Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 0



_"Quản lí, sao bộ đồ hôm nay có vẻ hơi ngắn...em có thể đổi đồ không?..."

"Không, đây là đồ của ông chủ bắt buộc nên chị không xen vào được"

_"Nhưng mà....."

"Haiz, coi như chị đổi cho một lần nhưng chỉ được đổi quần thôi áo mà đổi sẽ bị phát hiện đấy"

_"Em cám ơn chị nhiềuuu<3"

Bộ đồ hôm nay của cậu đó là chiếc croptop ngắn đến nỗi có lẽ chỉ cần vươn tay quá cao sẽ lộ cả khuôn ngực đầy đặn hồng hào của cậu, chiếc quần thì bó sát lên tới hông nên khi được đổi em mừng hẳn, thay vào đó là một chiếc quần dài ôm sát cặp chân dài thon thả ấy.
Công việc của cậu đơn thuần là nhảy trên sân khấu của một quán bar và sẽ được nhận lương nhưng nó cũng chẳng hề đơn giản vì có những người tiếp cận với ý định không tốt cùng nhiều phiền phức khác. Nhưng cậu cần tiền để trang trải cho tiền học cũng như tiền sinh hoạt và trả tiền viện phí cho anh trai mình, anh trai cậu đã cực khổ để cậu có thể học trong một ngôi trường danh giá như thế này nên cậu thương anh lắm, vì thế nên cậu mới chấp nhận việc làm trong quán Bar vì tiền tips của khách cho cũng khá giả. 
.

.

.

.


"Tới lâu vậy mày"

"Con nhỏ kia tự dưng đòi tao quay lại rồi giãy giụa như điên nên tao phải giải quyết"

"Ầy tao thấy nó cũng xinh mà"

"Chán chết mẹ"

"Không những mày fuckboi mà còn trapboi nữa Hyunjin"

"Kệ tao, kêu rượu trước đi tý tao bao. Tao đi vệ sinh cái"

"Ok đại gia"

Hyunjin đứng ngay cửa WC bấm bấm điện thoại, bỗng dưng có một cô gái đi lại bắt chuyện đòi xin số điện thoại rồi sau đó là bạn trai của cô ấy đến gây chuyện. Trong đầu anh lúc này đang suy nghĩ mấy đứa này hình như có vẻ hơi hãm thì phải.

"Ê thằng chó ai cho mày đụng bạn gái tao? Mày biết bố mày là ai không?"

"...."_Anh không nói gì trực tiếp đấm cho hắn một cái muốn gãy xương mũi rồi nắm áo xách đi đến một chỗ bất kì hỏi người khác.
"Bạn ơi. Bạn biết bố thằng này là ai không?"

"Hả?..Không.."

Anh lại xách qua bàn kế bên mặc cho hắn giãy giụa thì đấm tiếp một cái.
"Em ơi, em biết bố thằng này là ai không?"

"..K-không ạ.."

Đến bàn kế tiếp vẫn là câu hỏi đó.
"Bạn biết bố thằng này là ai không?"

"Gì vậy?....Không biết"

Lại tiếp tục với câu hỏi như thế và câu trả lời như thế cho đến khi tên kia chịu hết nổi mà van xin.
"Anh ơi em xin lỗi thả em đi đi anh.."

"Còn hỏi nữa không tao hỏi người ta dùm?"

"K-không cần đâu ạ, tạm biệt anhhhh"_Nói rồi một thân một mình co dò bỏ chạy, con ả bạn gái hắn đã biến mất tăm từ đời nào rồi.

Được rồi ngưng tấu hề được rồi, chỉnh lại quần áo và bước về chỗ ngồi của mình. Anh nâng ly rượu trên tay lắc lắc, ánh mắt lúc này đập vào một thứ gì đó mà đồng tử như dừng lại ở một điểm, theo hướng đến thì có vẻ như anh đang chú ý một ai đó phía gần sân khấu. 
"Tụi mày cứ uống đi tao đi trước"
.

.

.

.
Sau khi nhảy xong phần Felix đi xuống dưới bàn ngồi nghỉ mệt thì bỗng một bàn tay to lớn vuốt ngang người từ từ ngồi xuống cạnh cậu.
"Một đêm của em bao nhiêu bé yêu?"

Bình thường thì cậu sẽ từ chối đó, nhưng hôm nay có vẻ vì tiếp rượu khách hơi nhiều nên có chút choáng hoặc cậu bị sức hút từ vẻ đẹp đến điêu đứng của người nọ mê hoặc.
"...Bằng số lần anh đi vào trong tôi.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro