Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Máu


Leeknow vừa thở gấp vừa chạy trong đêm tối, tới một con hẻm nhỏ anh tấp vào ngồi phịch xuống, tay lúc này đã nhuốm khá nhiều máu đang chảy từ vết thương hở ở vùng bụng. 

"Chó má thằng phản bội"

Anh nghiến răng bực tức mà chửi không ra hơi, tầm nhìn bắt đầu mờ dần theo lượng máu đang chảy không ngừng. Chẳng biết mạng sống còn không nhưng mạng lưới internet vẫn còn, anh bấm vài dòng tin nhắn gửi cho ai đó, liền có một cuộc gọi đến. Nhếch mép cười thầm rồi mở máy đặt cạnh bên, vừa nói chuyện vừa cởi áo đè lên chỗ bị thương để ngăn máu. 

[Alo? Anh còn sống không???]

"Mới mở máy mà làm gì hỏi câu nghe xui vậy sóc con?"

[Anh bị điên hả? Tại mấy dòng tin nhắn của anh đó]

"Thì thật mà, anh sắp chết thật đó"

[Oắt đờ phắc ?? Anh bị gì??]

"Bị người ta đâm"

[V-vậy là...anh là bot..]

"....."

[Alo?? Sao im re rồi] 

"Nhờ câu em nói mà đến cả vết thương nó sợ nó tự hết chảy máu rồi"

[Gửi địa chỉ coi]

"Hửm? Tôi sẽ được em hôn hả?"

[Gửi địa chỉ!!]

"Gì cơ? Cái gì mà hôn, em sẽ hôn tôi à?"

[Đụmaaaa anh bị điếc hả . Đ-Ị-A  C-H-Ỉ ]

"Thế có hôn không"

[Anh thật sự bị mất máu đến sảng rồi,....đang ở đâu để qua hôn]

"Sau ngõ chỗ trường em"

[Đợi xíu, đừng có chết] 

Máy được cúp ngay sau khi em vừa dứt câu, Jisung nhanh chóng khoác áo ngoài mở cửa đi một mạch nhanh lẹ đi đến nơi. Bầu trời lóe nhẹ những ánh sáng hắc lên cùng tiếng rầm của sấm chớp đang vang dội cả thành phố xa hoa, nước mưa bắt đầu rơi lộp độp trên bề mặt đường khiến nó trơn và phản chiếu rõ hình ảnh một cậu trai nhỏ nhắn đang mặc kệ thời tiết mà chạy lo lắng đi tìm một người mà đáng lẽ ra cậu trai ấy không nên có cảm giác lo lắng đến như vậy. 

"Ây da, người đẹp đến rồi"

Leeknow lặng lẽ cười nói khi thấy bóng dáng cậu trước mặt, điệu bộ thở như gần mất hết oxi như thế chắc hẳn cậu đã chạy rất nhanh đến nhỉ? Hóa ra vẫn có kẻ biết đến sự tồn tại của anh đây này. 

"Còn trêu được là còn ổn đúng không, thế tôi về"

"Nào....ah...."

"Này đừng gượng dậy, hở vết thương kìa" 

"Không sao"

"Không sao con khỉ, ngồi xuống" 

Anh như một chú mèo ngoan ngoãn ngồi theo lời em, dù gì cũng chẳng còn sức để trêu ghẹo nữa. Jisung lôi từ trong túi áo khoác to của bản thân ra một số đồ nhìn sơ qua thì có vẻ là đồ sơ cứu, chẳng qua lúc nãy em lại lo hắn sắp chết thật nên đem theo mong có thể vớt vát chút. Em dùng băng gạc quấn chặt miệng vết rạch cố định nó lại rồi quay sang nhìn anh. Mắt chạm mắt nhưng lại lạc lõng đến lạ, em khẽ chạm xem còn thở không vì hầu như anh đã nằm nhắm mắt bất động từ lúc em đi đến. Bắt lấy khoảnh khắc đôi tay nhỏ xinh vẫn còn vương tý máu từ chỗ khi nãy sắp chạm đến mình, bằng cách nào đó anh bỗng có sức lực trở lại rồi đưa môi hôn nhẹ cái chóc lên mu bàn tay khiến Jisung giật cả mình. 

"B-bị điên hả???!"

Sự lắp bắp đó khiến anh mắc cười, mà cười thì nhói thêm nên anh vẫn cười và vẫn có một con sóc xù lông ở kế.

"Định tắm mưa sao"

"Bớt nói cho đời bình yên" 

Jisung dùng tay choàng qua người để đỡ anh đứng lên, một thân có thể về được nhưng đi hai thân thì hơi khó, nhưng vì thấy anh đau nên em đã quyết định cắn răng lấy tiền bắt taxi cho, bác tài xế cũng chẳng biết nói gì khi thấy cả hai mạng máu me bê bết trên xe mình. 

Vừa về tới nhà anh đã bị quăng như một cục thịt vừa bị cắt, em tiến tới định lau mình cho hắn để thuận việc trị thương thì lại thấy nụ cười đáng ghét đó. 

"Cười gì??"

"Không gì không gì~ Cởi tiếp đi" 

"Nè đừng có bậy bạ, tôi móc ruột anh ra bây giờ"

"Quá ghê gớm. Leeknow đã sợ" 

"...Dẹp, đéo trị thương quần què gì nữa."

"Ah...đau quá Jisung à~....chết mất thôi"

"Đau có sắp xếp hả?"

"Ah~~~đau quá~~~"

"?????? .Nín coi hàng xóm dị nghị bây giờ"

Miệng chửi nhưng tay vẫn làm, em chỉ biết giả khờ cởi áo mà xem như chưa từng thấy đống cơ của hắn, còn kẻ đang được chăm sóc lại thấy thú vị với hàng ngàn màu sắc đỏ hồng biểu thị trên mặt em. 

"Còn chuyện kia thì sao?"

"Gì???"

"Em nói hôn anh mà"

"Chìn chá, tôi không biết mình có đó ngài Leeknow-sii"

"Ặc,...đừng để cơn khờ của bản thân đè lên vết thương chứ em"

"Nói tiếng nữa xem xác anh còn không"

Băng bó đã xong, trời vẫn mưa không ngớt khiến không khí càng ảm đạm và buồn ngủ hơn, mắt em lim dim như sắp sụp tới nơi khi đang dẹp đồ chữa trị. Nhìn sang thấy cục máu lúc nãy đã yên giấc làm em cũng muốn ngủ, thôi thì ngủ đại kế bên cũng được, dù gì cũng là nhà của em mà. 

Nằm loay hoay suy nghĩ một lát, lúc thấy cục máu ấy em cũng khá hoảng hồn, một phần là nhìn thấy cảnh ấy ghê ghê một phần là cảm giác nhói trong tim em đến lạ. Chỉ biết đó là lo lắng-một cảm xúc có thể cho là bình thường. Mãi chú tâm vào việc vừa xảy ra lại nhìn trúng cặp môi của anh, Jisung khựng lại chút rồi lại coi như chưa có gì nằm xuống ghế định ngủ.


*Chụt*


Chắc chắn là đêm tối bị ma nhập rồi!! Jisung ta chưa từng hôn hắn- Em nghĩ thầm.

Trốn ngay sau khi làm điều ngu ngốc đó. Nhưng đâu biết kẻ em vừa hôn vào má vẫn còn thức và đang cười đến đỏ tai. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro