2.
.
.
Tiếng súng vang lên, không giọt máu nào xuất hiện cả, viên đạn đã được chuyển hướng lên trần nhà. Người nằm trên bàn giật mình một chút nhưng vẫn nhắm chặt mắt.
"Lee Minho? Đó là tên cậu nhỉ?"
"...??.."_Lúc này hai hàng lông mi dán chặt của cậu mới mở ra một cách hờ hững, Minho quay sang nhìn Chan, hai đôi mắt đối nhau, Chan có thể thấy được trong đôi mắt to tròn ấy...
"....Một kẻ cô đơn"
"Gì vậy?.... Giết thì giết nhanh đi"
"Không thích đấy?"
"Anh chắc anh là giết người thuê không????"
"Chắc! có giấy chứng nhận đây này"
"Vậy mắc gì không giết tôi nhanh đi?"
"Muốn chết đến thế à?"
"Ừ, cho tôi tôi chết nhanh đi"
Anh đưa tay túm cổ áo lật người cậu sang trước khi Minho tự dùng tay bóp cò súng hướng về chính cậu, đè chặt người nhỏ trên mặt bàn, anh ghé sát tay cậu thì thầm
"Có thật là cậu muốn chết không?"
"Hỏi điên hỏi khùng gì vậy? Tất nhiên là muốn !!"
"Thế sao cậu lại run"
"Kệ mẹ tôi, làm lẹ đi. Hỏi hỏi cái quần què!!"
"Mỏ hỗn vậy, không thích giết nữa"
"Địt mẹ. Xin lỗi được chưa??!"
"Được rồi, muốn thì chiều"
*Phập*
"Ahg..."_Mũi tiêm ghim vào cổ cậu, nhanh chóng sau đó Minho đã bất tỉnh và được Bangchan vác về. Trước khi đi anh còn cẩn thận tạo hiện trường giả. Anh thoăn thoắt lướt qua những phố người đông đúc, đi đến một căn biệt thự nằm xa ngôi nhà lúc nãy.
*Ting ting*
Chuông cửa được nhấn kêu lên, trên tay phải anh đang vác Minho một cách nhẹ tênh. Người bước ra mở cửa là một cậu trai nhỏ nhắn với lớp tàn nhanh nhỏ rải trên mặt. Cậu ta vừa thấy Minho liền thở phào mừng rỡ muốn chộp lấy.
"Anh Minho"
"Từ đã, vào nhà cái đi. Anh em nhà cậu thích hấp tấp quá nhỉ?"
"X-xin lỗi,..."
Cả hai bước vào nhà, Chan cẩn thận đặt Minho nằm xuống trên ghế sofa.
"Cám ơn đưa anh tôi về.."
"Cám ơn gì chứ, đưa tiền là được rồi"
"À à quên, để tôi chuyển khoảng cho.."
"Mà nhà mấy người lạ nhể, người thì thuê tôi giết cậu ta người thì thuê tôi cứu cậu ta, mệt"
"Chuyện khó nói lắm..."
"Thế thôi đừng nói, xong nhiệm vụ rồi, đi đây"
"Tôi có thể nhờ anh chuyện nữa không? Tất nhiên là có tiền"
"Gì nữa?"
"Trông chừng anh của tôi, ít nhất là cho đến khi tôi trở về, tôi phải bảo vệ anh ấy từ bên ngoài, nhờ anh chăm sóc anh ấy, tiền mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho, còn tiền nuôi anh tôi với đạn dược và vệ sĩ tôi cũng chuẩn bị nốt"
"Người có tiền nói chuyện nghe dễ ghê, cậu đi bao lâu"
"Tầm....1 năm"
"Gì lâu thế...Tôi sẽ suy nghĩ sau, về đây"
"Um...Tạm biệt"
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro