Chương 4: Sự Thật Được Kéo Màn
Phương Trấn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi cuộn tranh đã mở ra trước mặt. Hình ảnh trong tranh vẫn rõ ràng trong tâm trí anh: Mẫn Hạo, người mà anh đã yêu thương suốt bao năm qua, đang đứng giữa một cánh đồng hoang, mắt không nhìn về phía anh mà lại dõi theo Hiền Chân. Một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng, như thể có một thứ gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ giữa họ, một điều gì đó mà anh chưa hề nhận ra trước đây.
Hiền Chân đứng bên cạnh, không hề tỏ ra bất ngờ. Ánh mắt của hoàng tử vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng Phương Trấn có thể cảm nhận được một chút gì đó ẩn giấu trong đôi mắt ấy. Một thứ cảm giác mà anh không thể lý giải.
"Ngươi thấy gì vậy?" Hiền Chân lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nghi ngờ. "Là lời nguyền mà cuộn tranh muốn cảnh báo sao?"
Phương Trấn không trả lời ngay, vẫn không thể rời mắt khỏi hình ảnh của Mẫn Hạo trong tranh. Lòng anh như bị xé nát, một phần của anh muốn tin rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng sự thật dường như đang dần lộ ra, đập tan mọi niềm tin và hy vọng của anh.
"Phương Trấn, ta không muốn ngươi nghĩ quá nhiều về nó," Hiền Chân tiếp tục, bước gần hơn, giọng nói đã trở nên khẩn thiết. "Đây chỉ là một bức tranh, một phần của quá khứ. Đừng để nó làm xáo trộn tâm trí ngươi."
Nhưng Phương Trấn đã quay lại nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, không còn sự mềm mỏng hay nhượng bộ như trước. "Không, đây không chỉ là bức tranh. Đây là lời cảnh báo. Và ta không thể bỏ qua nó."
Cả hai im lặng một lúc, không ai nói thêm lời nào. Không khí trong đền càng lúc càng trở nên ngột ngạt, như thể thời gian đã ngừng trôi. Phương Trấn cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một mê cung, nơi mỗi cánh cửa đều dẫn đến một sự thật mà anh chưa sẵn sàng đối mặt.
Sau đó, cả nhóm rời khỏi đền, tiếp tục hành trình của mình. Tuy nhiên, trong lòng Phương Trấn không còn sự bình yên như trước. Anh không thể không suy nghĩ về mối quan hệ giữa Mẫn Hạo và Hiền Chân. Điều gì đã xảy ra giữa họ? Tại sao trong bức tranh, Mẫn Hạo lại không nhìn anh, mà lại nhìn về phía Hiền Chân?
Chuyến đi đã kéo dài hơn dự tính, nhưng Phương Trấn không thể tập trung vào nhiệm vụ nữa. Lý trí anh vẫn muốn tìm ra sự thật đằng sau cuộn tranh cổ, nhưng trái tim lại cứ mãi quẩn quanh với những câu hỏi không lời đáp. Còn Mẫn Hạo, liệu anh có biết về những gì đang diễn ra? Liệu anh có hay biết về những bí mật mà Phương Trấn đang phải đối mặt?
Vào một buổi tối, khi cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi, Phương Trấn đứng bên bờ suối, ánh trăng mờ ảo phản chiếu trên mặt nước. Những ký ức về Mẫn Hạo lại ùa về trong tâm trí anh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh nhớ từng cử chỉ dịu dàng, từng lời hứa mà Mẫn Hạo đã nói, nhưng giờ đây, tất cả dường như đang bị xé nát bởi sự nghi ngờ.
Hiền Chân tìm đến anh, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, ngắm nhìn dòng suối. Đôi mắt của hoàng tử vẫn giữ vẻ xa cách, nhưng trong giọng nói của anh có điều gì đó mềm mại hơn, như thể anh đang muốn chia sẻ một phần trong lòng mình.
"Phương Trấn, ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng ta sẽ ở đây, giúp ngươi tìm ra sự thật. Dù cho đó có là điều đau đớn nhất," Hiền Chân lên tiếng, đôi mắt hướng về phía xa xăm.
Phương Trấn không nói gì, chỉ cảm nhận được một sự an ủi lặng lẽ từ lời nói của Hiền Chân. Nhưng trong lòng anh, những câu hỏi vẫn không có lời giải. Mẫn Hạo, người mà anh từng nghĩ sẽ là tất cả của mình, giờ đây lại như một bóng ma đang ám ảnh anh, khiến anh không thể tiếp tục cuộc sống bình lặng.
"Ta không biết liệu ta có thể tin vào bất cứ điều gì nữa không," Phương Trấn thì thầm, ánh mắt như mờ đi trong bóng tối. "Nhưng ta phải tiếp tục tìm ra sự thật, dù nó có làm tan vỡ tất cả những gì ta từng tin."
Cả hai đứng lặng yên trong không gian tĩnh lặng, ánh trăng phủ xuống khắp nơi, tạo thành một lớp sáng mờ ảo trên mặt đất. Mỗi người đều đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, nhưng sự thật vẫn đang ở đâu đó, chờ đợi để được phát hiện. Và Phương Trấn biết rằng hành trình của anh chưa kết thúc, mà mới chỉ bắt đầu.
~ 夏云 (Hạ Vân) ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro