CHAP 1
Trời vừa buông xuống ánh chiều tà, trong ngôi trường ĐH Seoul, đông đúc các sinh viên đang vừa từ các lớp học bước ra, không khí ồn ào từ tiếng cười tiếng nói, 1 chàng trai dáng người mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, trông ưa nhìn vô cùng, vẻ mặt mải mê chăm chú nhìn vào mớ tài liệu trên tay, dáng vẻ vô cùng thích thú với những thứ đang xem
- Seungmin, Kim Seungmin!!!
1 chàng trai khác dáng người nhỏ nhắn, ngoại hình xinh xắn, vừa chạy đến vừa lớn tiếng gọi, Seungmin rời mắt khỏi mớ tài liệu, quay lại nhìn cậu bạn thân của mình, đứng đợi cho đến khi cậu bạn đến ngay cạnh rồi mới cùng nhau đi tiếp, Felix, chính là bạn thân của Seungmin, vừa từ Úc sang đến Hàn, Felix lúc đó cũng mới học tiểu học, người cậu gặp và làm bạn đầu tiên chính là Seungmin, cả 2 đã chơi chung với nhau từ lúc đó cho đến nay đã học đại học rồi
- Cậu đang làm gì thế?
Felix to tròn đôi mắt nhìn chăm chú vào những mớ giấy tờ mà cậu bạn mình đang còn xem từ nãy đến giờ, tò mò mà hỏi, Seungmin mắt thì vẫn nhìn tài liệu, nhưng cũng từ tốn mà trả lời lại cậu bạn thân
- Tài liệu cho đợt kiểm tra sắp tới ấy mà, ngày mai cũng lại có kì nghỉ, nếu giờ không xem qua thì đến lúc nào mới học đây.
Thấy Seungmin nói vậy Felix cũng gật gật đầu kiểu đã hiểu, không ồn ào hay nói thêm gì để cho bạn mình tập trung xem tài liệu, dù sao, Felix vốn cũng biết rất rõ, Seungmin từ nhỏ đã thông minh, học gì là biết đó, 12 năm liền đều là học sinh ưu tú, đến cả lên đại học cũng là thủ khoa đầu vào, dù không cắm đầu học ngày học đêm thế nhưng Seungmin vẫn học tốt vô cùng, Felix luôn cảm thấy rất ngưỡng mộ, bởi cậu học tốt được như bây giờ cũng nhờ 1 phần Seungmin luôn giúp đỡ và kèm cặp cho khi còn học trung học, thế nên Felix cũng đỗ vào được cùng trường với Seungmin, cậu thì học khoa nhân văn, ngành ngôn ngữ học, còn Seungmin học khoa khoa học xã hội, ngành tâm lý học, cứ thế, đây đã là năm thứ 2 đại học của cả 2.
-Tên kia, đứng lại, đứng lại, nhanh!!!
Từ phía xa, 1 chàng trai có gương mặt bầu bĩnh, điệu bộ trông tinh nghịch vô cùng đang vừa cười khoái chí, đôi lúc còn quay lại phía sau nhìn, chàng trai chạy đuổi theo phía sau, dáng người cao ráo, gương mặt đẹp đến vô thực, vừa chạy theo vừa la lên, 2 người, 1 trước 1 sau rượt đuổi nhau cả quãng, chạy đến ngay chỗ Felix và Seungmin đang đứng vẫn còn đuổi nhau quanh
- Gì thế, 2 cậu làm trò gì vậy???
Felix nói trong khi bản thân cậu nhìn cả 2 người kia chạy vòng vòng đến mức hoa cả mắt, Seungmin cũng nhìn 2 con người cứ chạy quanh mình thế kia, chẳng hiểu có gì mà cả 2 người bạn thân Han và Hyunjin lại rượt nhau từ nãy đến giờ
- Cậu mau trả lại cho tớ, không thì đừng trách nha!!
- Thì cậu bắt được tớ đi hẵng nói, nếu bắt được, tớ sẽ trả lại cho!!
Hyunjin vừa dừng lại 1 chút để thở, cũng không quên dọa cậu bạn mình, Han cũng không vừa, trêu ngược lại Hyunjin trông khoái chí vô cùng
- Thôi nào, 2 người đừng chạy quanh nữa, chóng hết cả mặt rồi đây!
Felix bất lực nói với 2 cậu bạn lại rượt đuổi nhau thêm lần nữa, Seungmin trong lúc Han chạy ngang qua, thấy cậu bạn đang cầm gì đó trong tay, Seungmin thuận tay chộp lấy, làm cho Han và Hyunjin đang đuổi nhau cũng phải dừng lại nhìn
- Hai cậu đuổi bắt nhau từ nãy giờ là vì cái này à? Gì thế?!
Nghe Seungmin vừa nhìn sợi dây chuyền bằng bạc trên tay vừa hỏi, sợi dây làm bằng bạc, có mặt dây chuyền làm từ đá sapphire xanh tinh xảo vô cùng, nhìn qua cũng biết là đồ có giá trị, Hyunjin nhanh tay lấy lại sợi dây chuyền từ tay bạn mình, sau đó cất lại vào balo, trước ánh mắt đầy khó hiểu của Seungmin và Felix, còn Han thì nhìn Hyunjin với ánh mắt trêu chọc
- Cái này là quà của người yêu cậu ấy tặng cho đó!
Vừa nhìn Hyunjin, Han vừa nói với giọng trêu chọc, khiến cho 2 má của Hyunjin đỏ ửng lên, vội bịt miệng cậu bạn phá phách kia của mình lại
- Chuyện cậu có người yêu cả đám đều biết mà, có gì phải giấu chứ.
Hyunjin nhìn nhìn cả đám bạn của mình khi vừa nghe Seungmin nói vậy, chuyện cậu đang hẹn hò rõ ràng chẳng nói với đứa nào, thế mà không hiểu sao đứa nào cũng biết
- Tớ...tớ có nói với mấy cậu đâu..sao mà mấy cậu vẫn biết vậy??
Thấy Hyunjin vừa ngại ngùng vừa khó hiểu nhìn cả đám mà hỏi, khiến cho cả 3 người không nhịn được mà cười phá lên, vẻ mặt Hyunjin càng thêm vài phần ửng đỏ
- Này, cậu là bạn thân của tụi tớ bao lâu rồi mà còn hỏi câu đó thế.
Sau khi chứng kiến bộ mặt ngốc nghếch ngại ngùng kia của bạn mình, Seungmin mới lên tiếng nói, nghe đến đây, Felix và Han cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, dù sao cả đám chơi với nhau từ hồi học cấp 3, chuyện lớn chuyện nhỏ gì hầu như không thể giấu nhau được
- Nhìn sợi dây chuyền đó, chắc là người yêu cậu hào phóng lắm nhỉ, tặng đồ quý giá như vậy!
Felix như nghĩ ra gì đó, liền lên tiếng nói với cậu bạn Hyunjin, đột nhiên bị hỏi đến khiến Hyunjin chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ vội trả lời qua loa
- Không...không phải đồ quý giá gì đâu, chẳng qua...là do nó nhìn rất đẹp với còn mới nên nhìn giống đồ đắt tiền thôi à.
- Hyunjin à, chẳng có món đồ nào làm giả mà giống thật hoàn toàn vậy đâu, huống hồ, 1 chiếc dây chyền được thiết kế riêng đến từ thương hiệu Catier, không hề rẻ đâu đấy.
Hyunjin vừa nói xong thì liền bị Seungmin đáp lại lời, vốn là thiếu gia của gia đình tài phiệt, không khó khi Seungmin rất rành mấy thứ đồ đắt tiền thế kia, Hyunjin như bị Seungmin nhìn thấu lời nói đại đùa kia, chỉ biết cười trừ mà thôi, dù sao, việc biết Hyunjin có người yêu nhưng lại không biết mặt mũi người đó ra sao, cả đám bạn không tò mò về chuyện của Hyunjin mới lạ.
- Nói gì mà vui thế mấy đứa?
Cả đám nghe tiếng nói thì quay sang nơi vừa phát ra, là Chan và Minho, đàn anh khóa trên của cả 4 đứa, Chan cười cười đi đến sau khi hỏi xong, Minho cũng đi cùng Chan đến chỗ cả đám bạn 4 người kia
- Chan hyung!! Anh học xong luôn rồi á hả?!
Bộ dạng cười nói của Han khi hỏi đàn anh vừa mới đến kia khiến Chan không nhịn được cười, bởi lẽ, Han luôn trong trạng thái năng lượng quá nhiều, lúc nào cũng tăng động làm cho người đối diện cũng thấy vui lây theo dáng vẻ đó
- Vừa học xong là anh đã đi kiếm mấy đứa đây, chuyến đi nghỉ ngày mai chúng ta được xếp chung nhóm đấy!!
Nghe Chan nói, cả đám không khỏi thấy vui mừng, vậy mà lại ở chung 1 nhóm cùng nhau, dù là tiền bối và hậu bối trong trường, thế nhưng quen biết và chơi cùng nhau lâu vậy, việc được xếp chung trong 1 kì nghỉ thì còn gì vui hơn chứ.
Từ xa, Changbin và Jeongin, 2 người còn lại của nhóm bạn cũng đang đi đến, vừa thấy nhau thì cả đám cười cười nói nói rôm rả hẳn
- Thế là ngày mai 8 người chúng ta chung 1 nhóm à?!
Jeongin, cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm vừa đến, nói chuyện với nhau được 1 chút thì hỏi, nghe vậy, Changbin gật đầu đáp lại câu hỏi của đàn em
- Anh đã coi thông báo trên trang tin của trường rồi, ngày mai chúng ta cũng sẽ ở cùng 1 khu nghỉ đấy.
Cả đám chăm chú mà nghe Chan lên tiếng nói, ai cũng cảm thấy thích thú xen lẫn tò mò, vì không biết chuyến đi ngày mai sẽ như thế nào, nhưng riêng Seungmin, cậu có vẻ trầm lặng, gương mặt cũng trầm tư hơn lúc nãy, như đang nghĩ về điều gì đó
- Seungmin à, em sao thế??
Ngước nhìn lên phía có giọng nói, Seungmin thấy Changbin lẫn cả nhóm đều đang nhìn mình sau câu hỏi đó của Changbin, cậu chỉ cười nhẹ, lắc đầu rồi nhìn mọi người
- Không có gì, em có việc nên về trước đây, mọi người cứ nói chuyện đi.
Nhẹ nhàng nói 1 câu, sau đó Seungmin đã quay người rời đi trước ánh mắt khó hiểu của cả đám, Felix nhìn nhìn cậu bạn thân vừa rời đi kia, cũng vội vàng lên tiếng nói 1 câu cho có rồi chạy theo
- Em cũng đi trước đây, mai gặp nhé!!
Cả đám từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt khỏi Seungmin thì đã quay sang nhìn Felix, nghe được mấy câu vừa nói đó của Felix thì cậu cũng chạy theo Seungmin, cứ vậy mà mọi người nhìn theo 2 người kia đi 1 lúc 1 xa, mà chẳng hỏi kịp câu nào.
- Gì thế?! Hai người đó có hẹn riêng với nhau mà không có chúng ta à?!
Tâm trạng giận dỗi của Han với câu nói đó khiến sự chú ý liền đổ dồn lên cậu, làm ai cũng thấy tức cười với dáng vẻ như con nít ấy
- Thôi đi, em sao lại đi hơn thua với bạn thân mình vậy, chắc 2 đứa nó bận việc gì rồi!!
Trước câu nói đầy trêu chọc của Changbin, Han càng phồng má lên, hệt như muốn mắng anh vậy, tay cũng không quên đánh nhẹ mấy cái lên vai Changbin
- Cũng không còn sớm nữa, về trước đây, mọi người nói chuyện vui nhé.
Sau khi buông lại 1 câu thì Minho cũng rời đi luôn, vốn ít nói và lại lạnh lùng, anh cũng cứ thế mà đi mất trước những ánh mắt chưa hiểu gì kia, Minho dù đi về hướng ngược lại, nhưng ánh mắt cũng không nhanh không chậm mà lướt ngang nhìn về phía Seungmin và Felix giờ chỉ như 2 chấm nhỏ phía xa kia, đôi mắt thoáng chút tiếc nuối, rồi cứ vậy, Minho cũng đi khuất dần khỏi cổng trường ĐH.
Cả đám sau khi thấy 3 người đã đi kia, nói thêm với nhau được mấy câu thì cũng liền tranh thủ về nhà, trời đã dần sụp tối, người còn ở trường cũng thưa thớt đi, Han và Hyunjin về chung 1 đường, 3 người Chan, Changbin và Jeongin thì về 1 đường, mạnh ai nấy cũng rời khỏi trường để về nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro