Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|hyunin| 8 giờ và 24 giờ







Warning: điểm nhìn từ một phía và dông dài.
bởi
Hwang Hyunjin ở đây, để kể về em, kể về mối tình bỏ quên giữa rừng thông và kể về chính mình.






_

Lần đầu Hwang Hyujin gặp em là ở một tiệm sách cũ. Nơi mà chỉ thu mua những quyển sách thực sự thực sự cũ. Nát bươm và mất vài trang, nếu may mắn, gã còn có thể thấy cả sách màu nâu uế đi do bị đổ sữa giờ đã khô cứng. Tiệm sách đi sâu vào hai ngõ ven hồ tây và có bạn nữ nhân viên dong dỏng cao, luôn trông thật chán nản. Nhân viên ở tiệm thì bán thời gian, nhưng không hiểu sao, cứ lần nào Hyunjin ghé cũng gặp trúng bạn nữ ấy. Gã nhớ, vì có một đợt bạn nữ nhuộm tóc đỏ rất nổi bật, chỉ khoảng chưa đầy tháng. Dù sau này đã nhuộm về đen, ấn tượng vẫn khiến vị khách trung thành nhớ đến, hay thậm chí tiếc nuối mái tóc đỏ đặc trưng ấy.

Giữa đáy của màu trời thành phố rộng lớn, thật khó để quay lại một tiệm sách cũ nào chỉ đơn giản vì thích. Mà, thứ Hyunjin nhớ nhung là cái máy phát nhạc chạy đĩa than trước cửa tiệm, màu xanh lá sẫm. Nó thường xuyên hát vang những bản opera của nhà soạn nhạc lừng danh người Ý - Gioachino Rossini. Từ khúc nổi tiếng bậc nhất Người thợ cạo thành Seville đến những bản người nghe nhiều như gã còn chẳng nhớ được tên. Và còn là vì dịch vụ cho mượn sách. Hyunjin cũng hiểu một phần lý do những cuốn sách cứ cũ dần đi dù luôn xuất hiện trong tiệm.

Gã có thói quen mỗi khi nhìn trúng, thay vì đọc phần bìa sau, sẽ lật thẳng trang cuối quyển sách, dòng cuối (sẽ là câu cuối nếu nó không đủ chứa trong một dòng) để đọc rồi quyết định. Hầu hết rồi cũng sẽ đọc nên hành động kia không làm mất hứng thú, thêm nữa, trong thời gian đọc Hyunjin cũng sẽ hoàn toàn quên đi cả thôi.

Chiều nay, Hyunjin đến để tìm quyển sách mình vừa trả lại hai tuần trước. Dù đã đấu tranh tư tưởng với việc liệu bạn nhân viên có nhớ mình và cảm thấy kì quặc không. Rồi thất vọng khi vẫn là bạn nữ tóc từng đỏ ấy.

Gã không nghĩ mình sẽ nghe được tiếng khóc ở góc khuất, sau giá sách cuối của tiệm. Đúng ra thi gã không nghe được thật, chỉ thấy người rơi nước mắt, và tự tưởng tượng ra âm thanh.

Một bạn nam thấp hơn Hyunjin khoảng ba phân, tóc tẩy vàng sậm do đã đổi quá nhiều màu tóc. Đôi giầy thể thao với phần đế hầm hố tinh xảo khiến gã nghi ngờ nhiều hơn về chiều cao. Quan trọng, cậu ta cầm trên tay quyển sách gã cần. Nếu không nhầm thì còn đang khóc vì nó.

"Cậu có thường xuyên đọc sách thể loại này không?"

Bạn nam giật mình dù Hwang Hyunjin chỉ hỏi vọng, đứng cách xa cả hai dãy sách. Rõ là rất ngại bởi nước mắt vẫn đang chảy.

"Xin lỗi, tôi thấy cậu giống tôi lúc mới đọc xong quyển sách"

Đọc xong quyển sách, Hyunjin cố tình thêm chữ mới và ngạc nhiên vì mình nó câu vừa rồi rất trôi chảy. Song ngón tay chỉ vào quyển sách trên tay cậu đang run lên run run, nên gã đành hạ nó xuống, bước sát hơn.

"Yang Jeongin" cậu ta nhanh chóng gật đầu, trả lời rằng mình không hay đọc sách nên chắc bị xúc động quá.

Hyunjin lắc đầu và nói bản thân cũng thế thôi. Gã chờ thêm phản ứng từ cậu rồi nhận ra nếu không phải là mình, sự im lặng sượng sùng này sẽ bóp nghẹt hai đứa.

"Tôi xin instargram cậu nhé, không nhiều người có thể trò chuyện về mấy cuốn sách đâu, đặc biệt là giữa hai đứa con trai"

Một lời đề nghị tuyệt với nhất có thể nghĩ ra được.




























































_

Ba tháng sau tiệm sách cũ bị phá dỡ. Hyunjin và Jeongin trở lại vào ngày mọi thứ gần như đã hoàn thành sự sụp đổ. Gã lại gặp bạn nhân viên nữ và có cuộc trò chuyện đầu tiên không liên quan đến mua bán hay mượn sách.

"Chỗ sách và băng đĩa nhạc còn lại sẽ thế nào vậy?"

"Chúng quay về, được chất trong thùng và chở lại cái kho cũ kĩ bụi mù của ông chủ tiệm"

Hwang Hyunjin cố bày tỏ sự tiếc nuối với máy phát nhạc của Gioachino Rossini còn bạn nữ chỉ im lặng nhìn lên giàn hoa giấy phủ từ tầng hai xuống. Gã không nhận ra được dải hoa bắt nguồn từ chậu nào trong cả hàng bên trên lan can.

Hyunjin nghĩ mình sẽ rất sợ tiệm sách biến mất. Sợ cây cầu duy nhất mà gã có thể bám rịt lấy để trò chuyện với Jeongin nát tan. Hẳn thế, nếu lúc đó hai đứa chưa phải là người yêu của nhau. Ban đầu Hyunjiin đến bên em cũng chỉ đến an ủi với quyển sách nhưng sau một thời gian thì hai đứa nhận ra giữa mình có rất nhiều điểm chung, nên từ đó lại càng thân hơn. Hàng tuần hai đứa đều dành ra một buổi để đưa nhau đi ăn, đi xem phim hay chỉ là ngồi đọc sách trong tiệm, những khi thói quen xem đồng hồ thường xuyên của em được gã khen hết mực. Rồi Yang Jeongin, em tỏ tình trước.




























































_

Để bù đắp cho nỗi nhớ tiệm sách cũ quen thuộc.

Cuối tuần ấy Hyunjin đưa em ra nhà thờ lớn. Hai đứa bị lừa để xe ở xa một đoạn, vì bác giữ xe nói cuối tuần họ không cho xe đi vào. Thế là dắt díu nhau lóc cóc đi bộ qua những cửa tiệm treo đầy đồ mừng giáng sinh. Em bám tay áo Hyunjin khi phải cúi xuống thật nhanh qua những chiếc camera hướng về người đằng sau. Còn dưới mười phút nữa đến mười một giờ - giờ lễ tiếng pháp trưa. Hyunjin và Jeongin đều không học tiếng Pháp, cũng không theo đạo. Em bảo thích những nơi có kiến trúc thở ra mùi châu âu những năm tám mươi và nhà thờ lớn thì mở cửa hết hai ngày cuối tuần.

Tiếng nhạc êm dần vang vọng, khiến cả hai lóng ngóng đứng dậy theo sau khi mọi người xung quanh đã kịp đứng hết. Hyunjin ngồi ở dãy ghế thứ hai, hàng bên phải của một trong hai hàng chính điện. Hàng còn lại, bên trái, hầu như mọi người đều cầm theo một tờ giấy. Gã đoán nó là giấy viết lời nhạc bằng tiếng pháp, bởi mỗi lúc vị linh mục nặng nề trong bộ áo trắng, dài chạm đất bước lên hát, họ nhìn vào và cùng hát theo. Rồi tất cả sẽ ngồi xuống, nghe một bài phát biểu mà chắc chắn Hyunjin chả hiểu gì một lúc, rồi tiếp tục đứng lên hát. Gã chỉ chờ mỗi lúc họ hát, dù chỗ để chân nhỏ hẹp khá khó chịu khi đứng lên. Nhưng tiếng đại phong cầm rất bõ. Trong cái nhìn thô thiển nhất, con nghiện như đang được thỏa mãn giữa chốn công cộng, trước cả sự chứng kiến của chúa. Lời nguyện cắt ngang trở nên thật nhàm, nhạt thếch.

Yang Jeongin, em có vẻ chán nhanh hơn và chỉ ngồi đung đưa mắt nhìn quanh. Khóe mắt em chứa một khối kiến trúc Pháp được phủ trọn màu đỏ nhung. Khắp những khung cửa hình vòm đều được uốn nhọn. Ba bức tranh kính màu đối diện trên cao và những nét chạm trổ mặt gỗ sơn son thiếp vàng.

Jeongin lại giơ đồng hồ trên cổ tay lên, quay qua kéo vai áo người bên cạnh tỏ ý muốn ra ngoài.

"Một chút nữa đi, bài hát ngừng đã"

Rồi hai đứa đi nép vào bên tường để ra ngoài giữa buổi lễ.

Chỉ mai nữa thôi, hai lăm tháng mười hai, ngày giáng sinh. Nhưng dọc đường nơi đây vẫn đang đẫy gánh xôi cốm. Jeongin dẫn gã đi mua một gói xôi nhỏ, vuông méo méo, rồi chạy đuổi theo xe bánh rán, mua mỗi loại ba cái với giá năm nghìn cho một cái. Hai đứa đồng tình thì thầm về việc nó đắt sau khi đã trả tiền và di chuyển đi uống cà phê. Tiệm Hyunjin chọn phải đi lên cầu thang của một khu tập thể, chỗ ngồi là ngay ban công của phòng trọ.

"Dạo này Jeongin bận lắm, không quan tâm đến anh"

Hwang Hyunjin giãy ra nhõng nhẽo vì nhớ đến lần em trả lời tin nhắn sau hẳn nửa ngày vào hôm qua. Suốt mười hai tiếng lăn lộn chờ đợi, gã nhận ra, dù hơn em một tuổi nhưng gã coi bộ rảnh hơn em rất nhiều. Jeongin không thuộc loại khá giả, nhưng nhà em lo đủ và dè xẻn chi tiêu rất kĩ, theo kiểu làm bao nhiêu sống bấy nhiêu. Thế nên dù không khó khăn đến độ phải ép mình, nhưng công việc làm thêm của em mà vào những ngày học cả hai buổi sáng chiều thì xác định kín bưng. Em chỉnh sửa ảnh cho một tạp chí tầm trung ra số đều đặn hàng tuần và thi thoảng sẽ đi chăm cây ở nhà kính của người quen.

"Đúng rồi, biết thế là tốt, sau này có bỏ luôn đỡ tổn thương"

Yang Jeongin đùa, nhưng lần này Hyunjin không cười được. Có lẽ vì cảnh trước mắt quá đỗi lộng lẫy vẻ hoài niệm. Cũng có lẽ gã rơi vào mood suy tư đột ngột, điều mà họa sĩ tự do nào đôi lúc cũng nên mắc phải. Hyunjin kéo mũ áo của em lên kín đầu rồi dùng tay ôm chặt cổ.

"Nhưng mà sau này bé định bỏ anh thật à?"

Vẻ cũng quen với mấy lúc người yêu mình tự dưng khùng lên, em nhích lên khỏi tay gã để thở.

"Thế liệu anh sẽ làm gì để giữ chân em"

Em hùa theo nhưng cợt nhả lắm. Hyunjin không ghét thói quen xem đồng hồ năm phút một lần của em, nhưng quả thực cái thái độ gõ gõ vào đồng hồ như kiểu, anh có một phút, trông rất dỗi. Con người đó còn đang bận với việc gạt dừa sợi khô ra khỏi miếng xôi cốm đưa lên miệng. Đã thế thì không thèm.

"Không giữ, Jeongin của anh không thích vật chất đâu nên nếu bỏ thì chắc chắn là hết yêu, mà hết yêu thì không giữ"

Cũng đúng thôi, xôi cốm với bánh rán đều do Hwang Hyunjin nhảy lên đòi trả bằng được thì vật chất gì giờ này. Sau đó, Jeongin cười lên và gã thấy được dòng nắng bọc quanh em. Em gật đầu, tự hào. Rồi em trả tiền cà phê, xong bữa trưa nhẹ nhàng hai đứa quyết định ra về cho kịp giờ làm thêm ở studio của em.

Trong lúc Jeongin dừng giữa khuôn viên nhà thờ nghe điện thoại thì gã nhìn thấy một em bé xách theo kệ treo rất nhiều chuỗi vòng hạt đá. Hyunjin đến gần và ngồi xuống thì bé cũng đứng lại gật đầu chào, nó không mời chào, chỉ đứng lại thôi. Gã quay sang chỗ Jeongin đứng, thấy em đưa tay lên nhìn đồng hồ một lần nữa. Chọn lấy một chuỗi màu xanh lục đặc quánh, hạt bản vừa và trả tiền cho nó. Không thừa không thiếu, Hyunjin cũng gật đầu cảm ơn theo cách nó làm và nhìn con bé rời đi.

"A Jeongin, anh nhặt được trong thùng rác cái vòng đẹp lắm, tặng em"

Yang Jeongin với cái nhìn khinh bỉ lúc gã đeo vào cổ tay không có đồng hồ của em, hơi rộng nhưng sẽ không bị tuột.

Hyunjin chở em thẳng đến studio và nói muốn đến đón, nhưng như mọi lần, em từ chối.

"Muộn lắm, anh toàn học sáng mà, nhớ em thì nửa đêm mua nem rán qua là được rồi, cảm ơn"

Tám tiếng trong ngày duy nhất Hyunjin không chắc mình nghĩ đến em. Nếu không tính những giấc mơ mà em là nhân vật chính trong đó.

Đêm hôm ấy gã không sang nhà em. Và chiều hôm sau, trong buổi đi chơi giáng sinh, em nói lời chia tay. Tất nhiên, Hwang Hyunjin cũng loạn lên hỏi lý do. Yang Jeongin lặp lại lời của gã vào hôm qua, hết yêu.








































































_

Hyunjin nghĩ em hết yêu thật. Mãi đến cả năm sau gã mới công nhận. Gần mùa giáng sinh mới, gã nhớ ra rằng cả năm qua đã không liên lạc với em. Rồi gã cũng thấy, quen với nó dễ ợt, khác hẳn sự tê dại đi phút đầu. Chỉ vài ngày, Hyunjin nhẹ bẫng và vài tháng thì quên em. Gã mong là mình đúng.

Hyunjin quyết định sẽ dành một ngày cận giáng sinh nữa ở nhà thờ lớn vì quá nhớ tiếng đại phòng cầm. Thế mà, gã ngủ quên vào sáng, lỡ chuyến xe bus cuối cùng, nên đành đợi đến tối.

Từ vàng cháy đến lúc tím loang.

Trong cả ngày lê thê, gã không nhận ra đó là một lựa chọn sai lầm cho đến khi phải chịu cảnh di chuyển dè chừng giữa biển người ấm áp quá độ. Đến nỗi mà cái chiều cao Hyunjin vốn luôn tự tin cùng chỉ có thể nhìn mập mờ ánh xanh ánh đỏ của đồ trang trí treo cao trên mấy cửa hàng hai bên vỉa hè. Những tiệm cà phê cũng kín chỗ, từ ngoài nhìn vào qua các ô cửa kính cũng có thể rõ sự bận rộn của nhân viên. Hwang Hyunjin thì hẫng đi nhiều, chậm lại nhường cho dòng người di chuyển trước.

Gã tham gia buổi lễ vào mười tám giờ. Không phải lễ tiếng pháp, nên lần này Hyunjin có thể nghe hiểu trôi chảy. Những lời nguyện cất lên bằng khúc thánh ca khiến vẫn khiến gã lúng túng vì mình không theo đạo. Bắt đầu từ câu hát dẫn của vị mục sư, rồi tất cả cùng đồng ca, hòa vào trong bản nhạc tông cao nhất ngưởng. Chờ cho hết màn mọi người cầu nguyện, Hyunjin lủi ra ngoài. May rằng hàng ghế sát tường này dễ dàng để di chuyển hơn. Gã đứng ngoài cửa, hai tay đan vào nhau, cùi đầu xuống và lẩm bẩm lời cầu nguyện cuối hướng vào chính điện.

Chẳng thể lời đi cái đẹp như trong chuyện cổ tích thế này. Cái cây thông kia chắc phải cao ngang đến cả nhà thờ, không thì cũng là rất cao, bởi khi ngước lên Hyunjin còn chả phân biệt nổi chiều cao của hai thứ cứ sừng sững. Cao hơn bất cứ cái cây thông nhân tạo nào gã từng thấy, và cũng có thể là sáng nhất nữa.

Gã lang thang đến tám rưỡi giờ để chờ chuyến xe bus về nhưng càng tối lại càng đông. Ngồi lại một quán cà phê xem ra vẫn là hợp lý nhất. Hyunjin vẫn chọn chỗ cũ, đi đến căn phòng trọ thứ hai từ mép dãy cầu thang, gọi khẽ rồi cúi chào bác chủ tiệm. Tiệm cà phê cũng đồng thời là nhà bác. Nhớ lần trước, gã đến thì tiệm còn chưa có menu đàng hoàng, bác chỉ nói miệng thôi, thế mà vẫn nhớ hết cơ đấy. Hyunjin đẩy cửa lan can để bước ra chỗ ghế ngồi. Vội vã rụt người lại. Chóng vánh đến độ suýt va vào người bác chủ đang bê đồ uống trên khay ra cho khách.

"Ấy, cẩn thận nhé"

Lạy chúa trên cao, Hwang Hyunjin còn nghe nổi gì nữa đâu.

Bởi Yang Jeongin. Sau một năm thì em đang ngồi ngoài kia. Tóc đã chuyển nhuộm nâu, hoặc đen và đang nhìn về phía nhà thờ lớn. Gã chỉ kịp thấy có thế, rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang sau khi gật đầu tiếc nuối với bác chủ.

Hyunjin đứng lỳ trong ngõ khu tập thể, không dám ra ngoài kia. Gã biết, biết rõ chứ, về việc mình chẳng giống cái cây thông vừa nãy, gã không phát sáng giữa đám đông. Song nỗi sợ vẫn tồn tại, nếu đã bị em nhìn thấy. Hoặc cũng có thể em đã ngồi, để chờ. Nhìn Hyunjin. Run lên bởi cái lạnh quanh vành tai, thở hắt ra và gần như nhìn được làn khói run cầm cập từ miệng. Gã ra khỏi ngõ, cố không nhìn lên. Rời vẫn làm thế, Jeongin đang nhìn đồng hồ.

Hwang Hyunjin bắt taxi dù biết rất khó khăn để nhận một cước phải len vào khu đường đông đúc trước mắt.





































_

Bầu trời đang giống mặt đất. Nứt toác trong sự khô hạn cuối đông, tia nắng gắng rạch mãi mà chẳng thoát mây.

Hyunjin tắt nhạc ở điện thoại đã mở suốt đêm và cắm sạc cho nó. Giờ đầu gã có thể sánh với nồi hỗn tạp giữa lời nguyện và nhạc pop.

Chỉ đến sáng nay, gã đã cho rằng thật may mắn khi có cuộc gặp gỡ có thể là một chiều vào hôm qua. Người họa sĩ tự do nảy số nhiều ý tưởng hơn. Vậy nên, Hyunjin xách máy tính đi xe bus quanh thành phố một vòng rồi dừng lại trước tiệm cà phê lạ trên đường phan đình phùng hoặc đã quá con đường một tý. Cửa tiệm cà phê trong ngõ nền nã với màu be sữa và xanh ngọc. Trang trí theo kiểu Đông Á và có một người bánh gừng nhỏ cầm bảnh chào mời ngoài cửa.

Hwang Hyunjin không còn theo dõi mạng xã hội của em. Vào khi nhìn thấy quyển sách không còn mới, bị gãy gáy, dày khoảng hai cent trên giá sách tiệm và đề tên tác giả là Yang Jeongin thì giật mình. Ngay từ đầu, nó đã không phải một sự trùng hợp nào, em từng nói với gã rằng muốn viết sách. Chút thông tin cá nhân mặt trong trang bìa cũng khẳng định thêm. Hyunjin hỏi bạn nhân viên liệu có nhớ cuốn sách này đã ở đây từ bao giờ, lần cuối quán xếp sách mua được là bốn tháng trước, và chỉ nhận lại có thế.

Nếu không phải hôm nay, thì cũng sẽ là bất cứ khi nào, ghé vào một tiệm sách, hay tiệm cà phê khác, có lẽ gã cũng mong thấy nó. Quyển sách tên "Vải" với màu bìa ngập ngụa tuyết. Hyunjin hỏi mua với giá gốc và được đồng ý.



























_

"Tiếng chuông của nhà thờ trùm từ ngôi sao của đỉnh cây thông xuống, bọc lấy cả tôi trong đó. Chỉ còn một điều duy nhất tồn tại trong tôi, đó là nguyện ước vào lúc tấm vải được vén lên, cái nhìn tôi ban cho thế giới này sẽ thay màu."

Đoạn đầu tiên gã đọc và cũng là đoạn cuối cùng trong cuốn sách của Yang Jeongin.

Ba ngày sau Hwang Hyunjin hoàn thành việc đọc. Cũng gần kết thúc năm.

"Vải" không phải cuốn tiểu thuyết tình cảm trào phúng. Nó giống hơn cả là lời tự sự xoay quanh một nhân vật chính. Người mà trong suốt chín năm trời mỗi năm đổi một công việc. Gã đi theo bước chân anh ta, qua đặc thù và vấn đề của mỗi công việc ấy. Tất cả chín công việc đều được miêu tả kỳ công và chu đáo như thể tác giả đã được trải qua. Anh ta ghét công việc của mình nhưng cần nó đến phát thèm và sẽ rồ lên mỗi lúc không tìm được công việc ổn định. Để rồi chìm nghỉm giữa cái guồng quay liên tục, xung quanh cuộc đời anh như phủ lên tất thảy mảnh vải trắng. Vì không phải kiểu tiểu thuyết như Hyunjin đã đề cập, nên chi tiết tình cảm duy nhất là vào năm thứ năm, khi anh ta đang là thợ chụp ảnh cho một tờ báo đen trắng. Anh ta chia tay cô người yêu hoàn hảo vì hai lý do. Anh ta sợ trở thành thứ níu chân cô và vốn luôn có ý định tìm cho cô một người tốt hơn. Như thể, anh ta thà để lại cô gái lạc giữa một rừng thông, còn hơn là đi với mình đến cuối đời. Rồi đến năm thứ tám, khi đang làm phục vụ tại một viện dưỡng lão mới nhận ra những lý do trên là để bao biện cho việc lúc đó mình đã quá chán một mối quan hệ.

Nhân vật cô người yêu hoàn hảo, chỉ được nhắc đến sơ qua nhưng toát ra vẻ sáng choang, kiêu kỳ và tinh khôi. Càng đọc gã càng cảm thấy nhân vật chính chẳng xứng gì thậm chí còn mừng khi biết họ chia tay.

Và rồi Hwang Hyunjin có cảm giác mình quen những nhân vật này.

Hoặc thậm chí còn là một trong số họ.

Gã không nhận ra từ đầu, bởi có lẽ trong mắt Jeongin và gã họ khác nhau quá đỗi.

Hyunjin mừng khi họ chia tay nhưng bất mãn vì "Vải" đã hoàn toàn bỏ quên cô người yêu sau lúc ấy. Bởi những gì giữa họ là tình yêu. Thật sự. Gã cho rằng em viết hơi mẫu thuẫn khi vô cớ cô gái bốc hơi hoàn toàn, như thể tình cảm giữa họ chưa từng tồn tại. Hay nó đã rơi xuống, chìm đáy dưới dòng sông trong rừng thông. Dù là gì, điều đó cũng khiến nhân vật chính trở nên quá đỗi tự ti, ích kỉ.

Sáng hôm đọc xong cuốn sách, Hyunjin gặp lại bạn nữ tóc đỏ ở tiệm sách cũ năm nào. Không có từng. Cô đã nhuộm lại tóc nhưng trong trí nhớ của gã thì không đẹp bằng lần trước. Có lẽ bởi đó là đỏ trên nền đen.

Tối hôm đọc xong cuốn sách. Hwang Hyunjin nhắn qua instargram của Jeongin, chúc mừng tác phẩm đầu tiên của em.

Vòng lặp hai mươi tư giờ trong cả năm quay trơn tru chợt mất một con ốc.










































_

Trưa hôm sau Hyunjin quay lại nhà thờ lớn.

Nắng tràn đến cả lời nguyện vẫn giăng mạng nhện đầy đầu gã. Phủ lên tiếng đại phong cầm nguy nga và sà xuống chân của chúa, khuôn viên nhà thờ chẳng mang vẻ gì là sau cuộc tàn tiệc đêm trước. Hwang Hyunjin tìm đứa bé bán vòng của năm trước. Nhưng thay vì gặp được nó, gã đứng hai tiếng, chỉ thấy một cậu nhóc khác cũng tầm tuổi, cũng vác theo bê theo dàn vòng trong lòng hai tay. Hyunjin tiến lại, nó thì nhanh nhảu:

"Anh muốn mua gì ạ?"

Gã chỉ vào chuỗi hạt màu đỏ mận. Cậu bé nhận tiền, bỏ đi, nhưng Hyunjin vẫn đứng im. Lần từng hạt vòng một trong tay. Day qua day lại lâu thật lâu. Chủ quan trước từng đợt gió thấm. Hwang Hyunjin dừng lại, cầm lấy nút thắt buộc vòng làm hạt trũng xuống hơn nửa còn lại. Gã đưua tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại để chế độ im lặng từ hôm qua. Lướt đến phần tin nhắn của instargram.

"Em cảm ơn ạ, mong là chúng ta sẽ có một buổi cà phê để nghe cảm nhận của anh về nó"

_





chiz from ajichiz

Chúc mọi người một năm mới bình an.
Mong rằng chúng ta sẽ được cùng nhau tiếp tục đồng hành qua những chiếc fic mới.

xin chào.

chiz đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro