Chương I: Gia Đình Họ Lý (1)
Đáng lẽ ban đầu cậu không nên đến đây, nếu không vì tiền làm mờ mắt bản thân đã không phải chạy trốn khổ sở như vậy.
_________________________________
"- Tên kia mau đứng lại! Mày dám ăn cắp tiền của tao. Tao mà bắt được mày, tao đánh mày tới chết!"
Gã đàn ông chỉ tay vào cậu thanh niên trẻ đang cắm đầu chạy phía trước, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa cay độc. Chả là ban nãy gã vừa thắng được số tiền lớn từ sòng bạc, chưa cầm nắm được bao lâu đã bị thằng nhãi kia thó đi mất.
"Má nó, thằng trộm khốn khiếp."
Gã ta dừng lại thở hồng hộc, do không kiềm được cục tức liền nghiến răng ken két, trán gã lấm lem mồ hôi đã vậy còn nổi đầy gân xanh trông rất dữ tợn. Gã ta chẳng thể đuổi theo kịp thằng nhãi kia nên chỉ biết mắng chửi cho hả giận.
Còn chàng trai kia chạy được một đoạn thì ngoái đầu nhìn lại xem gã kia còn đuổi theo hay không, nhận ra bản thân đã chạy được một khoảng khá xa và tên kia cũng không đuổi theo kịp nên cậu mới dám đứng lại.
Cậu vừa thở dốc vừa đi lại bãi đất đá bên bờ sông mà ngồi xuống, tay sờ nhẹ lên vết bầm trên khóe miệng còn đang rỉ máu do cú đấm của gã kia. Cậu khẽ rít lên vì sự đau rát của nó. Tuy đau là thế nhưng nụ cười thỏa mãn trên môi vẫn không tắt đi vì cậu vừa lấy được kha khá tiền. Cậu mở túi cẩn thận đếm từng đồng bên trong, sau khi kiểm tra kĩ càng cậu nhét nó vào sâu trong túi quần rồi cười lớn vì số tiền này đủ để cứu sống cậu trong 1 tuần.
Cậu tên Hàn Trí Thành - là kẻ bị cái làng này ghét nhất với biệt danh thường gọi là "Thằng ăn trộm".
Cậu thấy chả sao cả vì chính cậu cũng căm ghét cái tên đó, vì nó là tên do chính mẹ ruột cậu đặt cho.
Bà là người sinh ra cậu nhưng bà đã giết chết đứa con này từ lúc nó chỉ mới là đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Lúc trước Trí Thành sống ở nơi khác, nơi cậu từng ở cách ngôi làng này một đoạn rất xa, đó chỉ là một vùng thôn nghèo nhưng gia đình cậu lại rất hạnh phúc. Cậu được đón nhận tình yêu thương của cha mẹ từ khi mới lọt lòng.
Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu.
Cha cậu qua đời do bệnh tật, gia đình không còn trụ cột khiến hai mẹ con lâm vào cảnh nghèo đói. Mẹ cậu do đau buồn mà tìm đến rượu chè để giải sầu, bà còn chôn thân trong những ổ bài bạc tệ nạn mong sao được phất lên nhưng nhận lại chỉ toàn thua lỗ.
Bà ta dần trở nên gắt gỏng, đánh đập cậu mỗi ngày khiến tâm lý và suy nghĩ đứa trẻ tám tuổi trở nên vặn vẹo từ đó.
Cậu chịu đựng sự chì chiết của mẹ mình những hai năm. Mỗi ngày đều là những trận đòn roi, những lời chửa rủa thậm tệ mà một đứa trẻ không nên nghe. Cứ mỗi lần bà ta trở về từ sòng bạc lại đem cậu ra để đánh đập, mắng nhiếc. Bà ta thậm chí còn đuổi cậu ra khỏi nhà mặc cho cậu có khóc lóc xin tha vì không chịu nổi cái rét của không khí bên ngoài.
"- Mày vô dụng hệt như thằng cha đã chết của mày vậy!"
"- Cái đồ vô tích sự, mày không kiếm được tiền cho nhà này mà chỉ biết ăn bám, mau biến đi cho khuất mắt tao, thật chướng mắt!"
Cậu vẫn nhớ cái ngày đó, ngày bà ta trở về với bộ dạng say xỉn, trong tay còn cầm chai rượu đã vơi đi một nửa, bà ta đưa chai rượu lên tu ừng ực cho đã miệng rồi bà liếc sang nhìn đứa trẻ đang run cầm cập do cái lạnh của thời tiết.
Ánh mắt bà ta bỗng trở nên giận dữ, bà tiến đến cho cậu một cái bạt tai, miệng thì cứ xối xả chửi rủa thậm tệ.
"- Khốn khiếp thật, do bọn nó chơi xấu mà tao mới hết sạch tiền, về nhà còn gặp cái mặt của mày, thật ngứa mắt!"
"- Đáng lẽ tao nên giết chết mày từ lúc mày còn trong bụng tao mới phải, nếu không tại mày và thằng cha mày tao đâu có khổ sở như bây giờ."
Bà ta nghĩ lại ván bài thua đậm khi nãy khiến bà tức điên, bà ném chai rượu đi vô tình lại trúng đầu cậu, mảnh vỡ thuỷ tinh cứa vào trán cậu một vết vừa sâu vừa dài làm máu chảy lênh láng xuống khuôn mặt đứa nhỏ. Cậu chầm chậm đưa tay lên sờ trán, máu tươi cứ chảy không ngừng, cậu lạnh lùng nhìn lên người đàn bà trước mặt, bà ta giật mình khi thấy ánh mắt không giống một đứa trẻ mười tuổi, ánh mắt đó chất chứa bao nhiêu nỗi uất hận.
"- M-mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó à? Đúng là đồ bất hiếu !"
Bà ta chột dạ định tiến đến cho cậu thêm một bạt tay thì bị đẩy cho ngã sõng soài ra đất, người đàn bà nhìn đứa con mình sinh ra trao cho mình ánh mắt căm ghét mà không khỏi bất ngờ.
Cậu mặc kệ bà ta la hét mà vội vã bỏ chạy khỏi căn nhà.
Cậu run rẩy trước cái rét của trời đông, trên người chỉ mặc độc một cái áo ba lỗ rách rưới cùng cái quần sọt ngắn cũn cỡn dài ngang đùi, đôi chân trần tiếp tục đi trên nền đất lạnh lẽo, sỏi đá cứ cứa vào chân khiến da cậu rách toạt cả máu. Đau đớn tột cùng nhưng cậu không thể dừng lại vì cậu không muốn trở về căn nhà đó.
Trí Thành đi mãi mới tìm thấy một dòng suối, cậu lê đôi chân mình đến bên dòng suối rồi ngồi phịch xuống, cậu dùng tay cố múc nước để rửa sạch vết máu khô trên mặt.
Trí Thành chạm lên vết thương mà mẹ mình gây ra, nước mắt bỗng dưng trào ra ứa khắp mặt, ánh mắt đầy sự uất ức và buồn tủi, cậu chùi sạch nước mắt, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quay về nhà.
Cuối cùng cậu đặt chân đến một cái làng khác là nơi ở hiện tại của cậu, chỗ này không nghèo đói như nơi cậu từng sống nhưng người lớn chẳng ai chịu giúp đỡ đứa trẻ nhếch nhác như cậu. Cậu đói đến mức phải moi thùng rác, kể cả là ăn trộm đồ ăn của chó, chỉ cần cứu đói được bản thân thì cậu sẽ làm. Nhưng đó cũng chẳng phải cách giải quyết hay, cơ thể cậu ngày một gầy đi chỉ còn mỗi da bọc xương, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết.
Một hôm trong lúc cậu nằm co ro trong góc hẻm, chịu đựng cơn đói đang hành hạ cơ thể thì cậu vô tình tìm thấy chiếc ví bị đánh rơi từ người đi đường, nhưng thay vì đem trả cậu lại nhét vào túi và bỏ chạy.
Số tiền đó đã cứu sống cậu khỏi cơn đói và sự khinh miệt của người khác, những tên buôn bán không còn coi thường cậu nữa, thấy cậu có tiền họ liền nói những lời ngon ngọt như chưa từng có lời khinh thường nào.
Khi đó cậu nhận ra tiền là thứ quan trọng nhất trên đời, nếu có tiền gia đình cậu sẽ chẳng lâm vào cảnh khốn khó như vậy, ba cậu sẽ sống, mẹ cậu vẫn sẽ yêu thương cậu. Đối với cậu tiền có thể mua được mọi thứ, đặc biệt là sự sống.
Trí Thành cứ sống mãi như vậy đến năm 18 tuổi.
_____________________
Trí Thành gạt bỏ suy nghĩ, đứng phắt dậy rảo bước trên con đường mòn, theo thói quen cậu đá những viên sỏi mà cậu nhìn thấy trên đường đi mãi đến khi dưới chân cậu là một tờ báo với dòng chữ to được in đậm "Thuê gia nhân, được trả công hậu hĩnh."
Mắt cậu phát sáng khi thấy nó, cậu chưa từng thấy công việc nào nhiều số 0 đến như vậy.
Làm gia nhân cho nhà họ Lý, gia đình có truyền thống lâu đời làm thầy thuốc được người dân trong làng tin tưởng. Tuy vậy, ngôi nhà này được đồn thổi với nhiều bí ẩn, họ truyền tai nhau rằng người làm trong này thường xuyên bị đánh đập, ông chủ nơi đây rất khó tính, vào làm việc rồi sẽ khó mà ra được. Nhưng cậu mặc kệ, chỉ cần có tiền là được, chịu đau một chút thì có sao, nếu chịu đau đổi lại ấm no thì cậu vẫn bằng lòng. Vả lại, nếu vào đó cậu có thể gom được gì từ gia đình này thì sao.
Cậu tìm đường đi đến địa điểm được chỉ trên tờ báo, nó dẫn cậu đến một cánh rừng, xung quanh chỉ toàn là cây um tùm mọc chen chúc nhau, lâu lâu còn nghe thấy tiếng quạ kêu quang quác nhức cả đầu. Trí Thành ngước mặt nhìn trời, bây giờ chỉ mới tầm chiều nhưng bầu trời lại đen kịt như nửa đêm. Đặc biệt con đường tuy rất rộng nhưng lại chẳng có ngôi nhà nào. Đi mãi đến cuối đường cậu mới nhìn thấy một căn nhà cổ được bảo vệ bởi hàng rào bằng gạch ngói lâu đời. Trí Thành liền cảm thán trước sự đồ sộ của căn nhà này.
Cậu tiến đến cánh cổng bằng gỗ trước mặt, dự định sẽ gõ cửa nhưng cổng không đóng, Trí Thành vì thế liền bước vào.
Đúng là nhà của thầy thuốc có khác, xung quanh sân đều là những loài thực vật được phơi khô trên những cái sào làm bằng tre, trong gốc sân bên trái là chiếc xích đu cũ đã phủ rêu xanh. Cậu chăm chú nhìn toàn bộ ngôi nhà, không kiềm được liền cảm thán lần nữa.
"Cót két"
Tự nhiên lại có âm thanh phát ra từ chiếc xích đu cũ, âm thanh đáng sợ cứ văng vẳng bên tai khiến cậu rùng mình, da gà da vịt từ đâu mà nổi lên.
Đôi đồng tử co rút khi liếc sang phía xích đu, bất thình lình xuất hiện một đứa nhóc đang ngồi trên đó, sao nó có thể đi mà không một tiếng động phát ra cứ như không phải người, chẳng lẽ... cậu gặp ma rồi?
Nghĩ đến đây tự dưng mồ hôi lạnh lập tức xuất hiện lấm tấm trên khuôn mặt, tim cậu đập mạnh như muốn văng ra ngoài, cả cơ thể dần trở nên bủn rủn không đứng nổi.
Thằng nhỏ có vẻ đang ở tuổi trăng tròn, làn da trắng bệt với đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chằm chằm vào cậu, trông nó gầy còm như cái xác khô, nó không nói gì chỉ đung đưa xích đu theo nhịp hát mà nó tạo ra. Thằng nhóc nhìn chằm chằm vào cậu rồi nó bất ngờ cười khúc khích như đứa con nít, khuôn mặt hốc hác khiến nụ cười nó rộng đến tận mang tai, trông thật rùng rợn.
Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh xẹt ngang sau gáy cậu cùng với những âm thanh khó nghe khiến cậu sởn gai ốc.
"Chạy đi"
Cứ ngỡ là mình nghe nhầm, cậu quay lại nhìn thì thằng nhóc đã biến mất. Trí Thành hít thở sâu, tự trấn an bản thân rồi cậu tiếp tục đi đến cánh cửa gỗ của nhà chính, nuốt nước miếng cái ực, cậu chầm chậm đưa tay lên gõ 3 cái vào cánh cửa.
"Cốc cốc cốc."
Cánh cửa mở ra, trước mặt cậu là người đàn ông trông rất điển trai với đôi mắt nâu cuốn hút và chiếc sóng mũi cao thẳng tắp. Anh ta bận một bộ đồ ngủ bằng lụa đắt tiền, cả người toát ra mùi giàu có.
Nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của bản thân so với người kia, cậu liền cảm giác có chút ghen tị.
"-Em đến đây tìm ai?"
Giọng nam trầm cất lên kéo Trí Thành ra khỏi suy nghĩ của mình, anh ta nhìn thấy tờ báo cậu đang cầm liền biết cậu đến đây để xin việc, anh mỉm cười đứng sang một bên mời cậu vào nhà.
Bước vào bên trong, đập vào mắt cậu trước tiên là một cái bàn thờ được đặt trên cái tủ gỗ to, bên trên còn có ba cây nhang được cắm sẵn, mùi hương nhang mới thắp còn vương vất quanh cánh mũi cậu. Đối diện là bộ tràng kỷ bằng gỗ đắt tiền được điêu khắc hình rồng, trông rất đắt tiền, trên bàn đặt bộ ấm trà được khắc hình hoa ly tinh xảo, phía bên trái căn phòng là hàng ngàn tủ thuốc lớn nhỏ được xếp chồng lên nhau.
Căn nhà không có gì kì lạ nhưng từ lúc bước vào có điều gì đó khiến cậu phải dè chừng, nó mang đến cho cậu cảm giác rợn tóc gáy, cảm giác như có rất nhiều con mắt đang nhìn muốn xuyên thủng cơ thể cậu, da gà da vịt cứ theo đó mà nổi lên.
"- Nhà cậu bao người mà ở nhà to vậy ? Em nghĩ chắc cậu có anh em gì đấy chứ ha."
Anh bật cười trước câu hỏi của cậu.
"- Nhà to là vậy nhưng việc thì không nhiều, em chỉ cần làm những công việc cơ bản là đủ."
Người chủ nhà mời Trí Thành ngồi xuống ghế, rót cho cậu một tách trà nóng rồi nhìn cậu mân mê tách trà trong tay.
"- Tay em sao thế?"
Anh ân cần hỏi han khi thấy bàn tay nhỏ nhắn lại chi chít vết thương lớn nhỏ. Anh nắm lấy bàn tay cậu, xoay xoay xem xét từng vết trầy xước, ngón tay cái lâu lâu lại xoa nhẹ lên nó.
"- Chỉ là chút vết thương nhỏ ngoài da mà thôi không đáng để cậu quan tâm tới."
"-Tuy vậy... trông nó rất đẹp."
Anh ta nắm chặt hơn, sờ nắn bàn tay cậu đến mức máu không lưu thông được khiến bàn tay cậu dần đổi màu, cái ánh mắt của anh ta khi nhìn vết thương cậu trông thật kì lạ, ánh nhìn thèm thuồng trông như nhìn thấy một món ăn ngon lành.
Trí Thành cau mày liền rụt tay lại, tay còn lại xoa lấy bàn tay bị nắm với cổ tay dần chuyển sang màu tím. Cậu khó hiểu nhìn con người trước mặt, khi nãy anh ta như muốn ăn thịt cậu vậy.
"- Ôi ta xin lỗi vì đã hành động quá phận, tại ta không kiềm chế được khi thấy người khác bị thương, mong em thứ lỗi cho hành động khi nãy."
Anh ta lo lắng nhìn cậu mãi, đến khi thấy cái lắc đầu tỏ ý không sao thì anh mới hết bận tâm. Anh tự giới thiệu bản thân tên Mẫn Hạo, nay đã 28 tuổi, sống nhờ vào cái nghề thầy thuốc mà cha mẹ truyền lại.
Còn với cậu, anh chỉ hỏi tên, tuổi, không còn hỏi gì thêm. Với điều kiện đơn giản như vậy mà được vào làm cũng thật kì lạ.
"-Thằng Hưng đâu rồi, mau đem Trí Thành vào phòng của em ấy."
Cậu được tên gia nhân dẫn đến căn phòng trống ở sâu trong nhà, tên đó mở cửa rồi đứng sang một bên đợi cậu vào. Bên trong góc phòng là một cái phản bằng gỗ được đặt lên trên đó một tấm chiếu mỏng, đối diện là chiếc tủ quần áo nhỏ cũ kĩ bám đầy bụi do lâu ngày không dùng, căn phòng nhìn đi đâu cũng đều là bụi bẩn, mạng nhện còn được giăng ngay trên trần nhà.
Bỗng một cơn gió lớn thổi qua khiến cánh cửa sổ bị đẩy ra ngoài, Trí Thành theo phản xạ nhìn qua, cậu thấy được khoảng sân sau rộng lớn của căn nhà, nhưng nhìn kỹ còn thấy sau vườn xuất hiện 2 ngôi mộ trông rất mới nằm san sát nhau, cứ như mới được đắp cách đây không lâu, Trí Thành chợt rùng mình trước khung cảnh đó.
"- Ngày mai mày sẽ bắt đầu làm việc ở đây, tao sẽ giao việc cho mày làm. Với lại ở đây mày không được tự tiện vào phòng cậu chủ, nhớ chưa!"
Trí Thành gật gù trước lời dặn dò của thằng Hưng. Hắn nhìn cậu rồi liền thay đổi thái độ, từng lời nói khó nghe dần tuôn ra.
"- Tại sao cậu chủ lại nhận mày vào đây làm chứ ?"
Thằng Hưng với vẻ mặt chán ghét nhìn cậu, hắn bắt đầu chửi rủa tiếp.
"- Cái thứ không cha không mẹ lại còn là ăn trộm như mày không xứng đáng để làm ở đây, mày có nhớ mày từng ăn cắp đồ nhà tao không hả Hàn Trí Thành ?"
Cậu đã từng đến ăn cắp nhà thằng Hưng, hèn chi hắn ghét cậu đến như vậy nhưng cậu không thèm để tâm đến lời hắn nói đơn giản là vì cậu không thích, vậy thôi.
Trí Thành không buồn đáp trả mà quay sang trừng mắt với hắn ta, cái ánh nhìn thù địch như muốn giết người của cậu khiến hắn phải dè chừng, đúng là tên hèn chỉ được mỗi cái miệng.
"- M-mày coi chừng đó, mày sẽ không yên ổn với tao đâu !"
Sau khi mắng mỏ, thằng Hưng đóng sầm cửa bỏ đi để lại Trí Thành một mình trong phòng. Cậu nhìn quanh phòng cậu lần nữa rồi không ngừng cười khi nghĩ đến việc bản thân không phải sống chui nhủi ở ngoài đường xá như lúc trước. Căn phòng này chỉ cần dọn dẹp một chút liền sẽ trông như mới.
Cậu lấy bộ quần áo dành cho gia nhân được để gọn gàng trên tấm chiếu, đem nó đến nhà vệ sinh sau vườn. Cậu dùng nước rửa sạch đi vết bẩn trên cơ thể, lấy khăn lau khô mặt rồi nhìn bản thân trong gương. Đã lâu rồi cậu mới được tắm rửa sạch sẽ, nhìn quanh cơ thể đâu đâu cũng là vết thương lớn nhỏ, đặc biệt là vết sẹo trên trán do chính mẹ ruột gây ra lúc cậu còn nhỏ.
Trí Thành mặc lên mình bộ đồ mới phẳng phiu còn thơm nhẹ mùi nước giặt, cậu ngắm nhìn bản thân trong gương lần nữa rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Bất chợt cậu thấy có cái bóng đen đứng sau gốc cây đang nhìn cậu.
Trí Thành giật mình làm rơi bộ đồ trên tay xuống đất. Cậu dụi mắt một cái thì chẳng còn thấy ai hết, gió thổi khiến cây rung lắc gây ra những âm thanh "xào xạc" khó nghe, cậu sợ hãi cúi xuống nhặt đồ rồi chạy về phòng.
Trí Thành mệt mỏi ngã mình lên cái phạn, vì quá mệt nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ cậu nhìn thấy người phụ nữ bận chiếc đầm lụa màu đỏ, bà ấy nhìn cậu với vẻ mặt đau buồn, miệng cứ mấp máy gì đó mà cậu chẳng thể nghe được.
Đột nhiên khoé mắt bà ta chảy ra hai dòng máu đỏ tươi, máu mũi cũng tuôn trào, bàn tay bà giơ lên muốn nắm lấy tay cậu, từng thớ thịt của bà dần bị thối rữa, khuôn mặt thì chảy xệ xuống để lộ phần xương trắng toát bên trong, cả cơ thể bà ta như muốn tan chảy.
Trí Thành giật mình lấy tay bịt miệng, cậu cảm thấy thật buồn nôn. Nội tạng bên trong bà được bày rõ mồn một, thịt bà cứ rơi xuống lộp độp, khuôn mặt giờ một nửa là xương khô, bên còn lại làn da thì nhão nhoẹt còn con mắt thì lòi ra ngoài để lộ hốc mắc sâu hoắm.
"- Mau... chạy đi... nếu ngươi còn... muốn sống... !"
Bà ta gào thét thảm thiết rồi tan chảy thành thớ thịt màu đen không rõ hình thù.
Trí Thành giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, cậu thở hổn hển do trải nghiệm từ giấc mơ kia, cậu dùng tay quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Cơn ác mộng vừa rồi thật đáng sợ, cậu chưa từng mơ giấc mơ nào kinh khủng như vậy.
Trí Thành đứng dậy nhìn lên đồng hồ, mới hai giờ sáng, cơn ác mộng khiến cậu không thể ngủ tiếp. Cậu đi đến bên cửa sổ, hít lấy không khí ban đêm cho bình tĩnh lại.
Cậu tò mò nhìn xuống hai ngôi mộ, ánh trăng chiếu lên làm hai ngôi mộ nổi bật giữa khoảng sân trống vắng.
Bất ngờ là trên đó có một đứa nhóc, chính là đứa nhóc ban nãy trên xích đu cậu nhìn thấy, nó nằm tựa đầu lên ngôi mộ, tay nó giang rộng cố gắng ôm lấy ngôi mộ vào lòng.
Bất chợt nó xoay đầu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Trí Thành rồi nó nhoẻn miệng cười một cái khiến cậu rợn tóc gáy.
Trí Thành vươn tay đóng sầm cửa sổ, khoá chặt rồi quay lại nằm lên cái phạn, cậu đắp chăn kín cả cơ thể, mắt thì trân trân lên trần nhà.
Đêm nay cậu mất ngủ.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro