
-10-
Felix đau đớn mở mắt nhìn quanh, trời đã sáng từ khi nào vậy? Cậu cố gắng ngồi lên nhưng toàn thân đau nhức liên hồi, cổ họng ê a không tài nào phát ra âm thanh hoàn chỉnh.
-Hyung!!!
Jeongin vội vã lại gần ôm chặt lấy người cậu, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc khiến cậu hốt hoảng xoa lưng nó.
-Thằng bé thấy em ngất trong phòng thông tin nên đã bế em ra ngoài...
Changbin thở phào vò rối tóc đứa út vẫn đang thút thít trong lòng cậu.
-Đêm hôm em vào đấy làm gì vậy?
"A...a...u..." Cậu khua tay múa chân, cổ họng khô rát như thiêu đốt, chợt Felix nhìn về phía sau anh lớn, khuôn mặt tái mép nắm chặt áo Jeongin. Là Hyunjin, nó đứng đấy nhìn thẳng vào cậu, nở nụ cười rồi quay đi.
-Yongbok?! Có chuyện gì vậy!!
Anh lo lắng gặng hỏi, nhưng có cố đến đâu cậu cũng không tài nào nói được, Felix đau khổ gục xuống, hiểm họa sát gần bên cạnh nhưng chẳng thể thông báo cho mọi người.
Một tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của họ, Changbin nhanh chóng với lấy cây chày lao ra bên ngoài, khu căn cứ mới được dựng lên tạm bợ bắt đầu rung chuyển dữ dội, bụi trần mảnh đá lần lượt rơi xuống khiến nó dùng tay che lên đầu cho cậu, tay còn lại vòng quay đỡ Felix đi khỏi đây.
Là quái vật, chúng bắt đầu tấn công các khu vực quan trọng như phòng vũ khí, nơi chứa điện, phòng thí nghiệm và phòng đo sóng điện từ... ấy thế nhưng các thành viên như không hề lọt vào tầm ngắm của chúng.
-" Giống bị điều khiển vậy..." Seungmin bất giác nói trong khi cố gắng bảo vệ ngôi nhà này nhất có thể.
-Con mẹ nó đông quá!!
Bang Chan hét lên, nâng súng bắn hạ vài con trong đám đang ồ ạt lao đến -"Jeongin!! Đưa Yongbok ra chỗ nào an toàn đi!!".
Minho đứng bên cạnh thở không ra hơi, đưa mắt nhìn quanh đầy hoài nghi
-Tại sao chúng chỉ liên tục đánh vào một điểm kia chứ?!
"Đấy là phòng lưu trữ thông tin" Felix cắn răng nghĩ thầm...
_____________
Han Jisung khẽ cựa mình, mơ mơ hồ hồ quan sát mọi thứ xung quanh, phía dưới bụng đau buốt dọc lên tủy sống làm cậu quằn quại. "Tỉnh rồi sao?" Tiếng nói quen thuộc ấy lại vang lên, cậu mở to mắt đầy sợ hãi, trước mặt là Kyros, hắn ta vuốt ve cây trượng đầu rắn của mình, dùng nó nâng cằm Jisung lên.
-Khá khen cho người, rất quả quyết, rất dũng cảm, thực đúng với ý của ta...
Kyros gật gù, tiến lại phía bàn điều khiển phía trước làm một loạt thao tác gì đó, giờ cậu mới để ý thấy rằng bản thân đang bị trói trong phòng thi nghiệm của tổ chức.
"Là nơi mà Changbin hyung từng bị nhốt" Cậu rợn người nhớ lại những điều anh lớn đã kể, trí não không khỏi liên tưởng đến những viễn cảnh bị xẻ mổ ra để làm con tốt thí cho lũ man rợn này.
Cả căn phòng bắt đầu chuyển động, bức tường phía tay trái tách ra để lộ những bình đựng to bằng kích cỡ cơ thể, Jisung chẳng màng đau đớn mà bật dậy, miệng tựa như muốn hét lên mà bị bịt chặt chỉ có thể phát ra những tiếng vô thanh vô định.
Kyros hào hứng tiến đến, tỏ ra tự hào như một tác phẩm nghệ thuật mà hắn dày công tạo nên.
-Bất ngờ chứ? Han Jisung? Tiếp theo sẽ đến lượt người đó.
Bên trong một bình chứa vô vàn những ống dây hoá chất, là Hwang Hyunjin đang bị truyền số thuốc điên rồi đó, cơ thể bầm tím tái nhợt do ngâm nước với khuôn mặt mất hồn, đôi mắt nó bần thần chẳng cử động...
_________________________________
07/12/2022
21:21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro