Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Họ nói với nhau một hồi thì mới thoải mái, nhẹ nhõm trở lại. Cô gái ấy bắt đầu kể về cuộc đời đầy hạnh phúc lẫn đau buồn của chính bản thân mình, vừa kể vừa nghẹn ngào, buồn tủi cho chính số phận của mình.




"haizzz.. chị biết các em tò mò vì sao chị lại mất đúng không?" - cô gái ấy vừa nhìn đám thằng Hạo rồi cất giọng hỏi.




Nghe tới đây thì đầu thằng nào thằng đấy gật lia lịa, mặc dù sợ lắm nhưng vì cái tính tò mò khó bỏ ấy mà.


Trí Thành với vẻ mặt buồn buồn hỏi rằng.

"vâng đúng rồi ạ, em thấy chị xinh đẹp giỏi giang như thế này nhưng vẫn không hiểu vì sao chị lại mất?"

Thằng Hạo cũng lắc đầu chào thua với mấy đứa em mình, người gì đâu mà nhiều chuyện thế không biết, nó lại gằng giọng mà nói nhỏ.

"này chị Nguyệt, chị thật sự là muốn kể à?" - vừa nói vừa nghiêng đầu hỏi nhỏ.



"ừ, có gì đâu mà phải giấu hả em."


"chị tên Nguyệt, là chị họ hàng của Hạo. Lúc đầu chị và chồng chị sống rất hạnh phúc bên nhau, ngày nào về cũng hỏi han chăm sóc giúp đỡ nhau. nhưng chả hiểu vì sao anh ấy lại thay đổi tính tình như vậy, vài ngày trước khi chị mất chị đã nhận ra là bản thân anh ấy đã hết tình cảm với chị rồi, mà tình cảm ấy dành cho một người phụ nữ khác. chị cũng không nghĩ rằng anh ấy lại tàn nhẫn ra tay độc ác nhưng thế, trong thâm tâm chị rất yêu rất thương anh ấy, nhưng đổi lại là gì chứ? - là sự phản bội nặng nề." - kể đến đây cô gái này để tay lên trán và bắt đầu nức nở.




Khoảng chừng 5p sau cô gái ấy đã ngừng khóc, thấy sắp tới giờ phải rời khỏi đây, cô ấy đã ân cần nói với tụi nhỏ.




"thôi, sắp tới giờ chị phải đi rồi. Các em ở lại mạnh khoẻ nhé? Hạo này, chị là chị thương mày nhất trong đám em của chị đấy. Sau này khi không còn chị nữa, em phải tự chăm sóc tốt cho bản thân rồi còn phải nghe lời ba mẹ của em đấy nhé!"





"này khoan đã, chị nói chị đi là chị đi đâu?" - thằng Hạo thấy người chị xoay lưng chuẩn bị bước đi thì liền ngăn cản.






"haha, chị đã không còn trên cõi đời này mà em. Họ tới đưa chị rồi, không đi là họ đánh chị đó."




"hức hức.. em ôm chị lần cuối được không? một chút thôi.."






"thằng em ngốc này, lại đi nào!"






Hai người họ ôm nhau đứng khóc sướt mướt, vừa khóc vừa dặn dò nhau đủ điều đến nổi đám tụi thằng Hoàng, Thành cũng đứng mà nước mắt tuôn theo. Một cảnh mà chẳng ai muốn cả, người thân mình sẽ đi đến ở một nơi khác và vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Sau đó, chị Nguyệt buông thằng Hạo ra từ từ đi đến bìa rừng rồi tan biến dần.. trước khi tan biến hoàn toàn cô gái ấy vẫn cố mỉm cười vẫy tay chào một cái.





Khi cô gái biến mất, nơi bìa rừng ấy chỉ vỏn vẹn một màu đen. Mẫn Hạo gục ngã ngồi bệch xuống đất mà khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi tên "chị Nguyệt" "chị Nguyệt ơi..hức hức." anh Bằng lúc này chạy đến ngay bên chỗ nó, ôm nó vào lòng mà an ủi rằng.




"đừng khóc nữa em à, thấy em như vậy chị ấy lại càng buồn hơn. Ngoan, nghe anh nhé? khóc là xấu lắm đó. Hạo thường ngày của anh đâu rồi nè? em phải sống mạnh khoẻ, vui tươi thì chị ấy luôn dõi theo em, cũng an tâm phần nào đấy." - vừa ôm nó vừa xoa xoa lưng an ủi.






"nhưng em đâu biết rằng, anh cũng chẳng vui chút nào, thấy em khóc anh đau lòng lắm đấy."









"anh Hạo nín chưa anh Bằng?" - thằng Hoàng lo lắng mà hỏi nhỏ.


"em ấy nín rồi, chỉ còn hơi hơi buồn thôi."




Chương Bân thấy trời cũng đã rất tối, thì liền hối mấy đứa em mau mau quay về nhà.




"anh Bằng đưa anh Hạo về nha? để anh ấy về một mình nguy hiểm lắm ạ." - Trí Thành nói.



"ừ, anh sẽ đưa em ấy về. Các em cũng về cẩn thận nhé."






"vâng."









Nói rồi những chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh. tối hôm ấy, một người chìm vào giấc ngủ mệt mỏi vì khóc quá nhiều, người còn lại thì suy nghĩ về người này.














end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro