Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChanSung

Han Ji Sung...

Cậu bé đã vô tình gieo rắc vào tâm hồn tôi một số thứ ngọt ngào mà từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nếm trãi.

Gương mặt phúc hậu,pha chút dễ thương ngày qua ngày đều ở trước mặt tôi,tươi cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ cạnh bên tôi,sưởi ấm cho trái tim băng giá lạnh lẽo này. Nhiều lúc,em ấy còn nghịch những sợi tóc mái lòa xòa trên trán tôi,rồi ngồi khe khẽ điều gì đó,kiểu như.

''Hyung à,em hát cho hyung nghe nhé?''

Hầu như lần nào em cũng nhận lại câu trả lời tuyệt tình của tôi.

''Không cần''

Và hầu như lúc nào,gương mặt tươi sáng cũng nhăn một cái,xong rồi bình thường trở lại,tiếp tục cười ngây ngô với tôi.

Tôi tự hỏi rằng,với cái tính cọc cằn thất thường của tôi sao lại thu hút một con người như thế quay quần bên tôi suốt ngày,em ấy lạc quan yêu đời như vậy,cớ sao lại thích ở cạnh một kẻ tâm tình suốt ngày khó khăn,bi quan cực độ về cuộc đời như tôi...

Tôi lại càng muốn cự tuyệt em ấy,vì bản thân tôi chịu tổn thương bấy lâu nay đã đủ rồi.

Ai rồi,cũng sẽ rời đi thôi. Từ cha mẹ tôi,đến anh em trong gia đình chia cắt nhau,bạn bè không có... giờ đây biết được em thì tâm trạng tôi lại trống rỗng,tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương Han JiSung bé nhỏ,rồi em ấy sẽ rời xa tôi...

Thà đừng quan tâm đến tôi và xa lánh tôi đi,em sẽ không phải đau khổ và tôi cũng không một lần nữa cô đơn trong cái lồng do mình tự đặt ra.

Em biết không?

Tôi gặp em vào một đêm trời lạnh rét,em ở cửa hàng tạp hóa loay hoay chọn đồ trên cao,em đưa tay lên với mãi mà không lấy được nó. Chiếc áo khoác màu cà phê nhạt và đôi giày da,cổ em lại không đeo khăn choàng,đôi tay trắng xanh xao cũng không mang găng tay. Lúc đầu tôi đứng ở dãy hàng cạnh em,không nhìn thấy mặt em,trông dáng vẻ một cậu bé như thế cũng định đếm giúp nhưng tôi không muốn. Có thể rất ích kỷ nhưng tôi luôn giữ khoảng cách với mọi người...

Suy nghĩ lúc ấy theo lí trí của tôi khuyên bảo rằng hãy mặc kệ em,dù sao cũng chỉ là người lạ,không giúp nhau là chuyện bình thường. Đến lúc tôi chọn xong đồ lướt ngang qua em thì tay tôi không tự chủ được với lên cao kéo món hàng đó ra ngoài,vừa vặn rớt trúng tay em.

Không hoàn toàn đứng lại chờ cảm ơn,tôi kéo sụp mũ xuống cúi đầu đi đến quầy tính tiền. Mặc dù là không quay đầu lại,nhưng tôi luôn có cảm giác rằng em đang nhìn về phía này bằng đôi mắt nâu trong sáng ấy,tôi vô tình bắt gặp đôi mắt ấy bất ngờ nhìn tôi vừa nãy,giờ lại cảm nhận được đôi mắt ấy đang nhìn mình,cảm xúc lẫn lộn này là thế nào? Em ấy chỉ là người lạ.

Mãi đến khi thanh toán xong,tôi bước ra khỏi cửa hàng thì tay bị một lực siết nhẹ làm tôi giật mình xoay người.

Em là Han JiSung,cảm ơn anh về chuyện lúc nãy nhé!

Gương mặt ấy,giọng nói ấy,và cả nụ cười làm ấm một đêm lạnh giá,sưởi ấm con tim anh toàn bộ đều là của em.

Tôi nhẹ nhàng nhếch miệng,kéo tay em ấy ra khỏi người tôi,chậm rãi bước đi. Tôi dâng lên cảm giác sợ hãi,sợ em ấy đi theo tôi,sợ tôi sẽ mềm lòng kết thân với em ấy... thật hoang tưởng phải không?

Han JiSung chỉ là một cậu bé bắt chuyện với tôi theo cách của những người mới biết được tôi tồn tại,và bắt đầu len lỏi chui vào trong cuộc đời tôi,quấy rầy tôi hay đại loại thế.

Nhưng đối với em ấy,tôi lại không hề thấy phiền phức tí nào.

Em học cùng trường với tôi,nhỏ hơn tôi hai tuổi. Không biết lí do từ đâu mà em biết lớp tôi và hôm nào cũng đến tìm tôi,chỉ để hỏi vài câu ngắn gọn.

''Hyung,em nên làm gì để trả ơn anh đây?''

''Không cần''

''Phải cần chứ,hyung xem em có thể đãi anh một bữa''

''Tôi không cần đâu,thật đấy''

''Không cần...''
...

''À đúng rồi anh tên gì?''

''Chris''

''Chris?''

''Gọi là Chan được rồi''

Thế là tôi đã buột miệng giới thiệu tên và kết thân với Han JiSung,điều tôi lo sợ đã đến rồi,đơn giản lắm phải không?

Han JiSung tựa một ngôi sao nhỏ trên bầu trời đen thẳm như cuộc đời tôi,mặc dù còn nhiều ngôi sao to lớn phát sáng mạnh mẽ hơn xung quanh,nhưng tôi vẫn cứ chú ý đến một ngôi sao bé tí tẹo,lại đôi lúc chớp nháy không hoàn chỉnh như em.

Chỉ một điều rất nhỏ thôi,là đủ làm tôi hạnh phúc vỡ òa trong tâm hồn rồi.

Han JiSung ngốc lắm,em ấy toàn bị bắt nạt mà không dám chống trả lại thôi,lắm lúc cũng chọc giận tôi nhưng tôi không nỡ đánh đuổi em ấy đi. Tôi cần em ấy,tôi nghĩ vậy.

Như mạch nước ngầm chảy trong tôi như máu,giải tỏa hết mọi căng thẳng áp lực từ trí óc đến thể chất cho tôi,chỉ cần nhìn em cười thôi,quá đủ đối với tôi rồi.

Cảm giác thân thuộc với một người từ khi nào đã quá đỗi dễ chịu,từ khi Han JiSung xuất hiện một cách quá đột ngột,không hề đoán trước để kịp ngăn cản em đến gần tôi,chạm vào tôi. Em yếu đuối lắm.

''Chan hyung,giúp em ''

''Chan hyung,liệu bây giờ anh có thể nghe em nói không??''

''Hyung,em hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh,mãi mãi không rời xa ''

Ngay lúc những lời nói đó của em thoát ra,tôi đã không nén cười được mà phụt cười một cái,tôi còn bảo em đừng đùa nữa,nhưng sâu thẳm trong đôi mắt nâu trong sáng là vẻ kiên định chắc chắn,thế là tôi mềm lòng,tin em,tin tưởng em. Cho đến một ngày.

''Hyung?''

Tôi mở mắt,quay đầu đối diện với em.

''Chan hyung,em sắp phải đi rồi...''

''Đi đâu?''

Chính là thời khắc định mệnh này,em sắp phải rời xa tôi.

Han JiSung,em... cũng chỉ giống như những người khác,em cũng chỉ bước vào cuộc đời tôi và đảo lộn mọi thứ rồi bỏ đi. Lúc nghe em nói em sắp đi,cảm giác bị phản bội nhiều năm qua lại trỗi lên trong tôi,tôi đau khổ,tôi đau lắm em biết không? Tôi đã tin em,em sẽ không rời xa tôi....

Bây giờ em đi rồi. Tôi lại càng phải cẩn thận hơn với nhiều người. Nhưng ít ra,em cũng đã dạy cho tôi cách yêu sau hàng tá năm tôi lụy trong tình cảnh không một tình thương chạm tới,lương tâm sắt đá của tôi một lần nữa trở nên yếu mềm vì em.

Tôi có thể nói tôi thích em không? Thích những cử chỉ thân mật em dành cho tôi lúc tôi buồn bã,những lời an ủi động viên,cái chạm tay và siết tay em vô tình trao làm tôi nhớ nhung mãi.

Tôi có thể nói tôi yêu em không? Qua bao nhiêu ngày xa cách em,tôi khẳng định thật khó để yêu ai đó khác,trong đầu tôi luôn tồn tại bóng hình bé nhỏ của Han JiSung,mỗi lần nhớ lại kí ức tươi đẹp này,tim tôi lại đau như cắt,từng mảnh kí ức như từng mảnh vỡ trong tim tôi,hàn gắn không thể được.

Qua ngần ấy năm,lướt vút đi trên những tuyến đường trong thành phố quen thuộc,lần nào bắt gặp một dáng vẻ giống em tôi đều căng mắt ra nhìn kĩ,xem có phải em không,xem có phải em giữ lời hứa trở về đây ở cạnh tôi không?

Dường như là không,tôi cứ chờ đợi trong vô vọng trong 5 năm,đủ để trưởng thành hơn về mọi mặt,nhưng tâm thì cứ hướng một phía vô định,cứ chỉ về hướng đó nhưng người thì đi rồi.

Em biết không?

Nơi này có một kẻ ngu ngốc còn hơn em lúc trước. Em chỉ không dám đánh trả khi bị bắt nạt thôi,còn kẻ ấy đã can tâm tình nguyện chờ đợi với con tim vỡ tan tành,máu nhỏ giọt tí tách trong tâm hồn trống rỗng của hắn ta. Một khoảng trời tốt đẹp của hắn ta bấy giờ đã bị mây mù che khuất đi ánh nắng mặt trời trong nhiều năm,người thắp sáng niềm tin cho hắn ta cũng một bước mà rời khỏi hắn,bỏ lại hắn một mình cô độc,bị xô xát giữa dòng đời này. Hắn ta nhớ thương người ra đi da diết mãi,nhớ đến từng hành động nhỏ nhặt nhất người ấy dành cho hắn khi còn ở đây,lúc hắn còn hờ hợt với mọi thứ,hắn cầu mong một cơn gió mang người ấy trở về đây,để hắn thổ lộ toàn bộ tâm tình mình cho bớt nặng lòng.

Han Ji Sung...

Một cậu bé đơn giản như thế.

Mộc mạc như thế.

Tình cảm như thế.

Cớ sao lại thất hứa?

Tôi một mình ngồi ở bến xe buýt,đội mũ len cúi đầu nghe bản ballad quen thuộc.Bất giác tôi nhớ em,tôi nhẩm lại tên em,nhẩm lại thật nhiều lần.

Bây giờ,có thể bỏ hi vọng rồi chứ? Gọi tên em lần cuối,từ tận đáy lòng nói tôi yêu em rất nhiều. Như thế đã là đáp án cho công cuộc 5 năm chờ đợi của tôi sao?

Ngẩng đầu,một vóc dáng với chiếc áo khoác màu cà phê nhạt,đôi giày da,cổ không choàng khăn,tay không đeo găng tay trong một ngày lạnh giá đang đứng trước mặt tôi. Ngẩng cao đầu hơn,chính là đôi mắt màu nâu sáng ngời luôn mang bao điều tươi đẹp đến bên tôi,màu nâu kiên định năm nào...

Em cười.

Tôi cũng bất giác cười.

Han Ji Sung...

Tôi nhớ em...









_________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro