//chanseung// góc sân và khoảng trời
[lowercase]
khoảng trời của kim sơn minh là bốn bức tường gạch cao vút, bọc lấy một dinh thự mái ngói đỏ tươi, ngay phía đại lộ lớn dẫn tới nội thành.
góc sân của trần chí bằng là lối nhỏ, tít sâu trong căn ngõ bé xíu trong khu chợ huyện, độc một ngôi nhà tranh vách đất và một khoảng đất trồng rau chừng bốn, năm mét vuông.
với minh, có được mọi thứ quá dễ dàng với em. một hoàng tử bé đúng nghĩa.
nhiệm vụ của em hàng ngày chỉ có đến trường, cái ngôi trường cao cấp mà chính quyền thực dân lúc ấy dựng lên cho con cháu người pháp và tay sai cao cấp ấy và trở về khoảng trời hình vuông của mình học các lễ giáo phương tây, hưởng thụ cuộc sống này.
với bằng thì mọi thứ lại chẳng được như thế.
bố anh, mẹ anh lên chiến khu từ lâu, đã mất liên lạc non bảy, tám năm nay. anh sống một mình trong căn nhà lụp xụp. sáng đi bốc vác ở chợ, chiều đi chạy việc ở hiệu thuốc tây, đến tối lại theo mấy đứa trẻ trạc tuổi cắp sách đến lớp đêm trong làng. và đêm đêm chong đèn đọc những cuốn sách đã cũ nát mà cha mẹ để lại bên ngọn đèn dầu lù mù.
ánh đèn màu lung linh, rọi khắp người sơn minh.
quán rượu đông đúc người, toàn những con nhà quyền quý, toàn những trò vui chơi, uống rượu cùng những ả bán hoa xinh đẹp. cái "thiên đường trần gian" đầy hoa mỹ trong mắt em thật tẻ nhạt làm sao.
toàn những trò lố bịch của những kẻ trọc phú kệch cỡm!
phóng chiếc xe hơi thật nhanh ra khỏi nội thành, em cảm thấy ổn hơn khi những cánh đồng xanh mướt hiện ra trước mắt.
hạt mưa đầu tiên rơi xuống. hạt tiếp theo, từng hạt từng hạt thi nhau nhảy xuống, nhẹ tâng, tiếp đất. những hạt mưa đầu tiên đáp xuống vỡ lách tách trên mặt đường. hạt mưa đan xen, giăng mình thành một màn áo giáp bạc rất cứng rắn mà không ai dám băng mình đến để phá vây cả. mưa cứ thế, ào ào ngoài trời, lách tách trên lá, lộp bộp trên mặt ao và ầm ầm trên mái phiên.
tiếng chạy rầm rầm lẫn trong màn mưa cùng tiếng gọi hổn hển phía sau đã cắt ngay mạch suy nghĩ miên man của sơn minh.
từ cửa kính trong, một người con trai áo nâu sồng, một tay ôm khư khư một cuốn sách ố vàng không dám thả lỏng, tay kia giữ chặt chiếc nón mê đã nát tươm. vội vã lướt trên mặt đường.
"này, có muốn đi nhờ không?"
chiếc xe dừng lại bên lề đường, cửa kính được mở ra để người con trai kia nghe tiếng gọi dừng lại mà ngó mặt vào trong.
"cậu hai minh ạ. cậu đang đi đâu thế?"
"anh về làng, phỏng? lên xe tôi cho quá giang về"
"dạ, con cảm ơn cậu"
cửa xe bật mở, chí bằng bước vào, đến lúc không cảm thấy mưa ướt mới dám buông tay khỏi sách
"anh tên gì nhỉ?"
"thưa cậu hai, con tên chí bằng"
"anh bằng đêm muộn rồi còn đi đâu thế?"
"bẩm cậu, con đi học đêm. thế cậu đi đâu về thế"
minh chẳng trả lời nữa, nghêu ngao hát, những khúc hát nhảy lên trong đầu em, khúc ca ngẫu hứng mà chẳng một nhạc sĩ nào nghĩ ra.
em đang hoài nghi chính mình. tự em thấy khó hiểu vì trước nay em chưa bao giờ chủ động đưa một ai đó đi. nhất là một kẻ chưa từng quen biết.
cảm giác tim rộn ràng nhảy múa trong lồng ngực khi đôi mắt chợt liếc sang khuôn mặt chăm chú lật từng trang sách cố níu mày để đọc của người ngồi cạnh.
cảm giác đôi tay được mệnh danh là lái lụa bậc nhất run run khi tưởng tượng những hình ảnh thân mật giữa bản thân và người ngồi cạnh.
"cảm ơn cậu hai, cậu có muốn vào nhà con uống chè không?"
"được"
nhấp chén lá vối mới hãm, còn nguyên chiếc nụ non đang ngả màu, xoay vòng vòng theo dòng nước. sơn minh cảm thấy đây là thứ nước ngon nhất mình từng uống.
có phải là vì em vào đời bằng vang đỏ, bằng những bữa tiệc linh đình ngốn đến mấy vạn bạc, suốt hai mươi năm nay, em chưa từng thưởng thức hay là vì trong cái không khí lành lạnh của mưa, hơi đất bốc lên nồng nồng, ngai ngái thích hợp cho một thứ ấm nóng như thế.
hay vì một lí do nào khác?
"chí bằng này, anh có muốn đi theo tôi không? mỗi tháng, tôi trả anh một vạn đồng, dạy anh học nữa."
nhận thấy sự ngần ngừ của người kia, sơn mình bồi thêm
"không phải lo gì cả, cứ chuyển đến nhà tôi, tôi bao anh ăn ở nữa, được chứ?"
im lặng thêm vài giây nữa.
"vâng, cậu nói phải, từ mai con sẽ theo cậu hai làm"
"được, anh dọn dần đồ đi, tôi đưa anh về luôn, còn đây là chút quà gặp mặt"
chiếc rolex thân quý được chủ nhân nó trao đi, để đánh dấu
đây là người của kim sơn minh đấy.
từ khi ấy, sơn minh dính chí bằng đến lạ. dưới sự chỉ bảo của em, anh đã có nhiều đổi khác.
bộ áo nâu sồng ngày nào đã thành chiếc sơ mi trắng, chiếc quần âu, và thi thoảng có thêm chiếc măng tô khoác ngoài nữa.
con người khù khờ đã biết lãng mạn viết thơ ngụ cảnh đăng báo
tâm hồn anh nông dân đã hóa chàng nghệ sĩ lãng tử bên cây ghi ta, hòa tấu cùng sơn minh những bản nhạc không lời, không tên.
duy chỉ có cái mà chí bằng không thay đổi. cái tính cách thẳng thắn, sống đơn giản
anh thường một mình tìm đến nơi có nhiều cây cối
nghĩ về những ngày tàn đã trôi qua theo chiều tay với
cũng chẳng nghĩ nhiều anh không mong những điều may tới
vài nỗi buồn đã cũ sao bỗng nhiên giữa chiều nay mới
đó là một mối quan hệ không tên như chính những bản nhạc họ viết. một mối quan hệ không là gì của nhau nhưng lại cần có nhau.
rồi có một ngày, khi đang chuếnh choáng trong cơn say, sơn minh ngồi sau xe không ngừng lảm nhảm bên tai anh.
"chí bằng, tôi thích cậu lắm đấy."
"thích cậu hơn chiếc xe này, hơn tất thảy món đồ cổ tôi sưu tầm, hơn cả mấy cô gái trong bữa tiệc kia nữa"
"tôi thương cậu lắm"
...
những lời kẻ say nói ra luôn là thật lòng.
chí bằng vội phanh gấp khi nghe tiếng thét như vỡ tung từ tận đáy lòng người kia. bất ngờ và đột ngột đến không tưởng.
suốt cả đường đi, anh vẫn cứ vẩn vơ nghĩ đến sơn minh.
thương, thương thật đấy.
nhưng làm người ta nửa đời sau hạnh phúc thì chưa.
cái mặc cảm, cái tự ti khi nhìn thẳng vào hoàn cảnh - điều trần trụi nhất của mỗi người khi đón nhận tình thương yêu của một ai đó. tất thảy những nỗi niềm mềm yếu đã ép con người anh nói ra câu nói tội lỗi nhất đời mình
"xin lỗi cậu, tôi không thể"
khoảng trống im lặng đến ngộp thở căng tràn khoang xe.
"dừng xe. dừng xe nhanh."
tiếng hét của sơn minh xé tan màn mưa bay.
"anh xuống xe đi"
"để tôi gọi người đến đưa cậu về nhé?"
"xuống nhanh cho tôi, tôi cần một mình"
"vậy, cậu lái xe cẩn thận nhé"
mưa không nặng hạt như cái ngày hôm ấy, mưa chỉ bay bay, nhè nhẹ vuốt ve hàng lá nhỏ. có tiếng giày ảm đạm miết trên mặt đại lộ, rồi rẽ ngang vào lối nhỏ. lạo xạo tiếng lá rơi.
em vào đời bằng đại lộ, đại lộ mới đủ sức nâng đỡ bước chân mạnh mẽ, tham vọng của em. anh vào đời bằng lối nhỏ, lối nhỏ chỉ tràn ngập tâm tình anh gửi đến em.
em là khoảng trời bao la cao rộng, anh là góc sân bình dị, giản đơn, nhưng vẫn hướng lên ngắm nhìn em tỏa sáng.
người ấy, lái xe trong đêm mưa và gặp tai nạn, hôn mê sâu trên giường bệnh.
tin dữ vừa đến tai, đã có rất nhiều lính thực dân xông vào nhà, lôi anh vào đi với lí do: phản quốc.
chưa hiểu chuyện gì, anh chí bằng đã bị đưa lên một chiếc xe quân sự và có mặt trong phòng thẩm vấn.
ba ngày thừa sống thiếu chết vì tra tấn, lúc này anh mới biết, cuốn sách của cha mẹ để lại, cuốn sách không bìa ấy mà anh dành rất lâu để học chữ, đọc hiểu là một cuốn sách nói về cách mạng!
thì ra bảo bối là cha mẹ thường nói đến là sẽ đem lại hạnh phúc, sung túc cho không chỉ gia đình anh, mà còn cho rất nhiều người chính là cuốn sách ấy!
vậy ai là người tố cáo anh?
đảo mắt quanh góc phòng, một bóng hình quen thuộc: cha của sơn minh.
"sao ông lại làm vậy!"
tột cùng của phẫn nộ, anh gầm lên.
cái bất lực của chúa sơn lâm trong vườn bách thú là khủng khiếp như vậy sao?
"vì mày là hòn đá cản đường con trai tao, cản lấy tâm tình nó. nó cần sớm thành gia lập thất và ra làm quan!"
ông định bỏ đi.
"xin ông, hãy cho tôi được gặp cậu ấy lần cuối. chỉ một lần nữa thôi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt sơn minh lần nào nữa"
trăng gối đầu lên mây nghe câu chuyện.
chuyện rằng có hai kẻ, một với những khát khao được vươn lên trong công việc và luôn mưu cầu nhiều thứ, một với tâm hồn mộng mơ, luôn lý tưởng hoá mọi điều giản đơn. hai kẻ đó thương nhau.
hai kẻ đó thương nhau, nhưng chẳng ai cho hai kẻ đó được thương nhau.
cửa phòng bệnh được bật mở, anh chỉ ngắm được đôi mắt chứa cả bầu trời lặng yên nghỉ ngơi sau hàng mi cong vút. đeo cho em một chuỗi hạt gỗ, món quà mà mẹ anh từng gửi nhiều năm về trước, dặn rằng nhất định phải tặng cho người thương.
đôi tay mới chỉ vuốt lại mái tóc lòa xòa và thì thầm tiếng lòng đang cố gắng chôn chặt từ lâu rất lâu.
"chí bằng thương sơn minh lắm, sơn minh à"
và rồi bị lôi đi, vội vã.
"bị cáo trần chí bằng, kết án chín năm tù tội âm mưu phản động"
buổi cầu nguyện ở giáo đường vừa kết thúc.
khi mà tất cả đã rời đi hết, chỉ còn một mình anh, mân mê chiếc đồng hồ đã cũ và thầm mong chờ.
mong chờ đôi mắt trong veo như ngọn nguồn ánh sáng.
đây không phải là sự mong chờ bất chợt, mà là mong chờ rất lâu.
"cách cách"
chiếc vòng gỗ, gõ nhẹ vào mặt kính của đồng hồ.
và có vẻ như lời cầu nguyện của anh đã khiến chúa mủi lòng rồi.
ajisai from ajichiz
khởi đầu mới, trang mới của cuộc đời, mong các cậu sẽ tô vẽ lên nó những bức họa xinh đẹp nhất, chỉ thuộc về chính các cậu mà thôi.
năm mới hạnh phúc nhoo~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro