4. Đi ăn tối
"A-ANH...AI CHO ANH VÀO ĐÂYYYY"
" Thấy cửa không khoá nên tôi tiện vào, đừng la nữa điếc tai tôi"
"Nhưng mà như vầy là phạm pháp"
"Là sai trái, không được phép làm vậy"
"Em cũng sai trái đó thôi"
" Tôi làm gì?"
"Em ăn trộm"
"Hồi nào???Ăn trộm gì chứ??"
"Ăn trộm trái tim anh"
"A-anh nói gì vậy....haiss tôi đi thay đồ đây"
Dù cậu nhanh chóng bước đi thật nhanh nhưng đủ thời gian để anh có thể nhìn thấy được phần tai đã đỏ của cậu. Anh thích thú cười mỉm rồi lại ngồi lên giường để đợi em sửa soạn.
//
Jisung đứng trước chiếc xe anh mà ngỡ ngàng,...con xe motor phân khối này..cậu đã ước được chạm vào nó bao lâu nay, vậy mà giờ còn được chở đi thì còn gì bằng.
"Thích không?"
"H-hả..thích gì chứ, đi nhanh đi"
Sự phấn khích của cậu không thể giấu đi trước đôi mắt to tròn chăm chú và nụ cười vô thức đó được. Lee know rồ ga lên như ra oai với cậu, còn đội nón giúp rồi sau đó cả 2 cùng phóng trên đường phố cùng con xe bá cháy.
.
.
.
.
.
"Em ăn gì nhỉ?"
"Bánh gạo cay."
"Không đi đâu sang ăn à?"
"Tôi không cần, bánh gạo cay ngon hơn"
"Rồi, điểm đến là tiệm bánh gạo"
.
.
.
.
.
.
"Cho con 2 chai soju đi cô"
"Cậu uống được rượu sao? Giỏi thế"
"Xời, ba chuyện muỗi"
30p sau, Han chịu hết nổi mà gục mặt xuống sàn mà khóc rồi lại cười rồi lại khóc. Có lẽ cậu đã xỉn thật rồi. Còn về phần lee know thì anh vẫn tỉnh như sáo nên anh mang trọng trách sẽ vác cục thịt tròn ủm này vè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro