26
Chandycane:
...
Elfknow:
Sếp của Hyunjin ha?
Nhóc đó nhá trước cho tôi rồi
Tự nhiên người dưng lạ hoắc mà mắc lo vậy?
Chandycane:
Tại để ý
Stalk acc
Thấy đang ở đây khóc
Elfknow:
Khóc đâu?
Chandycane:
Nãy có đứng nhìn
Thấy ngồi im hồi lâu
Là đang khóc đúng không
Có người khóc bằng mắt
Nhưng cũng có người khóc bằng suy nghĩ
Elfknow:
...
Anh ngồi không?
Chandycane:
Có đang ổn không?
Elfknow:
Thì chuyện gì cũng có cách giải quyết mà
Nhưng phải đợi hoảng loạn xong đã
Chandycane:
Nhưng lúc như vậy cứ ngồi thế này à?
Elfknow:
Ừa
Nhưng mà tuyết bên nước ngoài sao thấy lạnh hơn ở đây =)))
Anh thấy sao?
Chandycane:
Hồi tôi còn nhỏ
Có thời gian sống ở nước ngoài với mẹ
Bố nói rằng tuyết ở đây buồn lắm
Tôi mới kêu vậy thì qua đó với tôi đi
Nhưng nhiều năm rồi
Tôi trở về thì ông ấy lại đi
Chắc ông ấy cũng muốn thấy tuyết xứ lạ
Nhưng thấy chả biết khi nào là đủ
Hay bây giờ tuyết ở đây mới là xứ lạ của ông ấy ha
Elfknow:
Còn liên lạc không?
Chandycane:
Không thể nữa
Có nhắn cũng không hồi âm thêm
Chắc đã muốn quên hết chuyện ở đây rồi
Nhưng mà là thế á
Bị bỏ rơi thì mới trưởng thành được
Dù sao cũng do tôi
Nghe bảo em đi du học?
Nhớ bố mẹ không?
Elfknow:
Nhớ chứ
Chandycane:
Vậy có hay nhắn tin gọi điện gì không
Hay qua đó việc học nặng
Chắc họ cũng nhớ em dữ
Elfknow:
Không đâu
Chandycane:
...?
Elfknow:
Họ không nhớ tôi
Chuyện bình thường mà
Ai mà làm mình tổn thương
Mình chỉ nhớ tên chứ không nhớ họ
Bố mẹ tôi chịu đủ rồi á =)))
Chandycane:
Đến cả cười nhìn cũng không trọn vẹn vậy =)))
Này
Cũng có vết thương ha
Ôi trái tim tan vỡ của em
Chắc là sắp sửa cho tôi rồi
Elfknow:
Anh tên gì đấy nhờ?
Chandycane:
Huh?
À
Bangchan
Elfknow:
Acc anh là cái gì?
Để follow
Sao này không phải stalk nữa
Anh có thể vô trang cá nhân tôi
Với tư cách là người quen
Chandycane:
...
Minho
Nếu đã là người quen
Muốn đi với tôi tới chỗ này không?
Elfknow:
Đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro