- Son Hyeju, em định làm tôi phát điên có phải không?! Tại sao điểm Tiếng Anh của em lại càng ngày càng đi xuống thế này. Thôi được rồi, dù sao tôi cũng đã sắp xếp cho học sinh khối trên kèm em. Liệu mà nghe lời đi nếu không em khó mà qua lớp được đấy!

- Cô ơi không cần thế đâu mà, nhờ anh chị khối trên phiền phức lắm. Điểm số của em sẽ cải thiện mà, bằng một cách nào đó...

- Vậy cách nào em nói thử xem? Không nói được chứ gì?

- Cô, em tới rồi ạ.

- Vừa hay, Yongbok lại đây! Làm quen với nhau đi, sau này Yongbok sẽ làm gia sư cho em.

- Không chờ đã! Sao em lại phải làm gia sư cho nó???

- Cô nghĩ chỉ có tính em mới xử lí được con bé thôi, giúp cô nhé, chuyện học hành của con bé tệ quá. Cô chỉ nhờ em kèm con bé môn Anh thôi, dù sao em cũng là người Úc mà.

- Lỡ đâu không hiệu quả thì sao cô, nó nghịch như giặc ấy, em không làm được đâu!!

- Tốt, em có biết con bé. Cô tin em là sẽ xử lí được thôi. Thôi cô phải đi rồi, học tốt nhé Hyeju.

- Ơ kìa cô-

Nói xong, cô giáo vội đi về, để lại hai cô cậu học sinh ngơ ngác, chưa kịp định hình vấn đề.

- ...

- ...

- Vậy... ông anh là người Úc à?_ Hyeju quyết định mở lời để phá tan sự ngượng ngùng.

- Úc gốc Hàn._ Yongbok đay hai thái dương, thở dài mệt mỏi.

- Mà tiền bối biết em hả?

- Không hẳn.

- Tiền bối giỏi lắm sao ạ?

- Không biết nữa.

- Tiền bối ghét em ạ? Nãy giờ anh cứ cọc cằn.

- Ờ. Mà không... quên đi. Bắt đầu từ bao giờ đây?

- Chuyện gì ạ?

- Học ấy? Bắt đầu từ bao giờ thì được?

- Tuỳ vào tiền bối thôi, à không, em có lịch tập nhảy nữa. Có gì tiền bối nhắn tin với em đi, nick insta của tiền bối là gì ạ?

- Đây._ Yongbok rút điện thoại ra, cho Hyeju xem giao diện tài khoản của mình.

- Felix là tên tiếng anh của tiền bối ạ?_ Hyeju vừa bấm tìm kiếm vừa hỏi._ còn navidad là họ...?

- Không?_ Yongbok thật sự vừa phải nhịn cười dù có đang bất lực đến đâu._ Mày hết cứu thật rồi ha?

- Dạ? Ý tiền bối là sao ạ?

- Hyejuuuu~ đi về hoi~ ủa ai đây?_ Chaewon đang bận tung tăng thì phải bình thường lại khi thấy một người lạ mặt.

- Vậy thôi nói sau._ Nói xong, Yongbok quay lưng đi thẳng.

- Ai vậy?_ Seungmin hỏi.

- Lee Yongbok, tiền bối khối trên thôi, ông không quen à?

- Không, chưa nghe tên bao giờ. Mà làm sao, tán mày à? hay mày tán? hay bạn trai rồi mà giấu?

- Điên à! Đang muốn khùng đây! Gia sư sắp tới đấy. Ông bị gì ý, tự nhiên hôm nay nhắc học tiếng anh làm gì. Điềm vãi?

- Ể, là Hyeju sắp được chăm chỉ học hành rồi sao? Tự hào quá trời ơi, tao thấy tao như một người mẹ._ Chaewon lên tiếng sau một hồi im lặng lắng nghe. Cô vờ lau mắt vì cảm động.

- Thôi đi. Dẩm dớ vãi. Mà ông anh này cứ kì kì sao ấy, kiệm lời vãi chưởng, còn cọc cằn nữa. Lần đầu thấy nói chuyện với một người mà phải dè chừng với cẩn thận thế này.

- Thế có khi lại hay ấy chứ, một chín một mười với mày còn gì. Thấy có người trị được mày tao cũng mừng vội. Mà tốt cho mày thôi chứ gì, không phải mày sắp đúp đến nơi vì môn Anh à?

- Tôi mà có đúp thì cũng kéo ông theo cùng đấy. Mà hai người về trước đi, Choomchoom rủ đi chơi rồi. Rủ từ nãy mà quên bảo.

- Thế đấy, có bạn mới là bỏ bạn cũ ngay được.

Chaewon nói ra một câu đầy châm chọc. Nhưng hơn ai hết, cô lại là người mừng cho em nhất. Chơi với em từ nhỏ tới lớn, thấy em có nhiều bạn bè thế này, cô rất vui.

- Cho cơ hội hai ông bà đi riêng với nhau còn gì, lại chả thích quá.

- Báu quá cơ, ghét còn không hết chứ thích gì nổi. Đi an toàn nhó~

- Ờ, về đi.

Trêu chọc anh chị nhiều thế nhưng Hyeju vẫn luôn yên tâm vì có Seungmin ở cạnh Chaewon để bảo vệ cô. Nếu để cho Chaewon về một mình thì cô sẽ chẳng thể yên tâm nổi vì chị là người rất dễ bị bắt nạt và yếu đuối.

#🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro