_chap 8_
Hôm sau, cậu bị một tiếng động đánh thức mình, cậu thuận theo thói quen, cầm cái điện thoại lên coi giờ trước.
-Ưm…có cái gì dưới chân mình vậy nhỉ?
-Ô chào em!
Anh nói nói trong khi tay anh đang nghịch “đồ vật” của cậu…
-ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ??!
-Ui da, em nhạy cảm qua đấy, anh chỉ đang giúp nó cụm xuống thôi. Nhưng lúc em ngủ mà nó vẫn còn cương nhìn dễ thương lắm đấy!
-Hừ…ư
-A, em ra rồi này!
-@&#^@%&@#@&$*#…
_Ở một diễn biến khác_
-Tiền bối nhắn cho tụi mình là Jisung đang ở nhà anh ấy…và không đi được?!-Seungmin
-Sungie làm gì mà không đi được vậy?-Yongbok vừa liếm cây kem vừa nói
-Chắc là đêm qua cậu ấy sung quá! Ước gì có người muốn mình làm thế với cậu ta.-Hyunjin cười gian
Yongbok đứng ăn cây kem coi hai người bạn của mình đánh nhau, cãi lộn về vụ gì thì bản thân mình không hiểu (Giải thưởng người ngây cmn thơ xứng đáng dành cho Bokie U3U)
-Này hai cậu, nếu tụi mình mãi trong tình trạng này thì còn lâu mới đến nhà tiền bối Minho đó!
Yongbok phình má, khóe miệng còn vương lại vết kem, hằn giọng nói với cặp đôi đang uýnh lộn.
-Rồi, rồi xin lỗi cậu nhé Bokie, để tớ xem dãy nhà nào đã nhé!-Seungmin
Đám bạn loi nhoi của Jisung rốt cuộc cũng đến được nhà của Minho sau 4 lần lộn nhà, 8 lần nhầm người, 12 lần đi vào đường cụt. Hyunjin lên trước bấm chuông, chả có động tĩnh gì, nhấn tiếp, cũng chả có động tĩnh gì nốt, với tính cách hiền hậu pha chút đó là gian xảo, cậu xông của vào luôn mặc cho lời can ngăn của Seungmin và Yongbok có to cỡ nào.
-Han Ji…-Hyunjin
-Cậu đừng c…-Seungmin
-Seungmo cậu làm rơi áp tròng nà…-Yongbok
Cả ba cậu đều im bặt khi thấy cảnh Minho đè lên Jisung, tay thò vào áo sơ mi cậu mặc, nhìn như chuẩn bị hôn tới nơi rồi ớ! Cậu có cố ý để anh làm vậy trước mặt tụi bạn của cậu đâu, nên khi thấy cả bọn đã nhào vô bất ngờ rồi, nhìn thấy cảnh này nữa, chắc cả ba ám ảnh luôn quá
-Khoa..n đã, tớ s..ẽ giả…Anh buông em ra được không?!
-Thôi Jisung ạ, cậu tiếp tục đi, bon tớ làm phiền cậu rồi!- Hyunjin đen mặt lôi hai người bạn đang che mặt đi.
-Đừng đi,…tớ đâu biết là các cậu tới đâu…!
Sau một hồi kể chuyện, cả bọn càng ỉu xìu hơn hồi nãy, chỉ riêng Yongbok là không tiếp thu được cái gì xảy ra nãy giờ, vì có những từ ngữ mà chỉ có những người sở hữu đầu óc đen tối mới biết từ ngữ đó là cái gì.
-Vậy là cậu không cố ý làm bậy đâu mà đúng không?
-Đúng, tớ chỉ định xuống ngắm nghía thôi, tự dưng ảnh xô tớ ngã rồi đè lên vậy đó…
-Tiền bối à, đúng là tụi này có nhờ anh ngăn cái con quái vật đó lại, nhưng có nhất thiết là nghiện luôn việc làm tình với cậu ấy không?! Hành vi của anh đáng được ghép là cưỡng hiếp trẻ em lắm đấy. Còn nữ..ưm..Se..u..ngmi..n..?
-Im cái mồm cậu lại đi! Ờ tiền bối…em mượn nhà vệ sinh nhé?
-Ừ..đi thẳng nhìn bên trái là thấy…em chắc là Hyunjin và em ổn..chứ?
-Không sao đâu ạ, anh đừng có nghe mấy lời cậu ấy nói, cậu ấy chỉ là lo cho Jisung thôi, em dạy dỗ lại cậu ta là nghe lời ngay ấy mà! Yongbok ngồi đây canh chừng Sungie nhe!
-Yên tâm, tớ coi dzậy thôi chứ tâm lí lém đóa!
Yongbok xưng thế cho ngầu lòi, chứ thực tế là cậu còn chẳng thử cảm giác thích một ai hay được ai đó thích nữa, một người dễ thương nhưng lại ngây thơ vô số tội giống hệt con nít như cậu, người ta bỏ đá cậu sớm, nói thế thôi lỡ có ai đó lọt hố “Crush”cậu thì sao?
Who cares what the world’s gonna say?…~~(Body back của Gryffin ft. Maia Wright)
-Nhạc chuông điện thoại của tớ đấy, ai gọi giờ này vậy cà?
*...
-Em đang ở nhà của tiền bối Minho, để em nhắn địa chỉ cho anh…
*...!!
-Anh biết nhà tiền bối à, anh là bạn của tiền bối sao?! Trùng hợp quá, anh mau qua đây đi…
*...!
-Đợi đã anh à… “tút, tút..”
-Ai gọi cậu thế? Bokie.
-Tiền bối Minho…hức…
-Sao em lại khóc…chuyện gì…
-Em..hức xin lỗi..hức...e..
Chưa kịp định hình lại tại sao Yongbok khóc, cánh cửa từ đâu nát bét tung bay không may đập trúng mặt Hyunjin vừa mới đi ra từ nhà tắm, Seungmin mặt như người mất hồn lao tới đỡ cậu bồ ngồi dậy, Jisung với Minho thì sợ tím cả mặt, Yongbok đứng phắt dậy chạy đến bóng hình vừa mới gây nên tội ác kia.
-MINHO!!! MÀY LÀM GÌ YONGBOKIE ĐÁNG YÊU CỦA BỐ MÀY THẾ HẢ!!!
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro