2. hyunjin và seungmin
hyunjin thích đan vòng.
hẳn rồi, seungmin cũng đã quá quen với việc nhìn bạn trai mình ngồi cặm cụi với dây chun và mấy cái hạt nhỏ li ti đầy màu sắc. không biết bắt đầu từ khi nào mà anh lại say mê việc này như thế. do học ông anh hàng xóm kỳ quặc họ lee tên minho à? seungmin cũng chẳng tò mò hỏi bao giờ. nhưng mỗi khi chứng kiến hyunjin hạnh phúc vì hoàn thành xong một chiếc vòng tay xinh xắn, seungmin cũng thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác vui vẻ lạ thường. không chỉ thích đan thôi đâu, hyunjin còn thích tặng vòng nữa. gần như cả cái tầng chung cư này, ai cũng sở hữu một chiếc vòng do hyunjin đan. từ thằng nhóc yang jeongin quê busan lặn lội lên seoul học đại học đến anh bạn trai người úc bận rộn hay phải đi công tác của ông anh lee minho sát vách tên bang chan, hyunjin nhà cậu tặng chẳng sót một ai. mà mỗi một chiếc vòng anh làm đều rất khác nhau nhé, anh bảo là anh đã phải quan sát từng người một trong hội tầng 8 (ừ, cái hội của ông anh changbin làm freelancer rảnh rỗi lập ra mà theo ông ấy bảo là để thắt chặt tình anh em ấy) để chọn phong cách cho phù hợp đấy. đó cũng là một điều seungmin không hiểu được. vì lý do gì mà anh lại cố gắng nỗ lực đến thế để làm ra những món quà nhỏ xinh ấy rồi tặng mọi người không nhân một ngày đặc biệt gì cả nhỉ.
'bởi vì mình muốn trao đi yêu thương!'
hyunjin đã trả lời seungmin như thế, trong một lần cậu nói lên thắc mắc của mình với anh khi ngồi ngắm anh xâu từng chuỗi vòng như mọi ngày.
'mình muốn chiếc vòng của mình sẽ mang đến hạnh phúc và may mắn cho mọi người! giống như cách họ vẫn luôn giúp đỡ chúng ta từ ngày mới chuyển đến vậy!'
'nhưng mọi người đều nói nó quá trẻ con, bạn không biết à?' seungmin hỏi, tay nghịch nghịch những hạt trân châu nhỏ xinh nằm trong hộp.
'có sao đâu, ít nhất thì mấy thứ trẻ con này vẫn sẽ khiến họ cười vào một ngày nào đó thôi, tin mình đi.' anh đáp lời, ánh mắt sáng lên như những ngôi sao họ cùng nhau ngắm nhìn trên sân thượng tối qua.
'cái này mà cũng khiến mọi người cười được hả?' seungmin nhướn mày, vẻ mặt có chút khó tin. 'không phải chỉ là một cái vòng thôi sao?'
'được chứ! bạn nói vậy thì mình sẽ làm cho bạn một cái trước luôn nhé! tặng thêm bạn một nụ cười luôn, xem bạn có dám không tin mình nữa không?' hyunjin bĩu môi, chẳng cần seungmin đồng ý, tay đã thoăn thoắt lấy từng chiếc hạt màu xanh ngọc bích xâu chuỗi lại, và đến cuối cùng là điểm xuyến một phụ kiện ánh bạc hình mặt cười, đúng như lời anh nói.
'đây, bạn nhớ đeo đấy nhé! bạn phải đeo thì mới thấy nó hiệu nghiệm cơ!' hyunjin hoàn thành xong chiếc vòng, nhanh chóng cầm tay cậu đeo vào. vừa khin và hoàn hảo. kim seungmin nhìn người yêu mình, thở dài bất lực vì cái tính cách nhanh gọn không cần nghe người khác ấy của anh. ánh mắt cậu di chuyển đến cái vòng xinh đẹp. nhìn hình mặt cười trên dây, trong vô thức, kim seungmin cũng mỉm cười.
'đấy mình đã bảo là nó hiệu nghiệm mà, bạn cười rồi nhé!' hyunjin hớn hở chỉ về phía khoé miệng seungmin. kim seungmin nhìn theo biểu cảm vui vẻ của hyunjin, cũng đành gật đầu chịu thua. phải, cái vòng đã thật sự hiệu nghiệm theo cách nào đó. kỳ diệu nhỉ?
'hứa với mình sẽ không bao giờ tháo nó ra nhé!'
seungmin và hyunjin thật ra cũng đều chẳng phải người rảnh rỗi gì cho cam. cả hai đều có công việc riêng, một người là biên tập viên còn một người là nhà thiết kế. hằng ngày họ đến công ty làm việc, chiều tối mới về nhà nấu cơm, vừa trò chuyện về những điều nhỏ nhặt, vừa tận hưởng những điều mình thích. vì vốn cả hai công việc của họ cũng chẳng có gì liên quan đến nhau, nên cả hai cũng gần như chẳng nói chuyện gì nhiều về chuyện công ty của hai đứa. họ đều thoả mãn với nó, thế là đủ. chỉ là đến một ngày, seungmin trở về nhà khi trời đã sẩm tối, bước vào gian phòng khách và bật đèn. khung cảnh trước mắt khiến seungmin suýt thì đứng tim. hwang hyunjin không biết đã về từ bao giờ, chùm chăn kín mít ngồi co người trên sofa chẳng để lộ một xíu nào ra khỏi cái kén của mình. cảm nhận thấy có gì không ổn, seungmin tiến lại gần, có ý định vén chăn lên thì bất ngờ bị người ở trong nhất quyết giữ chặt lấy, không cho cậu di chuyển vỏ bọc của mình. không biết phải làm sao, seungmin khuỵu xuống đối diện với cục mềm mềm trước mắt, nhẹ giọng hỏi.
'là mình nè hyunjin, có thể ra nói chuyện với mình không?'
một cái lắc đầu nguầy nguậy, kế đó là tiếng mũi sụt sịt. kim seungmin bắt đầu lo lắng, hwang hyunjin của cậu thế mà khóc rồi, còn cậu thì chẳng biết nguyên nhân tại sao. có chút gì đó khẽ thắt chặt tim cậu. nhìn đống bản vẽ ngổn ngang trên bàn, seungmin đoán, có thể anh gặp chuyện ở phòng làm việc rồi. cậu lặng lẽ đặt tay mình lên mu bàn tay người nọ qua lớp chăn mỏng. may mắn thay hwang hyunjin không hề rút tay về. và một lúc sau, cuối cùng một bàn tay cùng thò ra ngoài, khẽ khàng đan mười ngón tay của hai người vào với nhau. kim seungmin cũng chẳng vội vàng, cứ giữ nguyên tư thế như vậy. hai người nắm tay nhau mãi, và rồi cuối cùng hwang hyunjin cũng lên tiếng.
'bạn ơi, có phải mình tệ lắm không?'
kim seungmin lần đầu cảm thấy bản thân đau lòng đến thế. người trước mặt, vốn là người thích cười hơn ai hết, nhưng cũng là người nhạy cảm không ai bằng, lúc nào cũng im lặng cố gắng thể hiện bản thân thật tốt. trong công việc thì ngày ngày dồn hết tâm tư vào mấy bản thiết kế, có bao nhiêu đêm anh trầm tư vì bí ý tưởng đến không thể chợp mắt, kim seungmin là người hiểu rõ hơn ai hết. trong tình yêu thì hyunjin càng thể hiện cho cậu thấy anh là một người ấm áp như thế nào. anh chưa từng nói với cậu lấy một câu nào nặng lời, dù rằng có vài lúc đứng trước mặt cậu bày vẻ giận dỗi thì seungmin cũng chẳng cần đến hai câu là hyunjin liền hết bực. vậy mà một người như thế, hôm nay lại hỏi cậu một câu hỏi mà ai nghe cũng xót xa. rốt cục là hyunjin đã gặp phải chuyện gì mà đột nhiên lại suy nghĩ tiêu cực đến vậy?
'có phải bạn cũng thấy mình vô dụng không?'
lại một câu hỏi nữa được thốt lên, càng khiến trái tim của kim seungmin như bị bóp nghẹt thêm lần nữa. ánh mắt cậu nhìn anh càng tha thiết và tay cậu càng nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc run rẩy của người cậu yêu.
'không hề, hyunjin của mình ạ. cậu là người hoàn hảo nhất mình từng gặp, là người ngọt ngào nhất mình từng quen và là người mang đến cho mình nhiều hạnh phúc nhất.'
kim seungmin thủ thỉ, mang hết tâm tình của mình ra bày tỏ với người trước mặt. người yêu cậu thật sự là một người toàn vẹn nhất trên thế gian, vừa tài năng và sáng tạo, vừa chăm chỉ ân cần, cả việc công lẫn việc nhà. chỉ riêng việc anh đan vòng cho mọi người là đủ hiểu cách anh đối xử với người xung quanh ra sao. tuy rằng mọi người ban đầu đều có chung phản ứng rằng, thằng nhóc này trẻ con quá, lớn đầu rồi mà lại thích làm ba cái này. nhưng đến khi nhận vòng thì dù mồm miệng vẫn châm chọc hyunjin như thường, nhưng ai nấy đều chẳng ngại mang những chiếc vòng hạt màu sắc ấy bên mình hằng ngày. thế đấy, dường như chẳng có ai là không yêu quý anh người yêu của cậu. và cậu, kim seungmin, với tư cách là người yêu của hwang hyunjin tuyệt vời ấy, vẫn luôn là người nhận được tất thảy những yêu thương ấm áp và dịu dàng của anh. đó là những cái ôm từ sau lưng thật chặt sau một ngày làm việc mệt mỏi, là những nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng lúc sớm mai, là những nụ cười họ trao nhau khi đôi mắt hai người, nơi chỉ có hình bóng người kia phản chiếu, chạm nhau. ở bên anh rồi, kim seungmin mới hiểu thế nào là yêu một người. đó không phải khi bạn nhớ những ngày đặc biệt vì một sự kiện nào đó, mà là khi bạn trở nên trân trọng người kia đến độ ngày nào cũng là một ngày xứng đáng để ghi nhớ.
hwang hyunjin ngồi yên như phỗng, lắng nghe từng câu chữ seungmin nói ra. và rồi sau đó lại là một khoảng im lặng kéo dài.
phải đến một lúc sau, kim seungmin mới đứng lên, nhẹ nhàng đưa tay kéo chiếc chăn ngăn cách cả hai người ra, để lộ một khuôn mặt đỏ lên vì khóc và chiếc mũi vẫn đang sụt sùi. seungmin đưa hai tay áp má người còn lại, chăm chú ngắm nhìn chú chồn sương đáng thương, khẽ cười nhẹ. dù đôi mắt có sưng húp đi nữa, người yêu cậu vẫn đẹp trai lạ thường. cậu ghé xuống hôn lên mỗi bên má phiếm hồng của anh một cái, rồi hai cái ở trán và ở chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi bị cắn đến sưng đỏ của anh. dịu dàng và ngọt ngào, như cách hai người bên nhau.
'bạn hiểu là em thương bạn rất nhiều mà đúng chứ?'
đối diện với ánh nhìn khẩn thiết của seungmin, hyunjin lại rung động rồi. anh mím môi, rồi nhẹ gật đầu. và sau vài phút giằng co, anh mới mở miệng chậm chạp kể lại hết những gì đã xảy ra. kim seungmin lần đầu nghe những câu chuyện anh chẳng bao giờ nhắc, không khỏi ngạc nhiên. hóa ra ở công ty anh lại áp lực đến vậy. cấp trên thì ngày ngày thúc giục hoàn thành nhiệm vụ, luôn dùng những lời khó nghe để chèn ép hyunjin, đồng nghiệp thì cạnh tranh khốc liệt, đến cả nhìn mặt nhau cũng không cần, khiến bầu không khí ở đó không ngày nào thôi căng thẳng. rồi đến hôm nay, khi bản vẽ của anh cũng bị họ nhẫn tâm ăn cắp rồi đổ oan ngược lại thì anh mới nhận ra bản thân đã mềm yếu thế nào. seungmin cẩn thận lắng nghe từng lời nói ngắt đoạn của anh mà lòng đau như cắt. seungmin biết, công việc của anh khiến anh mệt mỏi, nhưng vì anh chẳng hé với cậu nửa lời, nên mãi tới bây giờ, khi đến cả chất xám của mình cũng bị đụng tới, anh mới bùng nổ như vậy. seungmin xót xa ôm người trước mặt vào lòng vỗ về. hyunjin cũng không nhanh không chậm, vòng tay ôm lấy người anh yêu thương nhất trên đời, ghì thật chặt. ấm áp thật đấy...
đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy chưa được lâu, seungmin đã nhẹ nhàng buông hyunjin ra, không nhanh không chậm tháo chiếc vòng tay màu bạc hà đưa cho anh.
'đây, mình trả lại bạn.'
chứng kiến hành động của seungmin, trong mắt hyunjin đột nhiên có chút tan vỡ, môi anh run run, nước mắt cứ như vậy một lần nữa rơi lã chã. seungmin hoảng hốt đưa tay lau mắt cho anh, luống cuống chẳng biết phải làm sao. và tay cậu bất ngờ bị một bàn tay nắm lại.
'bạn đừng bỏ mình mà, bạn định đi đi đâu...'
những tiếng nấc nghẹn của hyunjin khiến kim seungmin lòng nhấp nhổm không yên, cậu tiếp tục dùng một bên tay lau đi những giọt nước mắt cho anh, tay bên kia vẫn bị người trước mặt giữ chặt không buông. sau khi hyunjin bình tĩnh hơn một chút, seungmin mới khẽ nắm lấy cổ tay người kia, đeo chiếc vòng cậu vừa tháo ra cho hyunjin. vẫn vừa khin và hoàn hảo, dù là ở trên tay cậu hay tay anh đi nữa. ngắm nhìn nó một chút, seungmin mỉm cười.
'em không đi đâu cả. bạn ở đây rồi thì em còn đi đâu? em trả lại bạn không phải cái vòng, mà là trả lại nụ cười bạn đã tặng em. khi nào bạn có thể hạnh phúc cười với em lần nữa thì hẵng trả lại em nhé!'
kim seungmin nâng tay hyunjin lên, hôn nhẹ một cái lên hình mặt cười đã theo cậu qua bao ngày. rồi cậu dời mắt, hướng về anh mà trao một ánh mắt chân thành đầy tâm tình, khiến lòng hyunjin vốn như những làn sóng cuộn trào trên biển, dần trở lại vẻ tĩnh lặng của mặt hồ yên ả. chẳng còn lo lắng gì nữa, vì bên cạnh anh đã có bạn rồi. họ nắm chặt tay, không ai nói gì, dựa vào nhau trên chiếc ghế sofa quen thuộc, với hai trái tim bình yên cùng hướng về nhau mà rung động.
'nhưng nếu bạn đưa anh nụ cười anh tặng bạn, thì bạn sẽ cười như nào đây?'
'bạn có ngốc quá không vậy? mình trước giờ cười, vốn không phải vì cái vòng ấy, mà là vì mình nhớ nụ cười của bạn khi làm nó cho mình. và mình thì đã lưu trữ sự đáng yêu của riêng mình ấy trong trái tim này rất lâu rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro