_chap 14_
-Tác dụng phụ?
-Lọ thuốc này bác sĩ kê cho em có liều lượng bằng năm cốc bia, mỗi khi em uống một viên, con quái vật kia sẽ bị gây mê và ngủ thêm 20 tiếng nữa, nhưng em sẽ bị đau bụng hoặc cứng chỗ đó,…trường hợp bị cứng xảy ra ít hơn anh ạ!
-Vậy tất cả những gì vừa diễn ra trên xe đều là do tác dụng phụ của loại thuốc em uống sao?
-Em đoán thế, giờ thì ta đi kiếm cái gì đó ăn đi, em cần hồi sức sau một đống “tai nạn”!
-Em còn chưa hạ sốt, ngồi yên đó tôi đi mua về cho!
Anh vớ lấy cái ví rồi tốc hành lên đường mua đồ ăn cho cậu, mới mở cửa định đi ra thì đụng phải cặp đôi Hyunjin và seungmin.
-Ủa, tiền bối đi đâu dợ?
-Anh đi mua đồ, hai đứa vào chơi với Jisung đi, anh quay về nhanh thôi!
-Mua giúp hai tụi em bao cao su nha! Tiền bối.
Anh thở dài, gật đầu cạn lời với cặp đôi kia, cánh cửa vừa đóng thì một câu hỏi vang lên.
-Hai cậu làm rồi à?
Jisung không ngại ngừng hốt lên câu nói tự nhiên của mình, Seungmin điếng hồn vùi mặt vào người Hyunjin.
-Tớ nói gì sai à?
-Không...bọn tớ thừa nhận nó, đúng là bọn tớ đã làm nhưng đâu có cần cậu khai ra một cách bất ngờ như vậy đâu? Seungmo khá là ghét việc đó.
-Ồ…Xin lỗi cậu nhé! Seungminie.
-...Tớ cũng muốn hỏi cậu một điều! -Seungmin
-Cậu với tiền bối, rốt cuộc quan hệ là gì vậy?
-Tiền bối…và tớ á…?
Cậu bắt đầu suy nghĩ về nó, anh chỉ là một người bạn tình đúng nghĩa của cậu, cậu còn chưa dám nghĩ về việc làm rõ mối quan hệ, có thể là do cậu ngượng, nhưng mỗi khi cậu muốn nói về vấn đề đó với anh, lòng lại thấp thỏm không yên, môi cứ mấp máp không thể nói, thế là phải bỏ qua.
-Chúng tớ…là bạn bè thôi..!
-Ừm..Seungmin, ta đi chơi lòng vòng cái thuyền này đi!
Hyunjin vác hẳn Seungmin lên vai, rồi bỏ đi ra ngoài.
-Sungie nghỉ ngơi nhé, tớ đi hóng chuyện tình của Yongbokie đây!
-Tớ cũng muốn đi mà!
Anh cuối cùng đã mua được lọ kẹo ngậm và…hộp bao cao su (10 cái UvU), anh tức tốc đi về phòng, chắc cậu đợi lâu lắm, tất cả là tại cái căn tin đông quá, anh mãi mới chen vào được.
-Xin lỗi hậu bối nhỏ, tôi về trễ..hộc..
Căn phòng tối như mực, anh dường như không nhìn thấy một thứ gì ở phía trước, nhờ trí nhớ tốt, anh mò được cái công tắc đèn, căn phòng lại sáng giống hồi sáng.
-Hậu bối, phòng ta ở giữa trung tâm cái thuyền này thế nên hơi bị khuất ánh sáng, em đừng tắt đền đi nhé!
-...Hức..hức..anh..ở…đ..âu..tiền bối?!
-Em khóc đấy à…sao vậy? Ai làm gì em khi anh đi à?!
Cậu chùm chăn kín mít, chỉ thò cánh tay ra mò mẫn, chạm vào được đàu anh, cậu vui đến mức tung chăn và ôm chầm lấy anh.
-Đ…ừng…bỏ..e..m..đ…
-Em sợ bóng tối à? Thứ lỗi cho tôi, tôi đi hơi lâu…
Jisung khóc liên miên, anh cứ xoa lưng cho cậu nín, lúc sau người anh hơi nặng nặng thì anh mới biết là cậu thiếp đi mất, Minho từ từ đặt cả hai xuống giường.
-Hậu bối nhỏ…em thật sự yêu đuối hơn tôi nghĩ..ngủ ngon nhé!
To be continued...
Xin lỗi mn, máy tui mới đi sửa tại vỡ màn hình bây h tui mới đăng đc truyện (;v;)
Máy như hạch (—_—;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro