Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết ( HyunSung)

Tôi không biết đã bao lâu rồi kể từ khi gặp em.

Có thể trong những ngày đầu tiên của một cuộc tình chưa biết khi nào mới kết thúc,trong lòng mỗi con người ít nhất vẫn tồn tại một ý nghĩ tương đối tiêu cực là liệu rằng nửa kia có thể mang đến hạnh phúc cho mình dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi,liệu người ấy có thể thấu hiểu và thông cảm cho những thói quen xấu của mình hay không...

Và những suy nghĩ như thế tồn tại lẩn quẩn trong đầu tôi,ngay cái ngày giá rét nhất của mùa đông năm cũ,dưới làn tuyết trắng tinh rơi nhè nhẹ từ nền trời cao rộng và tối màu ấy. Hôm đó không thể nhớ lại mà thốt lên rằng ''một ngày đẹp trời'', thích hợp cho việc yêu đương hay đại loại cho mấy việc có ít nhiều liên quan đến vấn đề này.

Quán cà phê cách vách mở cửa sớm hơn dự tính,tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài,thật mệt mỏi.

Mùi hương cà phê sữa ngọt ngào phan lẫn cùng hơi lạnh khe khẽ gõ cửa giác quan tôi,khiến bụng tôi kêu lên vì đói,chợt nhận ra rằng cả hôm qua bản thân mình chưa ăn gì ngoài cắm đầu vào hoàn thành nốt công việc rồi đi ngủ luôn.

Thở dài,xoa xoa cái bụng rỗng của mình,tôi rời giường vào bếp tìm thứ gì đó lót dạ.

Tôi là Hwang HyunJin,nhân viên thực tập tại một công ty bình thường,công việc nhẹ nhàng,mức lương cũng đủ tiêu xài mỗi tháng,không có gì phải kể lể. Hôm nay là ngày nghĩ của tôi,sau khi tự cho mình một bửa sáng hoàn hảo,tôi thay quần áo,ra ngoài dạo phố. Nhưng trước tiên,vẫn là ghé qua quán cà phê bên cạnh nhâm nhi một tách cho bớt phiền muộn vẫn thanh thản hơn bước ra đường tấp nập kia. Miệng nói là dạo phố,nhưng thực chất sâu bên trong đó chỉ là lời nói suông,tôi ghét nơi đông người,càng ghét hơn những tuyến đường tồn tại trước mặt mình nữa...

Trời hơi se lạnh,hình như đông lại về rồi.

Biển hiệu quán nay đã được trang trí lại với những dây ruy băng và hoa trắng toát,vừa nhìn thấy đã cảm nhận được cảm giác mùa đông tới. Bước vào,mùi cà phê bắt đầu lan tỏa kích thích con người,tôi gọi đồ uống rồi chọn qua loa một bàn ngồi . Vì sáng sớm nên chả có bao nhiêu khách ghé lại,tôi quan sát xung quanh một hồi lâu,tầm mắt lại bị thu hút bởi ai đó ngồi sát cửa kính quán với áo len cổ cao màu trắng nổi bật.

Bóng lưng hôm ấy,để lại cho tôi cảm xúc bâng khuâng gợi nhớ đến em.

Chính vì đoạn tình cảm của chúng ta bắt đầu trong hoàn cảnh như thế,tôi đâm ra lo sợ, mặc dù chưa tỏ tình với em,nhưng tôi sợ cái cảm giác bị rời bỏ,và bị cô độc. Tôi không hiểu nổi tại sao tôi thành ra như vậy,chỉ biết là trong cuộc sống của tôi đã có quá nhiều chuyện xảy ra,ồ ạt,vút một cái rồi êm đềm như chưa từng xảy đến. Nhưng đó là đối với mọi người,còn tôi lại cảm thấy tổn thương nặng nề,vốn dĩ những thứ đó không đáng phải làm cho một đứa con trai ngã quỵ trước khi nhìn nhận rõ ràng hơn về thế giới này,lại vì tôi hay sao? Tôi đã quá yếu mềm khi đối mặt với những điều ấy trong sự hờ hợt của mọi người...

Em biết không? Khi ấy tôi vô cùng nhỏ bé,tôi chỉ mong có ai đó rộng lòng giúp đỡ một kẻ như tôi,van xin lòng nhân từ của mọi người tôi gặp mặt. Cuộc sống khi đó chỉ toàn là cay đắng và đau khổ mà thôi. Trong những ngày buốt lạnh khi đông tràn về trên đất quê nhà,lặng lẽ ngắm những bông tuyết xinh đẹp ấy rơi trước mắt mình,thử đưa tay chạm nhẹ vào thì cảm giác lạnh lẽo và cô đơn lại phủ vây khắp người. Tôi tự hỏi những bông tuyết ấy,lung linh như vậy,xinh đẹp thuần khiết như vậy,nhưng lại mang đến cho người ta cái cảm giác lạnh buốt khi chạm vào dù chỉ một chút.

Han JiSung giống như những bông tuyết đó vậy,tôi sợ nếu chạm vào em quá nhiều,thì cái cảm giác chết tiệt đó lại một lần nữa tìm về và bám dính lấy tôi,như cố trói buột tôi trong cái buốt giá,cái mà tôi ghét nhất từ trước đến nay. Nhưng có vẻ tôi đã lầm.

Em ngồi đó,yên lặng đọc sách,trên bàn là một chậu hoa lưu ly trắng ngần,hầu như hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh xung quanh mình cho đến khi phục vụ mang cà phê đến,con người ấy quay lưng,đồng thời,tôi đã nhìn thấy diện mạo em. Một từ thôi,lạnh. Nhưng cũng không hẳn là quá nghiêm túc,em vẫn mỉm cười cảm ơn và đón lấy tách cà phê tỏa khói ngào ngạt,xong lại trở về với phong thái ảm đạm ban nãy.

Ngắm nhìn một con người chăm chú mặc dù chỉ vừa gặp lần đầu,thậm chí cả hai còn chưa nói với nhau được đôi lời kết bạn,sức hút của em đúng là rất mạnh. Mãi nhìn ngắm một lúc lâu,qua cửa kính trong suốt bên cạnh em,tôi thấy từng hạt,từng hạt lặng lẽ rơi xuống. Tuyết rơi rồi,năm nay rơi sớm thật,tôi còn chưa có cảm giác rét buốt thì tuyết rơi rồi.

Bất chợt nhìn lại,con người mang dáng vẻ trắng toát như thiên thần ấy vẫn chăm chú đọc sách,ly cà phê đã không còn khói tỏa ra,ánh đèn vàng mờ ảo soi hình bóng ấy,hòa huyện cùng với cảnh tuyết bên ngoài,đẹp như một tập truyện cổ tích.

Cho đến khi người ấy bất ngờ nhìn về phía tôi,tôi nghe đâu đó sâu thẳm trong lòng tôi bùng cháy.

Tôi rung động rồi.

Han JiSung chỉ là một cậu bé hoàn toàn bình thường,khí sắc của em tương đối lạnh với vẻ ngoài thanh tú nhưng cũng có phần ấn tượng,nhất là đôi mắt. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của em quá lâu,dường như trong đó chứa những thứ mà tôi không biết nên hỏi từ đâu,nên biết hay không biết... Em tiếp xúc với mọi người khá thân mật,ấm áp và hài hòa,ánh mắt em lúc tươi vui cũng thật khác lúc em trầm ngâm suy nghĩ.

Tuyết như những hạt bông nhỏ,mềm mại,trông có vẻ ấm áp và đầy yêu thương,đó là cảm giác đầu tiên khi tôi trông thấy em. Thật sự muốn được một lần ôm trọn vào lòng mà không chịu bất kì cảm giác nào khác ngoài cảm giác hạnh phúc đến vô bờ bến.

Em nhìn tôi với vẻ hiếu kì,tôi bồn chồn,ngại ngùng xoay mặt đi,giả vờ như đang ngắm hoa mặc dù trên bàn tôi ngồi chả có chậu hoa nào,càng bối rối hơn,tôi chưa kịp xoay sở thì một bàn tay khẽ chạm vào vai mình.

"Chào"

Giọng nói này...

Tôi quay đầu lại nhìn,thì mồm tự nhiên há ra...

"Cậu...cậu..."

"À,tôi từ bên kia sang"

Vừa nói,em vừa hất cằm sang chỗ ngồi lúc nãy của mình,càng làm cho tôi không thể ngẩng đầu lên nói rõ ràng một lời nào.

Mặc kệ tình trạng của tôi,em kéo ghế ngồi đối diện tôi,đưa tay ra.

"Làm quen nhé,tôi là Han JiSung,hân hạnh được gặp anh"

"Tôi...tôi là Hwang HyunJin,rất hân hạnh được làm quen"

Tôi nắm lấy tay của JiSung như  cách mà người ta hay chào hỏi nhau lần đầu gặp gỡ,siết chặt một cái rồi buông thỏng. Tôi rụt tay về,em nhẹ nhàng thả tay ra,rồi chống cằm nhìn tôi,xong lại nhìn ra ngoài những hạt tuyết nhỏ bé.

"Anh thích tuyết không?"

"Tôi cũng không rõ nữa,chỉ là..."

"Còn tôi thật sự rất thích chúng,tuyết ấy,như một phép màu vậy"

Han JiSung khẽ nói.

"Khi chúng rơi nhiều,chúng tụ lại thành đống,gây khó dễ cho người ta rất nhiều phải không? Nhưng cái cảm giác ngắm nhìn những hạt tuyết thì khác"

Tôi chỉ im lặng nghe,em nói tiếp.

"Khi anh trực tiếp chạm vào chúng,chẳng bao lâu nó sẽ tan,từng hạt như vậy,tuy lạnh nhưng rất mềm yếu,và cũng từ đó,sự ấm ấp mà một con người có được cũng là thứ thiêng liêng nhất..."

Sự ấm áp ư?

"Cái ấm áp đó đối với tuyết chỉ là điều đơn giản thôi,nhưng cái cần quý trọng nhiều hơn đó là cái ấm áp lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống,cho con người cảm nhận và yêu thương"

Cảm nhận và yêu thương ư?

Lần đầu tiên chạm tay vào em,tôi đã nhận ra rằng không phải tuyết lạnh,tuyết vô tình,mà là do bản thân mình đã quá thận trọng. Tuy cho cùng,đau khổ đã trải qua thì khó có thể một lần quên hết được,nhưng bây giờ,hiện tại đã đủ để tôi tạm gác lại những chuyện xưa,thấu hiểu và cảm thông cho tâm trạng mình. Giờ đây,không còn cảm giác lạnh lẽo tê tái đầy đau buồn mà tuyết tạo dựng nên ngày xưa nữa,trước mắt tôi là một thứ tuyết khiến cho người ta thấy ấm áp và yên bình đến lạ.

Tôi bối rối hỏi lại.

"Cậu nói những điều này...là ý gì?"

Han JiSung bất giác nhìn tôi mỉm cười.

"Không hiểu vì sao...

anh lại có cái ấm áp mà bao người muốn sở hữu vậy nhỉ?"

Lúc em nói ra những lời đó,tôi rất ngạc nhiên. Tôi không hiểu em có trực giác như thế nào,nhưng quá khứ của tôi muốn em biết,lại muốn em không biết,không muốn lần đầu mà tôi lại kể chuyện của bản thân mình cho em nghe,cũng không muốn vì lý do này mà em rút lại những lời vừa nói.

"Anh sao thế?"

"Không có gì... Chỉ là hơi bất ngờ..."

"Vì tôi nói vậy à?"

Han JiSung có thể bớt lạnh lẽo,nhưng em không thể bớt thật thà trong trường hợp như vậy sao?

"Không tôi..."

"Anh thú vị thật,haha"

Vì em là người gieo cho tôi những hạt giống tâm hồn đầy tình cảm,nguyện cùng nhau vun đắp nên một tương lai tươi đẹp,giúp tôi vượt qua những rào cản tinh thần của bản thân, em ở ngay bên tôi,cho tôi sự an toàn,sự kiên định mà em có,truyền cho tôi mọi thứ một cách thần kỳ,như có phép màu ẩn hiện trong những lời nói,những hành động của em.Những cảm giác cô đơn trống trải,với tôi giờ không còn ám ảnh nữa,vì có em ở đây,điều tôi còn áy náy đó là lòng biết ơn dành cho em,Han JiSung giúp tôi quá nhiều,còn tôi thì không làm được gì cho em cả.

Sau hôm ấy,tôi bỗng chốc trở nên lạ thường,tiệm cà phê cách vách nay đã quá thân thuộc vì  trùng hợp rằng Han JiSung cũng thường xuyên đến đây. Em đến bên tôi vào cái ngày tuyết đầu mùa rơi,bầu không khí ngại ngùng giờ cũng không còn lạ lùng nữa,dường như cả hai đã quen với việc gặp mặt nhau mỗi buổi sáng,trao cho nhau những câu chúc tốt đẹp và tận hưởng những giây phút bình yên nhất cuộc đời với vị ngọt của cà phê sữa nóng,kể những câu chuyện thú vị về cuộc sống của mình cho đối phương thấu hiểu.

Cảm giác mãn nguyện này là sao nhỉ? Là vì tôi quá áp lực trước khi làm quen em. Có lẽ tôi vẫn còn bị chi phối bởi những kí ức đau buồn đó,khiến tôi sợ sệt,nhát gan nếu gặp chuyện. Nhưng biết đến một thiên thần đang ngồi đối diện mình cười thật tươi,tôi lại thấy hạnh phúc. Em đẹp,như cách tôi cảm thán về những bông tuyết thuở ban đầu tôi chạm tay vào,và bây giờ thì tuyết ấm lắm,ấm áp như cách em ngồi gần tôi,ấm như hơi thở em phả vào không khí lạnh giá.

Han JiSung.

Tôi thích em.

Thích đến chết mất.


Đông bao giờ cũng đầy rẫy những khoảnh khắc thiên nhiên thuần khiết,nhưng đến một lúc nào đó,giông tố sẽ kéo đến. Ta không thể lường trước được những cái gọi là giông tố của tự nhiên,và cuộc đời cũng vậy. Những chuyện hạnh phúc,không phải lúc nào cũng kéo dài và mãi mãi đâu. Mọi thứ cũng sẽ tan vỡ thôi,như tuyết ấy mà,đến lúc thì cũng sẽ tan chảy thành những giọt nước lạnh lẽo,và rồi khi xuân về,sẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến một mùa đông đã qua và bỏ lại bao nhiêu trận tuyết dày.

Tôi cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn,hôm nay tôi đã đợi Han JiSung được hơn một giờ rồi,dự báo thời tiết hôm nay sẽ có bão tuyết,chắc em không đến đâu nhỉ? Lặng lẽ cầm tách cà phê đã nguội nhấp môi,tôi,nhìn về phía chỗ ngồi quen thuộc trước kia của em,rồi nhìn lại chỗ ngồi đối diện mình.

Trên bàn tôi đang ngồi chẳng biết từ bao giờ đã có một chậu hoa lưu ly gần mép bàn,những bông hoa trắng muốt,tỏa ra hương thơm lay động tâm hồn con người,làm tôi phải bất giác đưa tay lên nâng niu những cánh hoa tươi ấy,tâm trí lại chợt nhớ về em.

Nhìn ra ngoài trời,tuyết rơi không còn lặng yên nữa,mà kèm theo những đợt gió quay cuồng đất trời,xoáy đảo trong không trung như muốn tàn sát tất cả mọi thứ.

Han JiSung,em không đến thật rồi. Và chính là cơn bão này,xoáy mạnh trong tôi,chuẩn bị làm bóng hình em mờ dần đi. Và tôi lại phải trở lại những ngày tháng cô đơn ấy ư?

Không được.

Tôi không nhớ rõ hôm đó tôi nghĩ cái gì,chỉ khi tỉnh táo lại rồi thì tôi nhận ra mình đã rời quán cà phê,điểm đến tiếp theo của tôi không phải là ngôi nhà bên cạnh,cũng không phải là nơi trú ẩn nào kín đáo. Tôi muốn đi tìm em,giữa cơn bão tuyết mạnh mẽ này,nếu tôi không tìm thấy em...

Nếu tôi không tìm thấy em,tôi sẽ từ bỏ trước.

Dù sao,vẫn chưa kịp nói lời nào với em về cảm xúc của tôi,nên...

Xin lỗi JiSung,cho tôi tìm thấy em nhé?

Cơn lốc ào ạt đổ đến,giật lùi những bước chân linh hoạt của tôi,khiến nó trở nên nặng nề khó khăn. Tuyết rơi ngày một dày hơn,phủ trắng cả thân người tôi. Lang thang trong cơn bão tuyết,trong đầu tôi xuất hiện hàng trăm câu hỏi tại sao.

Han JiSung không đến chắc cậu ấy biết sẽ có bão mà nhỉ?

Han JiSung cậu ấy cũng chỉ là bạn bè,không đến một ngày cũng bình thường thôi.

Nhỡ cậu ấy bận cái gì thì sao?

Hwang HyunJin,tìm tiếp đi,tìm đi...

Cho dù bản thân đã nói với tôi rằng nên bỏ cuộc càng sớm càng tốt,vì nó chẳng xứng đáng với tôi. Bỏ qua mọi chuyện đau buồn và tiếp tục cuộc sống vô lo vô nghĩ thật sự rất khó...

Những dòng chảy xiết  trong không khí đông đặc này ngày càng trôi nhanh hơn,mãnh liệt hơn,cái gì cũng cố ý làm tôi chùn bước,trì hoãn cách tôi chạm chân dưới nền tuyết dày,ngày càng kéo hai chân tôi lún sâu xuống,có cố đến mức nào cũng không nhấc chân lên nổi.

Đấu tranh với thiên nhiên là điều mà con người ít khi làm nổi,nhưng đấu tranh với bản thân mình còn khó hơn hàng trăm lần. Muốn làm nhưng lại không muốn làm,muốn tiến về phía trước nhưng toàn là cạm bẫy cuộc đời.

Và rồi,tôi ngã quỵ xuống.

Han JiSung cứ như vậy mà không đến ư?

Tôi nhớ em. Tôi nhớ ánh mắt,nụ cười,nhớ những câu nói về tuyết trắng,những trò dùa thoáng qua của em. Cách em trò chuyện và tiếp xúc với tôi,lời chào hôm đầu tiên gặp mặt...

Đầu óc tôi quay cuồng,cái lạnh đã dần ăn mòn cơ thể tôi rồi,không thể động đậy,chắc tôi sẽ chết mất. Như cảm giác trong cái ngày rất lâu về trước,tôi bị bỏ rơi giữa trời đông,dưới mái hiên nhà ai đó xa lạ mà co người khúm rúm,hơi thở phả ra toàn là khói,ngày mà tôi ghét tuyết,ghét nguồn gốc nó từ trời cao bao la,ghét cảm giác chạm vào nó,ghét sự xinh đẹp của nó.

Nhưng.

Lúc đó,đối diện tôi,tuyết bỗng dạt ra thành một đường thẳng,hướng đến một thứ gì đó sắp bị tuyết chôn vùi,gió cứ lùa,tuyết cứ bay,và tôi nhận ra đó là một con người với nửa thân dưới chìm trong biển tuyết.

Có ai đó dại dột lao ra ngoài đường như kẻ điên giống tôi trong thời tiết thế này sao?

Dù sao người vẫn là người. Tôi dốc sức nhấc hai chân mình dậy,khó khăn tiến về phía con người đang bất tỉnh. Hơi thở gấp rút,tôi vội vàng nắm lấy tay người kia,ra sức kéo một cái văng khỏi đống tuyết dày cộm.

Và tôi cảm nhận được sự ấm áp,sự ấm áp mà ai đó đã từng nói.

Han JiSung.

Han JiSung?

Tỉnh lại đi em.

Không ngờ được,sao em lại làm vậy? Em có suy nghĩ giống tôi không? Có muốn sự cố gắng của mình trở thành kì tích không? Han JiSung trong diện mạo một màu trắng,toát lên vẻ điềm đạm dịu dàng,có từng suy nghĩ rằng nếu hôm ấy em bỏ cuộc thì sẽ ra sao không?

                                                                    ---------

"Nếu hôm ấy em quyết định ở nhà mà không đến quán cà phê đó,em sẽ cảm thấy rất hối tiếc và bỏ lỡ những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời em"

"Sao em lại biết là anh sẽ nói điều gì đó??"

"Vì em cảm nhận được...anh có cái ấm áp mà bao người muốn sở hữu"

Và những thứ đó cho em cảm giác kì lạ.

Cho em hiểu hơn về con người em cố tình muốn làm quen.

Cho em thấy rõ tình cảm của anh.

Và được hạnh phúc như hiện tại.

Ngắm nhìn bầu trời trong xanh với độ cao dường như vô tận,tôi chống cằm quay sang bên cạnh tôi. Không phải ở đối diện nữa,em đang ngồi cạnh tôi rồi,tay em còn đang nằm gọn trong tay tôi đây này.

Quán cà phê cách vách vẫn đông người,khói tỏa nghi ngút và mùi cà phê quyến rũ,vẫn là cảm giác quen thuộc nhưng pha lẫn những cảm xúc khó tả,mê man những hồi ức cũ nơi ta gặp nhau,cái ấm áp mà em nói bay giờ tôi mới tin là nó tồn tại bên trong tôi.

Miễn là làm em rung động,tôi có thể làm em hạnh phúc hơn nữa.

Xuân lại về rồi.






________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro