
Chap 2: Ghen thôi...[2](Seungmin)
Chân nhỏ rảo bước nhanh trên đường tới phòng I.N, định bụng trốn anh Min vì nãy ổng nguy hiểm quá... Ai mà biết trước được đâu, tự dưng một bàn tay to lớn kéo em vào phòng.
Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, em nhìn thấy rõ người đang đứng trước mặt mình - không ai khác chính là Seungmin...
Còn chưa kịp định thần lại thì Seungmin đã vội ôm chặt lấy em, đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến em mềm nhũn trong vòng tay anh. Và rồi.. không nói một lời nào, anh cứ thế ôm em lên giường nằm ngủ.
"T-từ từ đã, Seungmin, chuyện này là sao? em còn phải..."
"Ssh-, ngủ đi.."
Seungmin nhắm mắt ngủ ngon lành.
Còn em không hề ngon lành tý nào. Có ai kịp định thần sau cái nụ hôn trộm đấy đâu cơ chứ. Còn I.N nữa, làm sao bây giờ.
Chờ...
Chờ....
Chờ mãi....
Nghe vẻ nhỏ Min cũng khá say giấc nên em quyết định lùi ra để quay về phòng. Ngay lúc sắp thành công tới nơi thì một cánh tay mạnh mẽ đã túm chặt eo em lại.
Y/N:" Ơ? ''
Seungmin – người đáng lẽ đang ngủ say – lại bất ngờ mở mắt, giọng khàn khàn ngái ngủ:
"Em định đi đâu vậy?"
Y/N: " Đi về chứ đi đâu.. Ở đây mãi chắc?''
Seungmin nhướn mày, siết chặt tay hơn:
"Không được. Do em lúc nãy chơi với thằng Lix lố giờ hơn anh nên em phải chịu trách nhiệm ngủ với anh nguyên đêm."
Y/N: "Còn I.N nữa mà...huhu"
Ổng chả thèm quan tâm nữa rồi.
Em cố gắng giãy nhẹ nhẹ, nhưng mà đâu có được, Seungmin khỏe hơn em gấp mấy lần, anh không cho em đi đâu hết.
Y/N: "Ơ nhưng mà... ảnh tỉnh ngủ luôn rồi hả? Chớ sao giữ chặt vậy?!"
Seungmin khẽ cười, ghé sát tai bà, giọng trầm ấm:
"Ai nói anh ngủ?"
Y/N: *HẢ???*
Em giật mình, cố ngẩng lên nhìn, thì Seungmin đã cười gian:
"Anh chỉ giả vờ ngủ thôi. Ai bảo em không chịu nằm chung ngay từ đầu?"
Y/N: "Anh cứ giữ khư khư vậy bảo sao em không chịu nằm chung là đúng rồi"
Hóa ra... ngay từ đầu ổng đã tính kế em!!!
🚨 BÁO ĐỘNG! 🚨 SEUNGMIN LÀ CÁO, KHÔNG PHẢI CÚN!!
Em vẫn còn bật chế độ kháng cự, cố rút tay ra khỏi vòng ôm chặt như gọng kìm của Seungmin.
Y/N: "Seungmin, em cảnh cáo nha! Em không có dễ dụ đâu!!"
Seungmin bất ngờ kéo bà sát vào ngực, giọng trầm ấm:
"Ai dụ em chứ? Anh chỉ muốn ôm người yêu ngủ thôi mà."
Y/N:*CÁI ÔM NÀY LÀ BẮT CÓC CHỨ ÔM NGỦ GÌ!!! 😭🔥*
Seungmin vươn tay kéo chăn lên, giọng vừa dịu dàng vừa nguy hiểm:
"Ngoan nào, ngủ đi. Không có chuyện gì đâu mà sợ."
Y/N: "Nhưng sáng mai em nói chuyện với I.N sao??"
Seungmin khẽ cười, hôn nhẹ lên trán em, giọng trầm thấp đầy ma mị:
"Kệ nó, có anh đây rồi, không sợ.."
Ngủ ngoan nhé, mèo con của anh..!
Y/N: *Ơ vãi cả nồi, tôi là y/n màaaaa*
Sáng hôm sau...
Y/N bị đánh thức bởi một loạt tiếng đập cửa mạnh mẽ.
🚪💥 CỐC CỐC CỐC!
"Y/N!!! MỞ CỬA RA!!!"
Là Han Jisung.
Em còn chưa kịp ngồi dậy, thì Seungmin đã vươn tay kéo chăn che kín cả hai.
Seungmin (thì thầm): "Cứ giả vờ ngủ đi, đừng để bọn họ bắt được."
Y/N: "?????"
🚪💥 CỐC CỐC CỐC!
"ANH BIẾT Y/N Ở TRONG ĐÓ, SEUNGMIN!!! ĐỪNG CÓ GIẢ BỘ!!!"
Han Jisung đập cửa ầm ầm, phía sau còn có Lee Know, Hyunjin, Felix, và Bang Chan.
Lee Know: "Y/N, mở cửa đi, em không thể một mình với Seungmin cả đêm được!" 😤
Bang Chan: "Không phải tụi anh không tin tưởng Seungmin, nhưng mà..."
Hyunjin: "KHÔNG! EM KHÔNG TIN ĐÂU! SEUNGMIN CHẮC CHẮN ĐÃ LÀM GÌ RỒI!!"
Y/N: *TỰ DƯNG TUI CẢM THẤY MÌNH GIỐNG NẠN NHÂN VẬY?*
Seungmin bất lực thở dài, khẽ thì thầm bên tai em:
"Em có muốn ra không?"
Nhỏ gật đầu liên tục: "Có chứ!!!"
Seungmin nhướng mày, ôm bà chặt hơn, cười khẽ:
"Thế thì... trả công anh một cái hôn đi rồi anh mở cửa."
Y/N: "?????"
Y/N:"CÁI GÌ CƠ?!"
Bên ngoài: 🚪💥 CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC!
"MỞ CỬAAAAA!!!!"
Y/N: "KHÔNG ĐỜIIII!!!"
Seungmin: "Ồ? Không hả?"
Tất nhiên rồi, ai lại đi để mất hẳn nụ hôn mới sáng sớm cơ chứ.Em quay hẳn đi, hứ một cái rõ mạnh.
Seungmin cười nhạt,kéo nhẹ một cái đã kéo em nằm vào lòng anh. Rồi ngang nhiên nhấc cằm em lên ngay lập tức:
"Được thôi? Vậy anh tự làm."
Y/N: "HẢ?!"
Em chưa kịp phản ứng gì thì đôi môi Seungmin đã áp xuống một cách đầy mạnh mẽ.
🚨 BỘ NÃO Y/N NGỪNG HOẠT ĐỘNG TRONG 5 GIÂY 🚨
5... 4... 3... 2... 1...
🚪💥 CỐC CỐC CỐC CỐC CỐC!!!
"SEUNGMINNNNNNNNNNNN!!!!!!"
Han Jisung: "MỞ CỬA NGAY KHÔNG TAO PHÁ!!!!"
Felix: "Y/N! EM BỊ BẮT CÓC RỒI HẢ?!!"
Lee Know: "CHẮC CHẮN NÓ ĐÃ LÀM GÌ RỒI, PHÁ CỬA ĐI ANH EM!!" 🔥
Seungmin: "Em hôn anh rồi, giờ anh mở cửa cho bọn họ nha." 😊
Y/N: "ỦA? EM CÓ HÔN ĐÂU??"
Seungmin nhướn mày, cười nhẹ:
"Em vừa để anh hôn em. Tính luôn rồi." 😉
Y/N: "?????" 😭😭😭 (Cái Loz Má, Rồi rốt cuộc nhỏ này là cún hay cáo đây, huhu tôi khổ quá màaaaaa)
Seungmin ung dung bước xuống giường, chỉnh lại áo, sau đó lười biếng đi mở cửa.
🚪CÁNH CỬA VỪA MỞ—
🔥 7 THẰNG LAO VÀO 🔥
💥 Han Jisung nhảy thẳng lên người Seungmin, ôm cổ anh vật xuống giường.
Jisung: "KHAI RA! CÓ LÀM GÌ HAY CHƯA?!"
Seungmin bình thản, chống tay lên đầu nhìn cả đám:
"Mấy anh làm gì căng vậy? Chỉ là một cái ôm thôi mà."
Hyunjin: "MỘT CÁI ÔM MÀ KHÓA CHẶT NHƯ GÔNG CÙM Á??!"
Felix: "TUI ĐÂU CÓ NGU!! CHẮC CHẮN HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ ĐÓ!!!"
I.N:" Huhu, Y/N , em bỏ rơi anh rồi đúng không? Em hết yêu thương anh rồi đúng không?"
Y/N: "ĐÂU CÓ ĐÂU?!!"
Han Jisung (nhíu mày): "Nhìn Y/N kìa... nhìn cái mặt kìa..."
Và chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn nhỏ..
🔥 Đã ngại sẵn giờ còn ngại hơn, cả 7 cặp mắt cùng quay sang nhìn, còn nhỏ thì mặt đã đỏ đến tận mang tai luôn rồi🔥
CẢ NHÓM: "..." 😡
Lee Know: "LÀM GÌ ĐÓ MAU KHAI!!!"
Seungmin cười nhạt, nhìn em đầy ẩn ý:
"Anh có làm gì đâu... chỉ hôn một cái thôi mà, nhỉ?"
🔥 7 THẰNG BỐC HỎA 🔥
💥 SEUNGMIN BỊ ĐÁ RA KHỎI PHÒNG TRONG 1 GIÂY.
Seungmin: "Ủa?!"
Y/N: "??????"
Bang Chan: "TỐI NAY MÀY NGỦ NGOÀI PHÒNG KHÁCH ĐI SEUNGMIN!!!"
Seungmin: "Tại sao? Tui là người chiến thắng mà?"
💥 SEUNGMIN BỊ HAN QUĂNG GỐI VÀO MẶT 💥
Em ôm mặt, rúc trong chăn chẳng chịu ra ngoài, nhưng cái tính hóng drama của em vẫn còn tái phát nên đành ló mặt ra ngoài ngó ngàng xem xét.
🔥 Sau khi bị đá ra khỏi phòng, Seungmin vẫn nhây không chịu đi.
Ổng đứng trước cửa, nhìn em đầy ẩn ý:
"Em nghĩ em sẽ thoát khỏi anh dễ vậy à?"
Y/N: "Ủa? Không phải anh bị đuổi rồi hả?" 🤨
Seungmin cười nhạt, nhân lúc mấy ông kia không chú ý liền tiến lại gần em, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy nguy hiểm:
"Anh sẽ đợi."
Y/N: "Đợi gì?" 😭 (Đợi tui đi ngủ rồi lẻn vô hả??!)
Seungmin nghiêng đầu, nhướn mày:
"Đợi em tự động nhớ anh rồi đi kiếm anh thôi."
Mấy ông kia quay lại thấy cảnh đó liền vội vàng hất vai Seungmin ra khỏi em, trong khi ảnh vẫn còn nhấc mày đầy khiêu khích.
🚪 CÁNH CỬA ĐÓNG LẠI.
Y/: "Ủa?!" 🤯 (Sao tự nhiên tui thấy thua cuộc vậy?!!)
END
Định drop tới ngày 5/4 nhưng cái tính OCD của t không có khỏi được nên lại đăng:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro