1.
"Agh..."
"Đau à?"
"Không, tiếp đi"_BangChan nhăn mặt, dù làm bao lần rồi nhưng khâu khử trùng nó vẫn đau hơn cả lúc bị thương đối với anh.
Cậu trai phía trước tiếp tục đổ cồn lên khu vực đầy máu bên cánh tay Chan, hiện ra một vết lõm rất sâu, cậu tiêm một mũi thuốc đông máu rồi dùng kẹp gắp ra sau đó băng bó lại, động tác rất thuần thục vì quen.
"Xong rồi"
"Ừm, cám ơn"
"Anh có thể nào lo cho bản thân tý được không, càng ngày càng nhiều vết thương rồi đấy Chan, bố già với mọi người cũng lo đó"
"Không phải việc của cậu"_Nói rồi anh quay ngoắt tiến đến bảng nhiệm vụ chọn một tờ giấy rồi bắt đầu tiếp tục đi săn. Bố già-Là tên mọi người đặt cho ông chủ của tập đoàn, chính hắn là người cưu mang cậu khỏi viện trẻ mồ côi đó, nhưng ở đây cũng chẳng khác gì địa ngục. Lo lắng? Chỉ là cái cớ để họ lợi dụng bản thân anh thôi, số tiền thưởng chỉ được nhận 1/3 phần còn lại thì nằm trong két sắt ông ấy. Mọi người lo lắng? Nực cười thật, anh còn chẳng có lấy một ai để nói chuyện, chỉ đơn giản là cảm ơn mỗi khi nhân viên y tế của tổ chức kiểm tra sức khỏe xong thôi, còn lại chỉ là nỗi cô độc quen thuộc với anh.
.
.
.
Cuộc sống lúc ở cô nhi viện tẻ nhạt đến lạ, nơi cho anh ăn những thức ăn khô khốc như rơm ngoài sa mạc, nước thì bẩn như nước cống, sơ thì đánh đập chẳng ra gì với lớp mặt nạ tươi cười. Không biết bao nhiêu đứa trẻ mồ côi như anh ở nơi đó bị bán cho bọn buôn người, từ lúc nhỏ tính cách cũng đã ảm đạm, anh vẫn không giao du với bạn bè trong cô nhi viện mấy. Chỉ có một người duy nhất anh có thể mở lời đó là Cheon, cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, nhưng vì trên trán có một vết sẹo nên bị một số người xa lánh. Cô và anh cũng chẳng khác gì nhau mấy.
Cô đưa tay và bảo: "Chạy thôi, ta cùng đến nơi thành phố nhộn nhịp, sẽ không ai bỏ lại chúng ta"
Hôm đó cô cũng đưa tay và bảo : "Chạy đi, đến nơi nào đó khác, tớ sẽ dõi theo cậu"
Chiếc xe chạy đi xa dần, Cheon đã bị bán cho bọn buôn người. Cảm xúc lúc ấy như tan dần, người bạn duy nhất cũng biến mất, anh vùng vẫy chạy xộc ra khỏi cửa khu nhi viện một cách điên loạn. Bằng cách nào đó, tổ chức chú ý đến anh khi ấy, một đứa trẻ với tính cách quái lạ đã được nhận nuôi. Và đó là cuộc sống thứ 2 của anh, vẫn là địa ngục nhưng nó tốt hơn một chút.
.
.
"Tôi lấy cái này" _Anh đặt tờ giấy lên bàn.
"Mời anh khai báo để đánh dấu"
"Chris, cấp S, thực hiện một mình"
"Rồi, anh có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ nga-- "
*Bíp bíp bíp*
Tiếng đèn xanh ở chỗ điện thoại kêu, nghĩa là có đơn hàng VIP . Nhân viên nhanh chóng bắt lấy máy rồi nghe, sau khi trò chuyện lại quay sang anh.
"Anh Chris, nhiệm vụ của anh đã được đổi"
"Sao?"
"Do người triển khai mặc định cấp S nhưng hình như khu chúng ta đi làm nhiệm vụ hết rồi, chỉ còn anh thôi nên anh thông cảm"
"Tch, sao cũng được, nhanh đi"
"Mục tiêu là con cả nhà họ Lee. Địa chỉ nơi sống và thông tin rõ hơn đã được cung cấp trên máy, anh có thể xem và thực hiện ngay"
"Ừ, cám ơn"
Anh mở điện thoại lên check thông báo rồi cất vào túi. Tạm biệt đại rồi bước ra khỏi tòa nhà.
Bình thường anh sẽ làm nhiệm vụ ngay nhưng hôm nay lại khác, cứ từ từ cũng chẳng sao, dù gì xử lí cũng nhanh thôi.
.
.
.
Tiếng lon nước mở ra, Chan uống một ngụm bia rồi ngồi xuống chân cầu. Đưa mắt nhìn lên bầu trời âm u.
"Hôm nay không khí tệ thật, nó tệ như ngày hôm ấy vậy. Cheon, không biết cậu còn trên cõi đời này không nhỉ.." _ Hôm nay cũng là ngày đó, ngày anh mất đi người bạn duy nhất của mình. Chan rầu rĩ thở dài với lon bia trên tay. Chợt anh nhớ lại địa chỉ trên điện thoại hồi chiều.
"Để xem kẻ thuê mình như thế nào, tò mò tý chắc cũng chẳng sao, dù gì giết xong cũng lấy tiền"
"Meooo~"_Một con mèo từ góc tối chui ra, nó nhanh chóng tiếp cận rồi cạ đống lông mềm của mình vào chân anh.
"Dori?"
"Hôm nay em không đi kiếm ăn à?"
Anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, đem từ trong túi ra hộp cá và cho nó ăn. Dori xử 1 con rồi ngậm những con còn lại, cúi đầu dụi vào tay anh như lời cám ơn rồi phóng đi. Từ góc nhìn có thể thấy nó đang hướng về phía xa kia, có 2 con mèo khác đang đứng đợi, chắc là gia đình nó nhỉ? Ấm áp thật, phải chi anh cũng có gia đình nhỉ?
"Hừm, để xem...."_Màn hình điện thoại sáng hắc vào ánh sáng vào gương mặt anh, Chan lướt đọc một chút rồi cũng nhận xét phê bình này nọ các kẻ đã thuê anh. Tới nhiệm vụ lúc nãy, anh có chút bấc ngờ
"Ồ, người một nhà cũng giết nhau à? Chà...Lee..Minho, coi như kiếp này cậu không may mắn"
.
.
Đứng nhìn lên khung cửa sổ mở toát, gió lồng lộng thổi vào bay phấp phới rèm cửa, một cậu trai với ngũ quan cực phẩm đang nằm nhắm mắt, khung cảnh lúc này thơ mộng hơn khi ánh trăng chiếu rọi vào cậu. Sau lưng là bóng dáng người to lớn của Chan, tay anh chỉa súng ngay đầu cậu, ngón trỏ di chuyển chuẩn bị bóp cò
* Đoàng *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro