If we can go back in time
"Nếu có thể quay ngược thời gian...
Tớ sẽ không hối hận khi yêu cậu"
----------
Đã một tuần kể từ ngày Hyunjin tỉnh lại, ngoài mặt thì vẫn ổn còn trong lòng không mấy vui vẻ. Han luôn muốn chuộc lỗi với người ta lắm, khổ nỗi là Hyunjin đã thờ ơ với cậu rồi. Những năm trước, khi nói đợi nhau trở về, Hyunjin đã nghĩ đến cảnh đoàn tụ cùng nhau dưới bầu không khí trong lành. Hai người vô tình gặp lại ở một nơi nào đó, ôm nhau hạnh phúc, tay trong tay trở về nhà. Tình hình trước mắt là khả năng đi lại của Hyunjin rất kém. Vì một người đối đầu với mình trong chính ước mơ to lớn nhất là điều Hyunjin không thể ngờ đến.
-"Tại sao cậu lại phá hủy giấc mơ của tớ chứ?"
Hyunjin đã xuất viện được ba ngày, quá trình đi lại rất khó khăn. Chính vì bất tiện nên phải có một người nào đó ở lại cùng. Người đó không ai khác là BangChan, anh về là phóng ngay đến bệnh viện. Một ngày sau anh thay mặt làm thủ tục xuất viện cho Hyunjin rồi đưa cậu về nhà. BangChan chu đáo lắm, anh làm hết mọi thứ. Hai anh em cũng có nhiều chuyện để nói cùng nhau. Đến tối nhiều khi những người khác sẽ qua ăn trưa cùng.
Đặc biệt hôm nay, khi Hyunjin tỉnh dậy thì đã không còn thấy BangChan đâu. Chống nạn đi xuống dưới tìm anh. Nghe trong bếp có tiếng ai đó đang nấu ăn, cứ ngỡ là BangChan, Hyunjin đi vào.
-Hyung, anh đang....
Chưa kịp nói thêm, Hyunjin nhận ra mái tóc ấy quen thuộc nhưng không phải của BangChan. Cái dáng người cao bằng mình, mái tóc gọn gàng màu nâu điểm thêm vài lọn trắng. Mùi hương của người đó tỏa khắp căn phòng khiến cảm giác an toàn bủa vây quanh đây. Người đó quay lại, trên tay cầm đĩa thức ăn nóng hổi. Đặt lên bàn rồi lại gần chỗ Hyunjin.
-Hyunjinnie. Tớ làm đồ ăn sáng cho cậu. Chúng ta cùng nhau ăn nào.
Han đứng đó, nở một nụ cười thật tươi. Hyunjin cũng có chút bối rối, đảo mắt một vòng rồi từ từ bước đến ghế. Phải nói là từ ngày bị như thế chân Hyunjin luôn cảm thấy đau nhức. Đi lại khó khăn khiến quản lý của công ty phải cho nghỉ dài hạn. Điều đó có khác gì giấc mơ trở thành tay đua hạng nhất của Hyunjin đã rơi xuống vực đâu chứ.
-Cậu... Qua đây làm gì? BangChan -nim đâu?
Hai tay Hyunjin đặt lên bàn, cố gắng tỏ ra nghiêm nghị hết mức nhưng lời thốt ra vẫn cứ lúng túng. Han cúi mặt cuống cười một cái rồi đi lại ngồi đối diện Hyunjin. Tay cậu đưa ra nắm lấy tay người đối diện.
-Hyunjin, tớ đến đây vì tớ thật sự muốn xin lỗi. Mọi chuyện diễn ra quá đường đột. Bản thân tớ còn bất ngờ trước mọi chuyện. Nếu cậu nghe tớ nói, bất cứ câu hỏi nào của cậu tớ cũng sẽ trả lời hết.
Hyunjin cũng im lặng một hồi lâu, tay cũng từ từ rút ra khỏi tay Han. Hyunjin khoanh hai tay trên mặt bàn, gật đầu nói.
-Được rồi, cậu nói đi.
Có chút buồn vì hành động vừa nãy của Hyunjin nhưng cậu chỉ xem đó là điều hiển nhiên. Một người yêu thương mình, mình cũng yêu họ nhưng chính mình lại là người khiến họ bị thương. Chắc chắn là họ sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa. Dù sao Hyunjin cũng đã chịu nghe Han nói, nhân cơ hội này cứ trải lòng tất cả.
-Thật sự sau khi rời xa cậu, tớ đã rất khổ sở. Là con trai của một gia đình có truyền thống cũng không tốt đẹp gì.
-Chẳng hạn như?
-Chẳng hạn như là....
Không biết từ khi nào mà đã gần một tiếng họ ngồi bên nhau. Han thoải mái trải hết mọi nỗi lòng, Hyunjin thì chăm chú nghe, tay vẫn thi thoảng đưa thức ăn vào miệng. Cuộc nói chuyện kéo dài mãi, cho đến khi một cơn nhức đầu ập đến.
-Cậu bị sao vậy?
-Không có gì, chỉ là hơi đau đầu.
-Thế mau lên lầu nghỉ ngơi.
Han đứng dậy thật nhanh qua chỗ Hyunjin. Cả hai đứng lên toan bước đi thì cậu đứng lại suy nghĩ một cái gì đó. Hyunjin chau mày nhìn sang, cứ nghĩ là cậu cảm thấy gì đó có vẻ bất ổn. Nên thôi tự lực cánh sinh là tốt nhất.
-Để tớ tự đi là được rồi.
Vừa nói hết câu, Han như hoàn hồn trở lại. Cậu cúi người xuống bế Hyunjin trên tay. Theo quán tính cũng như sợ té nên hai tay Hyunjin ôm lấy cổ cậu. Bốn mắt nhìn nhau ở cự ly gần khiến cậu có chút bối rối.
-Tớ nghĩ thế này sẽ nhanh hơn
Ngoài mặt thì ngơ ngác nhưng trong lòng Han đang phun trào cái cảm giác sung sướng. Đối với mấy ngày trước khi cậu bế Hyunjin như thế, nó lại nặng nề lắm. Nặng về mặt tinh thần khi hốt hoảng đưa cậu đi cấp cứu rồi ngồi ở ngoài hàng giờ đồng hồ.
-Tớ tự đi được, không cần cậu bế đâu. Thả tớ xuống.
Mặc kệ câu nói của Hyunjin, cậu vẫn đi lên lầu. Đi thật cẩn thận để Hyunjin không bị va chạm vào thứ gì. Với cái thân hình mảnh mai ấy thì việc bế lên là không hề khó khăn đối với Han. Đưa Hyunjin vào phòng rồi đặt nhẹ cậu ấy ngồi lên giường.
-Nếu tớ để cậu tự đi chắc đến tối mới lên được phòng quá.
-Tớ chỉ đau chân thôi chứ có phải què đâu mà đến tối mới lên được.
-Không được nói như thế nhé.
Han bằng tốc độ của ánh sáng mà khiến mặt cả hai ở rất gần nhau. Một tay cậu nâng lấy cằm Hyunjin nhìn trực diện nhau.
-Nếu cậu còn nói như thế, tớ sẽ hôn cậu đấy.
-"Hannie, cậu thay đổi rồi"
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro