_chap 7_
Cảm thấy điều mình vừa nói làm đối phương câm nín, cậu lúng túng chạy lên phòng và chôn mình trong cái đống chăn đó.
-Jisung ah?
-Em cần ở một mình, anh có thể để em yên tĩnh một xíu được không?
-Vậy em cần gì thì cứ báo cho tôi nhé, tôi sẽ ở phòng của cô chú tôi.
Anh tắt đèn, đóng cửa phòng của mình lại và nhích người lên tầng ba, còn Jisung thì sao nhỉ, trong đầu cậu lúc này toàn hình ảnh của anh, chỗ đó lại cương lên lần nữa, cậu nhắm tịt mắt lại vì nghĩ rằng con quái vật là nguyên nhân làm vật cậu cương, cậu cứ nằm tư thế úp mặt xuống và chờ đợi,…
-Ơ, giờ này nó đâu có thức đâu nhỉ…?!
Sinh vật này sẽ ngủ để dưỡng sức sau khi quan hệ với một người nào đó, chúng sẽ ngủ từ 18 đến 20 tiếng mỗi ngày, khi thức giấc chúng sẽ ngày càng mạnh hơn, nếu vật chủ là người kiên định thì nó sẽ bị phong ấn trong lòng và sẽ ngoan ngoãn đợi sơ hở để thoát ra, đó là cấu trúc hoạt động của nó mà Jisung vừa nhớ ra. Cậu khó hiểu nhìn xuống dưới quần, nó vẫn nhô lên và chờ cậu hành động, đang vẩn vơ nghĩ ngợi, bỗng cậu lại tưởng tượng hình ảnh của Minho, vật kia cứ run rẩy làm cậu có chút thoải mái, cậu tụt quần ra và nắm lấy nó, cọ nó vào đầu ngón tay, cái cậu nhận được là dịch thể nhớm nháp bắn đầy mặt cậu, anh vẫn lẩn quẩn đâu đó trong tâm trí, thế là cậu quyết định chơi lớn cởi hẳn cái quần ra để tự xử, mọi ngày cậu thủ dâm mục đích đều là ngăn cái con quái vật khũng khiếp này lại, nhưng hôm nay cậu lại thủ dâm vì anh (Sóc biết yêu rồi các bạn ạ >//o//<)
Đây là lần thứ sáu cậu ra đống nước trắng ngần và dính như keo kia, thân dưới như tê liệt làm cậu không tài nào nhấc mông vô nhà tắm để rửa tay, cậu đành lấy khăn giấy lau cho xong. Đã 3 giờ sáng, Jisung không tài nào chợp mắt được, cậu đang ngẫm về chuyện quan hệ của mình, lỡ như ai đó ngoài cậu và anh ra biết được chuyện này, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu sinh vật kia tìm được điểm yếu của anh, thì nó có tách khỏi vật chủ cũ để đi sang vật chủ mới không? Hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu cậu, ngó chiếc đồng hồ điện tử:“3:15 rồi à? Mình có nên về nhà không ta” chân cậu còn khá mỏi, không đi cũng chả chạy được.
-Thôi, sáng đi rồi tính.
To be continued...
Chap này hơi ngắn nhở (;^;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro