
-7-
Những đòn súng liên tục được nổ về phía bọn họ, ở nơi đại sảnh thành phố giờ là một đống đổ nát hỗn loạn, đâu đấy còn là xác của những người dân vô tội không may mắn dưới cái vô cảm của tụi bảo vệ và Kyros
-Seungmin, Hyunjin chạy qua bên kia đi! Jisung, em lui về phía gian hàng núp cho an toàn!!
Bang Chan hối hả ra hiệu cho từng thành viên, sau đó cắn lấy chốt của quả lựu đạn tháo mở, giây tiếp theo nhanh chóng ném về phía bọn chúng, tiếng BÙM lớn vang lên, những mảnh kính, sắt vỡ vụn bắn mạnh ra khắp nơi, vài tên đồng bọn cũng vì thế mà tan xác
-BẮT LẤY TỤI NÓ!!! GIẾT HẾT TỤI NÓ CHO TAO!!!
Kyros vừa hét vừa điên cuồng bóp cò cây súng liên thanh, con ngươi hắn vằn đỏ màu máu dáo dác tìm kiếm cả nhóm, nhân lúc trận hỗn chiến làm lơ là tụi lính gác bên phía nhà thí nghiệm, Jisung nhanh chân chạy về phía cái xác của thằng canh cửa xấu số, lục lọi theo trí nhớ cái chìa khoá rồi lẻn vào trong
Cố chấn an bản thân, cậu xoay mở, bấm tầng, chiếc thang máy từ từ vận hành đưa Jisung xuống sâu bên dưới, đến khu thí nghiệm thì dừng lại, dè dặt bước chân ra ngoài, cái mùi hoá chất trộn lẫn với khói thuốc súng làm cậu nhăn mặt ngao ngán
Nhưng Jisung đã tính trễ
-Mẹ...anh trai...
Chẳng còn gì nữa rồi, giờ kí ức cậu đảo lộn hoàn toàn, không, không phải là ba nó, toà nhà vẫn chưa sụp nát, những vết đứt lìa trên thân thể người mẹ, tiếng la hét của anh, tất cả cùng lúc đánh thẳng dồn dập vào trí não làm cậu ôm đầu ngồi thụp xuống
Kyros, Kyros, hắn nắm lấy tay cầm điều khiển, chỉ cái đẩy nhẹ thôi...một nhát...hai nhát, hắn đang cười điên dại, ba...bốn...năm, máu tươi chảy ra thấm đẫm phần áo trắng, cả ông Han nữa, ông chưa chết, quả bom không hề phát nổ, nước mắt cậu thi nhau chảy xuống, hình ảnh người thân yêu bị tàn sát dã man cứ quanh quẩn trong đầu như một đoạn băng lỗi
Chợt vang lên câu nói của ai đó, nghe quen lắm, nhưng chẳng thể vào tai được chữ nào, Jisung cố gắng đứng dậy, từ đâu cảm giác đau nhói nơi phần bụng lan ra khắp cơ thể, thứ dịch tanh nồng tràn ra khỏi miệng, mắt cậu trắng rã, nhịp đập chậm lại rồi ngừng hẳn...
-Game over
...
-JISUNG!!! CON MẸ NÓ, SEUNGMIN KHỞI ĐỘNG MÁY KÍCH TIM, NHANH LÊN!!!
Minho hoảng loạn hét lớn, mới chỉ lơ là có vài phít thôi mà cậu đã lên cơn co giật mạnh, vết thương trên vai vì thế mà rách toạc ra, nhuốm đỏ thẫm tấm vải băng bó, 86...83...79...trái tim đang yếu dần
Dòng điện 300V chạy qua lồng ngực, vẫn chưa được, tiếp tục tăng lên 400V, cứ thế liên tiếp lặp lại 3 lần, cả nhóm đay mặt, đến hơi thở cũng mỏng tựa lông vũ, Jeongin sợ hãi đến bật khóc, chẳng màng cái tê dại của máy mà nắm chặt tay Jisung, lòng cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi
500V! Minho cắn chặt răng, đặt thiết bị lên ngực cậu, cơ thể nhỏ bé giật nảy lên...78...83...85...thành công rồi
Jisung mở mắt, hốt hoảng sở khắp bụng, không cảm cảm nhận được vết đâm, nhưng sao lại chân thực đến thế, đến mức vẫn còn thấy đau đớn quặn thắt bên trong nội tạng, bất giác đưa mắt nhìn sang phía người đấy
Giọng nói cậu nghe được, không lẽ...
__________________________________
29.8.2021
02:10
*Lâu rồi ko cập nhật, mội ngừi nhớ tui hom:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro