Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. seungmin và hyunjin

'tạm biệt hyunjin, mình đi chơi với jeongin đây~ hyunjin ở nhà ngoan nhó!'

seungmin cao hứng vẫy tay chào hyunjin, nhanh chóng khoác túi chạy ra ngoài. nhìn bóng người khuất khỏi cánh cửa, lại còn đính kèm tiếng cậu dài giọng gọi em bé jeongin ơiiiii thì hyunjin chẳng thể nào giữ nổi nụ cười trên môi nữa. miệng anh mếu xệch đi, nước mắt lưng tròng, trong đầu rủa thầm đống bài tập đã kéo anh ở lại căn phòng ký túc trật trội này thay vì tung tăng ra đường. hyunjin càng nghĩ càng sầu, trong khi anh ngồi đây vất vả vật lộn với mấy con chữ thì người yêu anh, phải, cái cậu người yêu ba tháng dễ thương của anh lại vô cùng vui vẻ đi chơi với tên nhóc khóa dưới sống chung tầng. ừ thì người ta chưa xong bài thật đấy, nhưng mà để mai rồi đi cho người ta đi chung không được hả. ừ thì hôm nay là ngày cuối cùng có sự kiện giảm giá ở trung tâm thương mại thật đấy nhưng mà sao cứ phải là thằng nhóc jeongin vậy. hwang hyunjin thừa nhận, ngoài bạn người yêu mình ra, anh chưa từng thấy ai dễ cưng như thằng nhóc bánh mỳ ấy. nụ cười rạng rỡ tỏa nắng kèm hai núm đồng tiền nở rộ bên má, cộng với đôi mắt cáo híp híp lại khi cười thì ai mà không đổ cho được. hyunjin cũng cưng chiều thằng em lắm chứ, cơ mà hyunjin không ngờ là cậu 'bạn thân' của mình còn cưng thằng em mình nhiều hơn thế. sáng trưa chiều tối, không lúc nào seungmin nhìn thấy jeongin mà không chạy nhào đến chỗ thằng bé. lúc thì qua véo má, lúc thì khoác tay, lúc thì đòi cắn luôn vì bảo thằng bé là bánh mỳ hóa thành người. mặc cho cái mặt ra vẻ ghét bỏ của jeongin mỗi lần seungmin làm thế, thì hyunjin cũng biết thừa thằng nhóc ấy quý seungmin thế nào, chứ không thì sao hai người còn dính nhau như sam được chứ. vậy đấy, kể từ ngày hai bé maknae của hội đi chung với nhau, hyunjin bắt đầu tự hỏi, rốt cục ai mới là người yêu của seungmin đây... hyunjin càng nghĩ càng tủi thân, ngồi bấm bút chẳng thèm làm bài nữa.

nói thì nói vậy chứ giờ hyunjin không làm, mai hyunjin bị phạt nữa thì seungmin nhà hyunjin lại có cơ hội đi chơi chung với thằng nhóc jeongin rồi. hyunjin sẽ không để điều đó xảy ra đâu. gật đầu hai cái để lấy năng lượng, anh bắt đầu thật sự chú tâm cắm mặt vào bài vở.

'thế rốt cục là chú mày làm sao?'

lee minho thở dài nhìn thằng nhóc đang nằm úp mặt bẹp dí trên giường mình, tự hỏi có phải nó đang bị deadline dí sấp mặt giống mình nên trầm cảm quá không. ờ nếu thật thì cũng chia buồn đấy, cơ mà cũng bớt chọn gối của người đẹp trai này để lau nước mắt được không?

'em nghĩ seungmin hết thương em rồi...'

hyunjin, mặt vẫn úp xuống gối, rầu rĩ đáp. nói là rên rỉ thì đúng hơn, nhưng đó không phải trọng điểm. minho nghe vậy bắt đầu mở công tắc hóng chuyện, kéo cái ghế ngay đó ngồi xuống, giọng không thèm giấu đi chút hứng thú dâng trào trong âm điệu.

'sao sao nói anh nghe? hai đứa gặp chuyện gì?'

hyunjin hé mắt nhìn cái khuôn mặt ngóng trông của người kia, khẽ thở dài ngồi dậy, bắt đầu ngồi kể lại cả một câu chuyện lâm li bi đát về cách seungmin người yêu cậu bỏ cậu đi chạy theo jeongin.

'anh có hiểu cái cảm giác khi mà nhìn người yêu mình đi chơi với người khác tới tận giờ này chưa về còn mình thì không thể đấm đứa kia một phát không?'

hwang hyunjin uất ức than vãn, tay đập bịch bịch vài phát lên gối. minho gật gù nghe cả câu chuyện như hiểu lắm, rồi nhận ra vấn đề gì đó.

'á à thằng nhóc này dám cả gan đòi đánh jeongin nhà anh à?'

hyunjin nhìn anh minho bẻ cổ tay mà giật thót, vội xua tay thanh minh.

'không em bảo em không thể đánh mà anh! jeongin đáng yêu vậy sao mà đánh nổi!'

minho liếc nhìn hyunjin rồi tạm bỏ nắm đấm của mình xuống, lúc ấy hyunjin mới dám thầm thở phào một hơi. anh minho ngồi xuống bình tĩnh xoa cằm nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng.

'thế tức là chú mày không muốn seungmin nói chuyện với jeongin nữa hay gì?'

hyunjin nhìn anh, ngay lập tức lắc đầu.

'không ạ, cậu ấy có quyền tự do kết bạn mà, em cấm sao nổi. chỉ là cậu ấy thích trêu jeongin như vậy, sao không trêu em nè, cứ bám lấy jeongin hoài thế, em...'

'ghen chứ gì?'

chưa để hyunjin nói hết câu, minho đã trề môi, nhanh chóng ngắt lời cậu. hyunjin cũng chẳng thèm phủ nhận mà cứ thế gật đầu xác nhận. minho lắc đầu thở dài nhìn thằng nhóc trước mặt, thầm than lớn trong lòng, ôi tình yêu tuổi trẻ.

'muốn seungmin trêu em chứ gì?'

minho nghiêm túc nhìn tên chồn sương cao kều kia, hỏi một câu. hwang hyunjin cũng chẳng tốn đến hai giây liền gật đầu cái rụp.

'thế cũng dễ thôi, cho seungmin thấy phản ứng gì thú vị đi. thằng nhóc ấy tính ham trò vui, giờ chỉ cần cho nó thấy trêu mày vui là xong chuyện!'

hyunjin như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mắt sáng rực lên nhìn quân sư bất đắc dĩ của mình. sao cậu không nghĩ ra nhỉ, vậy thì cũng không khó lắm đâu ha?

'ok giờ thử nhé. nếu seungmin bảo với chú mày là cậu ấy muốn nhéo má mày thì mày làm gì?'

'dạ em để cậu ấy nhéo, cậu ấy nhéo bao nhiêu cũng được á'

hyunjin thành thật đáp lại câu hỏi của lee minho, thành công khiến anh nổi da gà vì cái sự sến chảy nước của hai đứa cùng phòng. mặt anh chẳng thèm giấu đi sự khinh bỉ nhìn hyunjin.

'thôi chuyển câu! thế giờ seungmin chạy nhào đến bám vai bá cổ chú mày thì mày làm gì?'

'dạ em sẽ cười với cậu ấy rồi ôm cậu ấy vào lòng ạ'

và một con quạ bay qua. lee minho bày bộ mặt chán ghét nhất có thể, đứng dậy kéo ghế ra xa chỗ hyunjin một chút, tiếp tục với câu hỏi của mình.

'thế giờ nó ra cắn mày thì sao?'

'dạ thì em sẽ hôn lại coi như cắn trả rồi đưa cậu ấy đi ăn để cậu ấy đỡ phải cắn linh tinh ạ'

không gian rơi vào im lặng thêm lần nữa và rồi là tiếng hét như muốn bay cả ký túc xá của lee minho.

'chúng mày giờ yêu đương đều như vậy sao? thế thì làm ơn tránh xa anh ra. anh mày chịu không nổi'

'gì, em thương cậu ấy mà... ở trước mặt cậu ấy em không có phản ứng gì khác ngoài yêu thương cậu ấy được...'

hyunjin cũng lớn tiếng đáp trả, phụng phịu ôm gối vì thái độ kia của người anh. lee minho lắc lắc đầu, bày dáng vẻ của người từng trải, thành tâm nói.

'thôi chú mày cứ thế thì còn lâu seungmin mới ngừng trêu jeongin. phản ứng như này nó ngại thêm nó chạy mất thì có.'

hyunjin ngớ người, chợt nhớ ra cái da mặt dễ mỏng đột xuất của người yêu mình khi mà chỉ cần nghe cậu nói 'mình thích cậu' thôi cũng đủ đỏ bừng cả ngày. đến lúc này, hyunjin mới ngước đôi mắt lưng tròng đầy tội nghiệp nhìn anh, cố gắng tập trung nghe những lời lee minho nói.

'nghe nè, mình không làm được cái này thì mình phải làm cái khác. giờ mày thử dỗi nó trước đi, để nó dỗ mày, rồi mày làm giá chút thì nó sẽ biết điều lần sau không đi chơi ngoài nữa.'

hyunjin nghe nghe một hồi, như tìm được chân ái mà gật gật đầu thật mạnh. một kế hoạch thật tuyệt vời mà hyunjin chẳng hề nghĩ tới. minho nhìn thằng em mình lấy lại tinh thần thì cũng hài lòng cười mỉm. hai người đánh mắt lẫn nhau, coi như đồng ý với kế hoạch của minho.

'mà sao anh rành ba cái vụ này vậy?'

thấy dáng vẻ chuẩn bị rời đi của minho, hyunjin vội nói lên thắc mắc của mình từ nãy đến giờ. cậu cũng tò mò chứ, ai bảo bình thường anh minho kỳ cục bỏ xừ. nhớ hồi xưa hyunjin còn tưởng anh là người ngoài hành tinh, chẳng quan tâm gì ngoài ba con mèo giặc của ảnh ở nhà cơ.
minho nghe câu hỏi, khẽ nhếch mép, nhún vai.

'gì đâu, ai bảo người yêu anh mày là bang christopher chan.'

hyunjin ngơ ngơ một hồi rồi phụt cười, chấp nhận cái lý do nghe có vẻ siêu không liên quan nhưng thật ra lại vô cùng liên quan này. haiz đúng là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. bang chan cuồng làm việc đến mấy thì cũng đã bị người khác bóc ra rồi.

.
.

'bạn thấy sao? bộ này đẹp chứ? jeongin chọn cho mình đó!'

kim seungmin mặc một bộ đồ mới cứng vừa được mua từ cửa hàng về vẫn còn nguyên tem mác, quay tới quay lui trước mặt hyunjin, hớn hở khoe với bạn người yêu đang ngồi đối diện. hyunjin mang theo cái bộ mặt giận dỗi (nhưng là phiên bản hoàn thành bài tập rồi), khoanh tay nhìn bạn, ánh mắt chỉ thiếu điều muốn viết một dòng 'tôi hận bạn, tôi hận thế giới' để cho người kia mau chóng chú ý đến mình. mãi không nghe được câu trả lời, seungmin thấy có gì không đúng, hướng ánh nhìn từ bộ quần áo trên người lên phía trước. đập vào mắt cậu là cái dáng vẻ không khác gì miếng há cảo ướt của anh bạn trai đáng yêu nhà cậu. kim seungmin khẽ cười trong lòng, nhẫn nhịn bước lên, thầm khen người yêu mình lúc nhăn nhó vậy mà cũng đẹp trai với dễ thương quá đi mất. giơ hai tay lên áp má bạn chồn sương, bạn cún nghiêng đầu hỏi.

'sao vậy nè, ai bắt nạt bạn mình à? bạn nói mình nghe xem nào?'

hwang hyunjin liếc nhìn cậu, rồi lại đánh mắt đi, môi trề thêm tẹo nữa. đáng yêu thì đáng yêu chứ mình giận là vẫn giận đấy nhé! ý tứ của anh quá rõ ràng vậy, nên seungmin cũng bắt đầu nóng lên một chút.

'trời ơi sao vậy nè? bạn biết là mình không có đọc được suy nghĩ của bạn nếu bạn không nói cho mình nghe mà đúng không?'

seungmin bắt đầu giở tuyệt chiêu ra rồi. với iq và eq cao ngất ngưởng trong hội bạn của hai người, kim seungmin lại chẳng biết thừa cách làm hyunjin chịu nói ra suy nghĩ của mình quá ấy chứ. chính là vừa tấn công bằng lời nói, vừa thêm cái giọng đáng yêu cùng đôi mắt cún con làm nũng một chút là đủ để trái tim họ hwang tan chảy rồi. và sự thật đã chứng minh, kim seungmin không hề sai.

'bạn có còn phải người yêu mình không?'

hwang hyunjin lí nhí mở miệng, cố gắng làm cho giọng mình trở nên đáng sợ một chút. kim seungmin ngạc nhiên nhìn người trước mặt, đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, luống cuống hỏi.

'sao bạn lại nghĩ vậy? có phải vì dạo này em hay đi chơi với jeongin không?'

quả nhiên vẫn là người yêu hyunjin thông minh nhất. anh nhẹ gật một cái như xác nhận, xong rồi vẫn làm thêm cái vẻ như tủi thân lắm (vì đúng là anh tủi thân thật). kim seungmin không tin được, người yêu mình thế mà lại ghen với thằng em cưng của cả nhóm. trời ạ hai đứa thân thì thân đấy mà xem có ai đi chơi với người khác có chút xíu vẫn nhớ mua quà về cho bạn người yêu ở nhà như seungmin không. chưa kể nguyên buổi đi chơi, jeongin cũng chỉ toàn ngồi nghe seungmin kể chuyện về ai đấy, nghe nhiều đến mức cậu nhóc cũng suýt đòi bỏ về vì không chịu nổi cẩu lương của hai anh mình. thế mà nhìn coi kìa. cậu cuối cùng không thèm nhịn nữa, đứng trước mặt hyunjin cười lớn. hyunjin lại càng hậm hực, vòng tay ra ôm eo seungmin, kéo cậu gần hơn, mở miệng làm nũng.

'bạn không tin à? này nhớ dạo này một ngày 24 tiếng thì 8 tiếng bạn ngủ, 5 tiếng bạn đến trường, 2 tiếng ăn, trừ đi 2 tiếng học bài nữa thì thời gian còn lại bạn toàn chia đều chơi với mình hoặc đi kiếm jeongin còn gì nữa. ứ ừa mình không chịu đâu, bạn phải quan tâm mình hơn chứ.'

hwang hyunjin vẫn gắng gồng mình làm theo kế hoạch, ngồi kể lể khổ sở cho bạn nghe dù lòng muốn ôm ôm người kia rồi nói lời yêu thương lắm rồi. kim seungmin đến bất lực với sự nhõng nhẽo của người yêu. sao cậu không biết sự trẻ con này của anh khi ghen nhỉ? đối diện với sự tủi hờn đáng yêu này, kim seungmin lấy hết can đảm rồi nhanh chóng cúi xuống, hôn chóc một cái vào đôi môi hoàn mỹ của người kia. chỉ với một hành động này, seungmin đã thành công khiến mọi cơ mặt của hyunjin giãn ra, không còn nhăn nhó nữa, cộng thêm khiến hai tròng mắt mở lớn như không thể lớn hơn. và ngay khi cậu vừa rời môi, hyunjin đã vội giữ gáy cậu lại, có ý định đòi hôn thêm nữa. gì chứ mỡ dâng đến miệng rồi, ngại gì không húp thêm? nhưng khi hai đôi môi chỉ vừa chạm nhau thêm chút, seungmin đã vội đẩy anh ra. hyunjin trong mắt ánh lên sự bối rối nhìn cậu và cậu thì cũng nhìn anh.

'nếu muốn hôn em tiếp thì bạn phải đồng ý với em hai điều cơ.'

seungmin mở lời, nghiêm túc đợi phản ứng của người kia. hyunjin vội đồng ý, tay để lên eo có ý kéo người kia gần lại một chút.

'một, không được ghen với jeongin! tụi em chỉ là bạn bình thường!
hai, phải luôn nhớ, em thích anh nhất!'

vừa nghe dòng đầu tiên, hyunjin đã thấy lòng đột nhiên trùng đi một chút. nhưng đến khi nghe hết câu thứ hai, thì mọi vướng mắc trong lòng anh chớp mắt liền biến mất, anh chẳng còn để ý quá nhiều điều nữa, trực tiếp kéo seungmin vào nụ hôn sâu thay cho sự chấp thuận. hai người họ cứ như vậy chia sẻ cho nhau những hạnh phúc thật nhỏ bé nhưng đáng trân trọng.

'nhưng mình cũng muốn bạn đồng ý với mình hai điều cơ.'

'được thôi, bạn nói đi.'

'một, ngoài gia đình bạn ra, phải yêu thương mình nhất trên đời!
hai, bạn phải nhớ thật kỹ, anh cũng rất yêu em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro