Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quyết Định Đau Lòng

Sau một đêm dài không ngủ, Phương Trấn đứng trước cửa sổ phòng mình, ánh sáng mờ nhạt của bình minh lướt qua những tán lá xanh rì bên ngoài, chiếu sáng dần khung cảnh vương quốc. Những cơn gió nhẹ vỗ về cơ thể anh, nhưng trong lòng lại là những cơn sóng dữ dội không thể nào xua tan được.

Lý Mẫn Hạo, người bạn chí cốt giờ đây đã không còn là người anh từng quen thuộc. Ký ức về những tháng ngày thơ ấu của họ, những trận chiến họ đã cùng chiến đấu, giờ chỉ còn là những đốm lửa mờ nhạt trong tâm trí. Mối quan hệ giữa họ, dù không bao giờ được nói thành lời, lại là thứ anh không thể buông bỏ. Cảm giác này, tình cảm này, liệu có thể vượt qua được thử thách lớn lao mà tương lai đang chờ đợi?

Cái lạnh của buổi sáng làm anh tỉnh táo hơn, nhưng cũng khiến trái tim anh thêm nặng nề. Nếu như anh tiếp tục con đường của một người tướng quân trung thành, anh sẽ phải từ bỏ những cảm xúc này. Nhưng nếu anh chọn theo tiếng gọi của trái tim, liệu điều đó có khiến Vĩnh Triều Quốc rơi vào nguy hiểm? Và nếu anh rời xa Mẫn Hạo, liệu có thể quay lại được, khi mà sự chia cách đã bắt đầu len lỏi vào lòng họ?

"Trấn..." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa phòng. Phương Trấn quay lại, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn vô hạn. Trước mặt anh là Hoàng Hiền Chân, hoàng tử của Vĩnh Triều. Trong tay Hiền Chân cầm cuộn tranh cổ mà anh ta đã tìm được.

"Hoàng tử..." Phương Trấn cúi đầu chào, nhưng vẻ mặt anh không giấu được sự mệt mỏi.

"Ta đã có tin mới về cuộn tranh này," Hiền Chân nói, ánh mắt rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm. "Ta tin rằng nó có thể giải quyết được mọi vấn đề mà Vĩnh Triều đang đối mặt. Nhưng không dễ dàng chút nào. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi."

Phương Trấn im lặng một lúc, suy nghĩ về những gì Hiền Chân vừa nói. Cuộn tranh này, chính là chìa khóa để giải quyết lời nguyền đã ám ảnh đất nước này trong suốt hàng thế kỷ qua. Nhưng để giải mã nó, không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Nó có thể sẽ đem lại sự thay đổi lớn lao, nhưng cũng có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả Vĩnh Triều.

"Ta biết ngươi đã quá mệt mỏi, nhưng đây là cơ hội để thay đổi tất cả," Hiền Chân tiếp tục, không để ý đến vẻ mặt đầy nặng nề của Phương Trấn. "Nếu ngươi từ bỏ lúc này, không ai có thể cứu lấy chúng ta nữa."

Phương Trấn ngẩng đầu, đôi mắt anh trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết. Anh biết, không thể tiếp tục sống trong quá khứ. Anh cần phải đứng lên, dù con đường phía trước đầy chông gai. Nhưng làm sao để đối mặt với mối quan hệ này, với Mẫn Hạo, người anh yêu thương, người mà anh không thể từ bỏ?

Phương Trấn rời khỏi phòng và tìm đến nơi mà anh biết Mẫn Hạo sẽ có mặt. Bóng dáng của người bạn ấy đứng bên hồ nước, im lìm như một bức tượng. Mẫn Hạo không quay lại khi nghe thấy bước chân của anh, chỉ đứng yên, ánh mắt hướng ra xa, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa vời.

"Ngươi không cần phải nói gì thêm," Mẫn Hạo nói, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được chút buồn bã. "Ta biết ngươi sẽ đi theo con đường này."

Phương Trấn đứng im lặng, không biết nên nói gì. Tình yêu, hay nghĩa vụ? Lời nguyền, hay tương lai của Vĩnh Triều?

"Mẫn Hạo..." Anh cất tiếng, nhưng lời nói lại như nghẹn lại trong cổ họng. "Ta..."

"Đừng nói nữa." Mẫn Hạo quay lại, ánh mắt chạm vào mắt Phương Trấn, đầy sự đau đớn. "Nếu ngươi đi, thì ta sẽ ở lại. Ngươi đã chọn rồi."

Phương Trấn nhìn người bạn của mình, cảm giác như cả trái tim mình đang vỡ vụn. Anh không muốn rời xa Mẫn Hạo, nhưng anh cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của mình. Lựa chọn này, dù là vì đất nước hay vì tình yêu, đều khiến anh phải trả giá.

~ 夏云 (Hạ Vân) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro