_chap 6_
---------------------Flashback------------------
-Em biết tiền bối thích cậu ấy, và cậu ấy cũng là người bạn thân tốt nhất của bọn em, nên tụi em cầu xin anh, làm ơn giúp cậu ấy, chỉ có anh mới có thể ngăn chặn được “sinh vật” đó, chỉ cần sơ suất thôi, cậu ấy mãi mãi sẽ bị mất kiểm soát tâm trí,…
Seungmin quỳ hẳn người xuống, nước mắt cậu rơi lã chã, Hyunjin gắng lắm mới đèo cậu bạn đứng lên được, Yongbok còn phải đứng trơ người ra và khóc như một đứa trẻ. Minho vừa bối rối vừa hiểu được một phần của câu chuyện, cậu không phản ứng ghê tởm như Seungmin nghĩ, thậm chí anh còn đang suy tư một cái gì đó.
-Seungmin ah, đứng dậy bình thường đi, anh hiểu tâm trạng của mấy đứa, anh cũng không ghét gì Jisung, có những người bạn tốt như tụi em, chắc em ấy tự hào lắm đấy. Đừng lo, anh sẽ làm theo lời bọn em yêu cầu, được chưa?
-Thật ạ?
Mắt cả ba tự dưng lóe lên một tia hi vọng long lanh,
-Thật!
-T..tiền bối hứa đó!
-Hứa!
Nhìn chúng như những đứa trẻ vừa nhận được một món quà mà chúng thích từ lâu, anh thở dài, suy nghĩ mình nên làm gì khi gặp Jisung.
-Tiền bối ơi, Jisung một mình đang ở phòng hội đồng, anh mau đến đó đi, chắc cậu lo lắng về chuyện h…ưm
-Đúng đó, tiền bối anh đến đó đi nhé,…tụi em đi trước đây..! Nếu cậu ta có hỏi sao anh biết thì đừng có nói là do bọn em nhé
Hyunjin như nhận thấy điều không ổn, nhanh lẹ lấy tay bịt mồm Yongbok lại lôi đi, nếu cậu ta nói chuyện hồi trưa là tại Heeyoung nên Jisung mới lên cơn chắc anh bị xuống tinh thần luôn quá.
-----------------Hiện tại-----------------
Cậu ngâm mình trong chiếc bồn ngập xà bông, nhìn vào phần thân đầy vết hôn đó cậu lại đỏ mặt, lặn xuống làn nước mát mẻ kia tâm tư.
-“Làm với tiền bối…dễ chịu thật…không đau đớn như cách mà mình tự xử…không lẽ anh ấy đã làm với ai rồi ư?…mình không thích việc đó…!”
-Jisung ah! Em tắm xong chưa?
-Anh đợi em một tí…!!!
Sau một đống tiếng “RẦM, RẦM” phát ra từ nhà vệ sinh thì Jisung cũng bước được ra, trong bộ dạng mặc quần áo của anh, nó quá rộng so với một thằng sinh viên nhỏ nhắn như cậu.
-Xuống nhà đi, có đồ ăn rồi đó!
-Vâng.
Cậu lật đật đi sau anh, trong đầu cậu vẫn chưa thôi cái hình ảnh xấu hổ đó.
-Tiền bối, anh ở đây một mình à?
-Tôi sống với cô chú họ hàng xa, họ hay về trễ, sáng lại đi nên tôi ít thấy họ ở nhà nguyên ngày lắm! Có lúc họ còn ngủ lại ở chỗ làm cơ.
-Thế những ngày thường em đi qua nhà anh học được không?
-Cứ tự nhiên, anh cũng chả phiền khi em đến chơi đâu.
Anh nở nụ cười tươi rói, nếu nói nụ cười này đẹp không thì quá sai lầm, nó đẹp và lấp lánh như viên kim cương trong mắt cậu vậy, cậu chưa thấy ai mang vẻ điển trai ấm áp này như Minho, tim cậu đập nhanh hơn 3 nhịp, mặt cậu đỏ bừng như tôm luộc, không lẽ cậu đã biết yêu?
-Anh làm cà ri tôm, không biết nó có hợp với khẩu vị của em không, thử đi rồi nhận xét cho anh, thêm kinh nghiệm ấy mà!
-Thơm quá…
Cậu nhấp lấy một miếng trên chiếc thìa, miệng cậu như tỏa ra một hương vị đậm đà khó tả, nó ngon thật đấy! Nhưng có linh cảm vị giác của cậu còn cảm nhận được nhiều mùi vị hơn cái vị tê tê của cà ri, cậu tròn mắt nhìn anh.
-Ngon quá, anh cho cái gì vô mà ngon vậy?
-À chắc do mật ong và bột cà ri…
-Không em còn nhận được vị của hành tây chiên và khoai nghiền, không nó là cà tím chứ nhỉ…
-Em muốn biết anh bỏ gì vô đó không?
-CÓ!
-Anh bỏ tình yêu anh dành cho em vô đó đó!
Cậu ngơ ngác nhìn anh, không biết có phải do câu nói đó không mà mặt cậu lần nữa đỏ chét lên lần nữa, cậu vội che lấy khuôn mặt của mình, chạy ù vô nhà vệ sinh, cậu soi bản thân trên gương, thật thảm họa, cậu lại như thế nữa rồi, ngại ngùng trước những người mình thích, bắt đầu trở nên thân thiết khi cậu thật sự có thiện cảm, rồi lại bị bọn người đó nói xấu, cậu hồi ức lại mọi thứ rồi lại đem so sánh với Minho, anh ấy nói như thế? Có phải anh ấy thích mình không? Cậu đập đầu mình vào tường, tự nhủ rằng sẽ không có chuyện đó đâu, chỉ là hiểu nhầm thôi.
Cậu hoảng hốt khi thấy cánh cửa biến dạng mở tung ra, còn anh thì tím hết mặt, anh hốt hoảng chạy tới chộp mặt cậu.
-Em có bị sao không? Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng ồn trong đây, em bị ngã à? Đầu có bị đập vào đâu không? Bộ sàn nhà trơn lắm đúng không?
Minho hỏi như bão táp, đầu cậu không thể loading được hết những điều anh nói, liền đẩy anh ra rồi lặng lẽ đi ra bàn ngồi ăn, làm anh hơi bối rối, cậu ngồi xuống, tay ra hiệu gọi anh lại đây.
-Em muốn nói cái gì hả?
Cậu kê sát miệng vào tai anh, thì thầm một thứ câu hỏi gì đó, khiến anh đứng hình 10s.
-“Em không biết nữa, nhưng mà khi ở bên cạnh tiền bối, lồng ngực em cứ khó chịu chỗ nào ấy”
(ôi, Sóc nhà ta trong sáng quá V//v//V)
To be continued...
Coi như tui trả nợ xong rùi hén¦3
Muốn đọc tiếp thì đợi mai đi ;3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro