[chanhyun] Tiếng đàn Balalaika trên sông Đà
công trình khởi công được một giờ
một giờ đào những khối đất đầu tiên bên rìa con sông đà dữ dội, những chiếc máy xúc từ liên xô xa xôi gửi tới, và những con người lạ lẫm phương xa
mùa lũ, dòng sông như xanh đục hơn, nước như dâng lên cao hơn, cuốn theo những gơn sóng dài, cong vút và dữ dội. nắng sớm mai đọng rung rinh trên ngọn cỏ đôi bờ, đọng trên nụ cười hồng thắm của người con gái tây bắc ra đồng. phóng đôi mắt ra cao rộng, núi xanh, đồng vàng, thác bạc.
phải chăng chúng đang reo vui?
phải chăng chúng đang reo vui mừng cho một công cuộc chế ngự thiên nhiên, công cuộc đưa dòng điện hòa trong hành trình đi lên của quê hương?
"này anh, bần thần thế? có gì không ổn sao?"
sau lưng chris, người con trai nhỏ nhắn, ngước đôi mắt trong veo phản chiếu mây trời.
"có gì đâu, lần đầu tôi sang đây, thấy nơi này đẹp thật đấy"
"dĩ nhiên, đây là tây bắc, đây là sông đà, cuồn cuộn và dữ dội, trái hẳn với cái hiền hòa kia ha"
hoàng kéo anh ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, còn đẫm chút sương mai.
"anh là kĩ sư từ nga sang nhỉ? anh làm bên đấy được bao nhiêu năm rồi?"
"ba năm thôi, còn cậu?"
"tôi mới tốt nghiệp trường xây dựng được một tháng, lên đây làm trợ lý cho anh đấy"
chiều hắt bóng xuống mặt sông, loang lổ những mảng màu. xanh của tán lá hè, vàng của nắng trời, hồng màu mây, nâu màu đất và màu xám xi măng đổ trong từng cột thép. bằng chiếc thuyền độc mộc bé tẹo, hoàng xuôi dòng đưa chris đến thăm thú con sông.
sông đà chảy xiết, phải những tay chèo cừ khôi mới gồng gánh nổi nhưng với hoàng, nó rất đáng. cái cảm giác đôi tay gồng lên, khua mau theo nhịp chảy phải thật mượt, thật khéo nó mới thỏa mãn đến nhường nào. phóng tầm mắt ra xa, đôi bờ độc có cây và đá. cây đâm xuyên những viên đá chồng chéo, vươn lên đôi bờ. có cảm tưởng như ta đang dạo giữa một bảo tàng của thiên nhiên, với muôn màu muôn vẻ, muôn hình vạn trạng.
"anh này, tại sao chúng lại có điều kì diệu đấy nhỉ? nhìn đám cây kia mà xem, sao chúng có thể vươn qua những viên đá chồng chéo bên bờ kia?"
"đó vì đó chính là cây, cây sẽ không ngừng vươn lên đón bình minh"
anh ghì cây đàn balalaika thân thuộc xuống đùi, gảy nhẹ chiếc dây đồng, lờ mờ cảm nhận thanh âm. và nhẹ nhàng đánh một bài ca truyền thống của quê hương, tiếng đàn lâng lâng chảy theo dòng nước cuốn dài, cuốn đi mãi, và chảy trôi về những nơi xa nhất.
tiếng nói của nước nga đã chảy trên dòng sông nước việt.
công trình đã đi được một nửa, con đập ở hai bên đang dần dần thành hình ra dạng, công trường hối hả ban ngày nhưng lại thật yên ắng vào ban đêm.
khi đống cát vàng im lìm trước gió, xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ. khi đêm đen đã ôm trọn sông đà. khi trăng lên, chơi vơi soi bóng long lanh mặt sông.
tiếng balalaika lần nữa vang lên, ngân cao xuống thấp, bay lên tầng cao, trầm xuống đại ngàn tây bắc. tiếng đàn trong như nước, lại mờ mờ như mây khuya.
tiếng đàn như có phép lạ, kéo hoàng dậy, ngẩn ngơ theo cái thanh âm lạ mà quen, quen mà lạ ấy. tiếng đàn dẫn lối cậu đến lưng đồi chè xanh, nơi chàng trai nga mân mê những sợi dây đồng.
tóc chàng màu bạch kim, bay bay trong trăng dưới gió, đôi mắt nâu say mê theo từng nhịp tay. khiến hoàng ngơ ngẩn.
"thiên thần?"
phải chăng đó là thiên thần nơi trần gian?
"này, sao thẫn thờ thế nhỉ? lên đây với tôi không?"
"được chứ"
"anh biết hát tiếng nga không? tôi đàn anh hát thử xem nhé"
"một chút chút"
hoàng mê tiếng đàn đấy mất rồi. hoàng bắt đầu mê tiếng đàn. tiếng đàn tươi vui sau ngày lao động mệt nhoài với kayusha, dịu dàng, đằm thắm trong đôi bờ, chiều moscow và đôi khi còn là chào em cô gái lam hồng hay tiếng đàn ta-lư nữa.
và từ bao giờ? không biết từ bao giờ có một hạt mầm bé xíu được gieo xuống, đâm rễ thật sâu và vươn cao, vươn dài theo tiếng đàn, hơi thở của trăng gió và cả tiếng nước sông đà lần lữa trong khe đá.
nhưng có một ngày...
có một đêm nọ, chàng kĩ sư nga kia lặng lẽ rời đi, để lại cây đàn nơi đồi chè dạo nọ. sợi dây đồng đẫm sương đêm, mang theo màu nước mắt của cuộc chia ly ngắn ngủi.
chàng kĩ sư trở về bên mẹ già, cũng chẳng biết bao lâu sẽ quay lại.
để lại trong hoàng một sự trống trải, một cái ngỡ ngàng, đến thẫn thờ. hoàng không biết miêu tả nó thế nào, nó không gọi là một tình cảm hoa mỹ, cũng không hẳn là tình đồng chí hữu nghị đơn thuần, gọi thế nào cũng chẳng phải. có lẽ do nó âm thầm đến quá tự nhiên, quá từ từ, khiến người ta ngẩn ngơ khi nhìn lại?
cậu chưa từng thử cố gắng một lần gọi tên mầm xanh đang nảy nở trong con tim... cũng chưa từng hỏi anh, cậu là ai trong trái tim ấy... cũng không rõ rằng trong trái tim mạnh mẽ như đá khi liệu có mầm cây nào bén rễ không...
tất cả có lẽ do con mắt mộng mơ của hoàng. hoàng đã mơ nhiều giấc mơ từ khi anh rời đi, thật tham lam. cậu tham lam muốn giữ anh trong tay, giữ chặt đôi tay anh, bám chặt lấy anh trong vũ điệu khiêu vũ, giữa con đập lớn, giữa biển xanh nằm bỡ ngỡ trên cao nguyên, được anh cài lên mái đầu bông hoa rừng trắng tinh khôi.
dẫu cho lý trí cả ngàn lần tự nhắc nhở, đó là một điều cấm kị, một thứ kì lạ mà chưa ai từng có. nhưng biết sao đây? con tim vẫn mơ, vẫn nhớ, vẫn chảy trôi theo cái tình cảm ấy mãi thôi.
ngày công trình lớn ấy hoàn thành, những bức thư gửi thế hệ mai sau được khóa kín lại, cũng là lúc những tâm tình năm xưa trong hoàng mờ dần đi. không còn chris, không còn mộng mơ nữa, tuổi xuân nồng nhiệt kia đã qua từ lâu, cậu sau khi xây thủy điện sẽ về phép với bố mẹ, chuẩn bị xem mắt, chuẩn bị lấy vợ.
nhưng cái nỗi niềm khắc khoải ấy vẫn cứ mắc trong lòng, canh cánh, khôn nguôi.
cây đàn vẫn còn đấy, sợi dây đồng vẫn bóng mượt, nguyên vẹn như ngày đầu. hoàng ngồi trên con đập, nước sông đã nhẹ nhàng đi nhiều, đàn hát lại khúc kayusha tươi vui ngày ấy.
mãn nguyện thật, mãn nguyện khi nhớ về người con trai thuở nào.
"giọng em có vẻ tốt lên nhiều ấy"
không còn là mấy câu tiếng việt bập bẹ, hay hoàn toàn tiếng nga, một câu tiếng việt tròn vành rõ chữ của chris làm cho hoàng bất ngờ.
"chris, anh về rồi hả"
"đúng vậy đó, tôi đã về rồi đây, sau rất lâu, nhỉ?"
"tôi nhớ anh nhiều đấy"
"thật chứ, vậy mà chẳng đáp thư của tôi lấy lần nào, tưởng anh đã quên tôi rồi"
"có thư sao..."
"đúng vậy, có lẽ là thất lạc rồi hả, tiếc thật"
"thế anh đã viết những gì thế?"
"tôi chỉ muốn kể hoàng nghe rằng tôi nhớ hoàng đến nhường nào"
hoàng lặng đi, có lẽ vui sướng vô cùng. có lẽ rằng, những nhung nhớ mấy năm qua là quá đủ để nghe được lòng anh.
đêm nay trăng lại lên, mây lại đến và họ vẫn ở đấy, cùng nhau, sau mấy năm xa nhớ. trên cái đồi chè, anh đàn, cậu hát. tóc anh bay, má cậu cười.
anh kéo em đi, băng qua trảng cỏ dài, vượt qua rặng đá rừng cây xanh rì, kéo em lên con đập, con đập mơ ước của đất nước, con đập ngăn dòng sống đà chảy xiết thành hiền hòa. anh cuốn hoàng trong điệu valse xanh biếc, ngay giữa con đập cao, ngay giữa biển xanh trên cao nguyên, ngay đôi bờ có rừng cây rặng đá và cái lên mái tóc em bông hoa rừng.
"ở lại với sông đà, em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro