Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-

Vác giò lên vai không ngoảnh mặt, đằng sau là vệt sáng âm thanh đỏ đuổi theo bọn họ, Changbin nhanh chân lao lên trước đánh sự chú ý của Felix, người vẫn chẳng mảy may biết gì

-LEE FELIX, LEE YONGBOK THÁO TAI NGHE RA!!!

Nó quay lại, nheo mắt nhìn rồi chống chân dựng xuống, gỡ cái on-ear để lên cổ, rút khẩu tần số 159 đang bỏ túi bên hông ra cầm chắc trên tay rồi hít một hơi sâu

Đoàng

Sóng tần số và âm thanh va chạm gây tiếng nổ lớn rồi biến mất, lúc này mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm mà đứng dậy

-Ngầu thật đó Yongbok hyung

-Anh mày lúc nào chả ngầu~

——————

Về đến nơi, Minho và Jisung dọn dẹp lại đống đổ nát sau lần gào thét khi nãy để lại, mỗi người một công việc riêng, nhịp điệu sống thường ngày tiếp tục diễn ra

Trên bàn ăn tối gồm có mì lạnh, thịt bò đóng hộp, một đĩa đậu Hà Lan và thêm chút thứ linh tinh khác

-Chà, có vẻ thịnh soạn ghê ha

Chan lau lau mái tóc ướt, ngồi xuống hàng ghế không chút bám bụi do vừa được làm sạch, cả căn phòng trở nên ấm áp hẳn với mấy tiếng cười nói ồn ã, mấy ai biết rằng cả tám con người từng chẳng quen biết nhau, vì đại hoạ mà có duyên kết nghĩa thành một gia đình nhỏ

Khi Seoul thất thủ, ba anh em Jisung, Bang Chan và Changbin là những người đầu tiên tìm ra cách tấn công chúng bằng sóng siêu âm, tiếp đến họ tìm lại những người năm xưa đã cùng sát cánh để tụ họp, dần hiểu nhau hơn rồi thân thiết như thể anh em ruột thịt

Thay bộ quần áo thoải mái hơn ban sáng, Jeongin vươn người một cái, mở cánh cửa tủ lạnh ra tính bước chân vào

-Em có chắc sẽ ngủ được không?

-Dạ...em...em ổn, em sẽ không làm phiền mọi người nữa đâu, hyung đừng lo cho em

Nhìn vào quầng thâm dưới đôi mắt cáo nhỏ, Hyunjin thấp thỏm, thằng nhóc vẫn luôn như vậy, luôm cố đẩy mình ra xa khỏi cả nhóm

-Có việc gì thì ra đây nằm với hyung nhé, chứ cứ ngồi trong đấy không tốt cho lưng đâu

-Vâng, chúc hyung ngủ ngon

Người nhỏ hơn ngoan ngoãn nghe lời sau đó liền khép cánh tủ, cuộn tròn bên trong ngồi im không động đậy, hàng mi rưng rưng chực trào nước mắt

Jeongin là bé nhất nhà, cậu được Changbin bắt gặp khi đang bất tỉnh dưới chân cầu rồi được anh đưa về khu ẩn náu của cả đội, nhưng sau vụ việc bị quái vật tấn công và giết hại cả gia đình, tâm lý cậu trở nên bất ổn và sợ hãi trước những tiếng động lớn, không còn nhí nhảnh ngây ngô như trước nữa

-Thằng bé lại không chịu ra à?

Hyunjin lắc đầu trước câu hỏi của Minho, nhóc nó luôn nghĩ mình là gánh nặng của team, ngoại trừ lúc phải ra ngoài hay tác chiến, còn không vẫn cứ thui thủi một mình, việc khó cũng một mình, thậm chí có lần trong lúc chạy trốn bị ngã đến dập đầu gối vẫn cắn răng chịu đau, ngồi lủi trong góc tự sơ cứu, nếu như không có Jisung chạy lại ngó chắc chẳng biết liệu giờ đây cái chân có còn lành lặn để mà đi không nữa

-Đúng là...

-Thôi cả lũ ngủ sớm đi, có gì đêm anh dậy vào coi coi như nào sau

...

"Ba!!! Mẹ!!! Em trai!!!"

Nó hét lớn nhưng không tài nào di chuyển, hai chân cứ như thể bị cắm sâu dưới lòng đất, khua tay về phía ba người nhưng họ cứ bỏ mặc nó ở phía sau mà đi, đi mãi đến khi khung cảnh vỡ vụn chỉ còn những vạch tần số lên xuống bao quanh, Jeongin sợ hãi mà chẳng thể làm gì, tiếng gào thét của con quái vật tiếp tục vang vọng bên tai, kinh hoàng

Jeonginnie, Jeonginnie...

-Yang Jeongin!!

Giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đưa tay lên lau hàng nước mắt vẫn chảy dài ướt đẫm cả áo rồi nhìn bảy con người đang hoảng hồn đến toát mồ hôi. Lần đầu tiên nó buông bỏ tuyến phòng bị của bản thân, ôm chặt lấy Seungmin oà khóc như một đứa trẻ, túm chặt lấy hyung lớn không rời như thể sợ mọi người sẽ bỏ nó mà đi

Chẳng biết ngày mai ra sao, liệu cả nhóm có thể sống sót qua không nhưng giờ đây, điều duy nhất họ biết là cuối cùng tất cả cũng đã đồng nhất một nhịp đập...
__________________________________
22.7.2021
14:27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro