Livestream3
.
.
"Ờm....cậu Kim, tý lên phòng gặp tôi nói chuyện..."
"Chỉ thế thôi mà ngài giám đốc thân quý của tôi phải xuống tận đây để mời à? Thật vinh dự quá, nhỉ?"
Bị mọi người chú ý, Jeongin cố trấn tĩnh bản thân, ghé sát tai anh thì thầm
"Anh tốt nhất nên câm miệng lại"
"Không thì sao?"
Với cái thái độ nhởn nhơ đó đã thành công làm Jeongin tức thêm phần nào. Không muốn nói thêm với tên đáng ghét, cậu liếc xéo hắn rồi bỏ đi.
.
.
*Knock knock*
"Vào đi"
Seungmin bước vào ngồi lên ghế đối diện cậu.
"Giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?"
Chữ "ạ" nghe mới giễu cợt làm sao, bằng chứng là anh ta biết rõ lí do được gọi đến là gì mà bây giờ lại hỏi?
"Kim Seungmin, tin nhắn của anh là có ý gì?"
"Tin nhắn? Tôi làm gì phiền lòng cậu rồi sao?"_ Anh còn kèm theo hành động check lại tin nhắn.
"Hm...có gì đâu nhỉ?...nội dung tin nhắn gần nhất chỉ là..Giao cho tôi một đống việc có vẻ vui nhỉ, Bob?"_ Anh lặp lại tin nhắn.
"Sao anh lại gọi tôi là Bob?"
"Vì đó là tên cậu mà? "
"Anh nói gì vậy? Tôi là Yang Jeongin!!"
"Cậu là Babyfox Bob nổi tiếng đấy à? Không ngờ đó"
"Chết tiệt..Anh bị điếc à? Tôi đã nói tôi không phải Bob"_Jeongin một mực chối bỏ, nghĩ rằng hắn ta sẽ bỏ ý định đó, nhưng hình như Jeongin vẫn chưa biết lí do tại sao anh ta lại biết cậu là Bob.
"Thôi nào đừng chối, tôi không có ý gì xấu đâu, cởi mở tý có sao đâu sếp"
"Tên điên! Đừng có coi nhiều quá rồi bị lậm mấy cái web sex đó!"
"Nhưng mà..chúng ta nãy giờ có nhắc đến mấy web sex đâu nhỉ?"
Jeongin đã lỡ một khoảng trống và nhanh chóng Kim Seungmin được nước lại lấn tới. Hắn ta lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu.
"Đúng là điên mà, đang đứng nói chuyện mà gửi làm gì chứ?"_Jeongin mở ra, khung chat hiện lên bức ảnh các thông báo tin nhắn từ Web gửi đến điện thoại cậu.
"Anh chụp từ khi nào???"
"Vậy là cậu nhận danh rồi à"
//Tưởng gì hoá ra dễ lộ tẩy đến thế à//
"Shit...là tôi đấy, được chưa? Bây giờ anh muốn gì để tôi chặn họng anh lại đây?"
"Vẫn đanh đá quá vậy, nhưng tôi không quan tâm lắm. Chỉ cần làm theo lời tôi nói là được rồi"
"Làm gì?"
"Tự đi hoàn thành đống việc cậu giao cho tôi đi"
"Đệt mợ, anh điên à tôi là sếp anh đấy"
"Ừ, rồi sao?"
"Để tôi làm"
"Còn nữa, mỗi sáng phải có một lý cà phê cho tôi nhé, ít đường chút"
"Này bây giờ tôi còn làm nô lệ cho anh nữa à"
"Chính xác đó là những gì tôi muốn, giám đốc ạ. Thân chào và hẹn gặp lại"
Seungmin bước ra ngoài, tâm trạng tốt lên được đôi chút. Anh không ham mấy cái tống tiền hay gì khác trục lợi từ cậu ta cả, Seungmin không phải loại người như vậy, nhưng anh lại cảm thấy việc này có thể trút lại cơn giận suốt mấy tháng qua của mình, đáng để tận dụng.
.
.
.
KimSeungmin ---> Jeongin.Yang
Buồn ngủ nên 8h tôi sẽ vào, việc quản lí ban buổi sáng cậu trực thay đi.
Này tôi là sếp chứ không phải nhân viên, đi trễ còn bắt tôi trực?
Ừ, nhớ chuẩn bị cà phê khi tôi tới nơi.
Khốn kiếp nhà anh
.
.
.
Một tuần trôi qua, Jeongin như tay sai vặt của Seungmin, nhưng nói ra cậu lại là một giám đốc chu đáo giúp đỡ nhân viên của mình một cách không hề tình nguyện .
Cuối tuần, công ty mở tiệc ăn mừng dự án thành công. Kim Seungmin rất ư là không thích cái không khí rượu chè ồn ào này, nhưng anh lại tham gia khiến mọi người không khỏi trầm trồ.
Buổi tiệc diễn ra rất náo nhiệt, mọi người đi tăng 2 rồi tăng 3, Jeongin với cương vị là một vị giám đốc cũng là một trong những người hăng nhất trong tiệc, cậu uống đến say khướt không còn đi nổi.
"Mọi người ở lại vui vẻ, hình như giám đốc đã gục rồi nên tôi đưa về trước đây, tạm biệt"
"Sao tôi nhớ rằng cậu Seungmin ghét giám đốc lắm mà nhỉ?"
.
.
.
"Um.....tên điên kia...anh đưa tôi đi đâu vậy..tôi đang uống rất vui mà.."
"Cậu say rồi, về thôi"
"Không muốn~"
Anh bắt một chiếc taxi, đẩy cậu vào trong rồi bản thân cũng theo sau.
"Gì vậy~....đi đâu thế hảa~"
"Bác tài, khách sạn 143 đường số 8"
"Hửm... 143?...Why do I keep getting attracted..chà số ga chi cư nô ga áaaa~~"
"Hát gì vậy? Uống say là quậy vậy à"
....
.
.
.
.
Seungmin một tay vòng qua eo đưa cậu vào một tay mở cửa. Thảy cậu lên giường, cẩn thận gỡ giày và áo ngoài của cậu ra. Anh bước vào tắm rửa sạch sẽ rồi khoác đại chiếc áo choàng bước ra bên ngoài.
Vài giọt nước còn đọng trên tóc và cơ thể anh rơi xuống gương mặt đỏ vì men rượu của Jeongin làm em giật mình, trong cơn say, hình ảnh hắn gần sát mặt em hiện rõ ra.
"Dù gì mục đích chính cũng không phải là đem cậu đến để ngủ,... tôi thật sự tò mò cơ thể một người chuyên nghiệp sẽ như thế nào đấy.."
Tầm nhìn dù có mờ nhạt, ý thức dù có mơ hồ nhưng Jeongin vẫn nhìn thấy được nụ cười ranh ma của kẻ phía trên.
"Um....gì vậy...Kim..Seungmin?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro