-8-
-Jisung!!! Em thấy sao rồi??! Ổn hơn chưa?!
Minho ôm chầm lấy cậu, giữ chặt người nhỏ hơn trong tay vẫn còn run rẩy. Jisung vòng qua vỗ lưng anh thủ thỉ rằng em không sao, nhưng đôi mắt vẫn tập trung nhìn về phía người kia, người mà có giọng nói...giống với kẻ đã tấn công, cái cảm giác rất quen thuộc ấy khiến cậu lạnh sống lưng vài phần
-Thật sự rất lạ đấy, cả nhóm còn tưởng mày sắp gặp ông bà rồi cơ
Hyunjin nhíu mày lên tiếng, cậu buông anh ra vả cho nó phát vào đầu, khẽ rít lên vì tác động mạnh đến bụng và bả vai hẵng còn đau
-Mày nghĩ không?
Toan bước xuống giường thì cảm giác phần thân dưới như bị bục ra làm Jisung run rẩy bám vào thành sắt thở dốc, mặt mày tái mét lại
-Hyung nằm im đấy đi, lành đằng đuôi đòi đi đằng chân
-Nay mày văn vở quá ha?!
-Cảm ơn!!! Lát mọi người ra ngoài, hyung với Yongbok hyung nghỉ lại căn cứ đi đừng đi lung tung
Bang Chan gật gù theo thằng bé mà ép cậu nằm xuống rồi với lấy tai nghe để lên nóc tủ kế bên
-Phòng trường hợp đột ngột, hyung sẽ kêu Yongbok ra đây nằm, hai đứa ở nhà chịu bảo nhau tí đấy
Jisung ậm ừ vâng dạ cho vừa lòng người anh lớn, nghe tiếng lục cục của vũ khí, cậu rùng mình nghĩ lại việc mới xảy ra ban nãy, không nhịn được đưa mắt nhìn về phía kẻ cậu nghi ngờ
Nó...giống lắm
Nhưng là tận hai người
Thôi thì
Được ăn cả, ngã về không
Thà nhầm còn hơn bỏ sót
-Mọi người cho em đi cùng với
-Mày điên à??? Muốn chết sớm hay gì hả
-Common~
Nén cảm giác đau thốn phần bụng và bả vai, cậu cầm cây chày gai lên đầy tự tin, bước thấp bước cao đi lại gần phía Seungmin đang đứng ở cửa
-Tao còn khoẻ lắm, chưa chết được đâu
...
Nhân lúc mọi người lơ là trong nhà máy mà không để ý, Jisung kéo tên kia về góc khuất sâu bên trong, miệng nói rằng đi lấy mì ống nhưng từ lúc nào đã thủ sẵn con dao nhỏ bên hông túi quần
-Ê mày có chắc là nó ở đây không?
-Em dám cá mà...
Changbin bước từ từ vào căn phòng tối, chẳng mảy may hay biết việc người em nhỏ đang lăm lăm vật sắc nhọn trong tay, tiến về phía anh
-Hyung
-Hử? Sao?
Không một tiếng động, bàn tay cậu nhuốm đỏ màu máu tươi, anh nằm dưới mặt đất, đôi mắt mở to đầy bất ngờ, trên môi Jisung vẽ nên cái cười nhẹ
Để rồi bừng tỉnh
Trước mặt cậu là chính bản thân mình, với con dao ghim chặt ở bụng, chất dịch tanh nồng tràn ra ướt cả mảng áo cùng phần nền trắng tinh. Hoảng sợ ngã về sau, cậu không tin vào mắt mình
Vậy rốt cuộc rằng chính cậu đã giết cậu?
Nhưng giọng nói ấy là của ai
-Han Jisung em đâu rồi??!!
Changbin chạy loạn khắp các gian đồ, mới vừa khoảnh khắc đây thôi thằng bé còn đi bên cạnh, mà giờ đây đã mất hút không chút dấu vết, thứ duy nhất sót lại là con dao găm chuôi bạc
-Hyunjinnie, em có thấy Ji nó đâu không!!!
-Em tưởng nó đi với hyung?
-Đúng là thế, nhưng
Chưa kịp dứt lời, một tiếng súng từ xa vang lên làm cả hai người quay đầu lại, là từ phía bên ngoài xưởng, kèm ngay sau đó là tiếng thét gào dữ dội
__________________________________
20.10.2021
19:22
*Pấc ngờ chuaaa, tui đã way trở nại gòi đưy, tối muộn cập nhật tiếp W A U nhá tại thi xong gòiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro