Short; SeungJin
Òmmmmm...Tự nhiên bị mê cái mái. Mà nhìn cưng z ai mà không mê >:(
😫🫶. Mà tui cũm không biết sao mình chọn Hơn Chin đi với Seungmin:)
🌰🌰🌰
Seungmin đã thích Hyunjin từ năm đầu tiên cậu học cấp 3, tính đến nay cũng được 3 năm rồi. Mùa đông năm nay Hyunjin sẽ tốt nghiệp, nên trước lúc đó cậu quyết định bày tỏ cho anh biết tấm lòng của mình.
Cổng trường.
-Tiền bối Huynjin. Anh có thể đến công viên đối diện tiệm hoa vào cuối tuần này không ạ? Xin anh luôn đóoooo~
-Cũng được...Tôi cũng không bận gì...Nhưng có gì cần thì em cứ nói bây giờ luôn đi...? Cần gì phải đợi đến lúc đó vậy? - Huynjin thắc mắc.
-Ờ...thì bí mật...nhưng mà anh cứ tới đi...dù sao chỉ vài tháng nữa là anh ra trường rồi còn gì...Đi chơi chung với hậu bối của mình một bữa không được saoooo~?
-Tôi đâu có từ chối...Vậy gặp em sau.Về nha - Huynjin vãy tay chào cậu và về nhà
Cả tuần đó Seungmin cứ tất bật chuẩn bị món quà tặng Huynjin. Cậu học cách làm loại bánh ngọt mà anh thích rất thích rồi lại bỏ thời gian của mình làm đi làm lại thật nhiều lần. Cậu học cách đan len vì muốn đan cho anh cái khăn choàng đẹp nhất. Nhiều lúc tay chân cậu vụng về lại tự làm bản thân mình bị bỏng rồi lại bị đứt tay.
Hôm đó, như thường lệ cậu lên lớp Huynjin để tìm anh thì thấy anh đi cùng một chị gái, có vẻ như hai người học cùng lớp. Lòng cậu có chút không vui, nhưng vẫn tự nhủ có lẽ là bàn chuyện học tập thôi.
-Seungmin? Em lên đây làm gì vậy? - Huynjin vỗ vai cậu.
-A! Cũng không có gì ạ, chỉ là em muốn rủ anh đi ăn trưa chung thôi à~
-Cũng được...
Họ cùng nhau đến nhà ăn. Trong lòng Seungmin vẫn còn một chút vướng bận vì chị gái vừa nãy.
-Anh Huynjin...cô gái lúc nãy là ai ạ?
-À...là bạn thôi, học chung lớp đó. Sao vậy? Thích người ta rồi sao?
-Không...
Seungmin thở dài nhẹ nhõm. Cậu thầm cảm ơn trời vì người cậu thích và chị gái xinh đẹp ấy chỉ là bạn cùng lớp. Rồi họ tiếp tục trò chuyện, Seungmin cũng không quên nhắc khéo anh về buổi hẹn cuối tuần.
-Rõ rồi ạ...-Huynjin ngáp ngắn ngáp dài-
Thứ 6, cậu cùng bạn mình đi mua một số thứ cho mấy chú cún của mình.
-Nè Seungmin...Không có ý gì...Nhưng mà cứ cố gắng làm nhiều thứ như vậy cho cái ông Huynjin gì gì đó...không phải là vô nghĩa lắm sao...lỡ như tình cảm của ổng...ừm...
-Trời ơi mệt ghê...Đã nói là không sao mà...Người ta muốn làm gì người ta làm chứ. Với lại cứ trao cho người ta bằng con tim thì sẽ được trao lại con tim thôi
-Xùyyyyy...người ta lo lắng cho thôi. Đến lúc đó đừng có mà nước mắt ngắn dài đó nha...
-Biết rồi...
Seungmin bên ngoài thì phì cười cho qua chứ bên trong lòng cậu cũng rất lo lắng. Lỡ như tình cảm của cậu bị anh từ chối thì làm sao đây? Liệu cậu có nên nói ra không? Hay cứ giữ cho bản thân mình...
Tới ngày hẹn, cậu chọn cho mình bộ áo đẹp nhất, trên tay cầm hộp quà tung tăng đến điểm hẹn. Cậu ngồi trên xích đu kiên nhẫn đợi anh.
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng...
Seungmin bắt đầu lo lắng cho anh, cậu nghĩ có thể anh đã xẩy ra chuyện gì, vì bình thường anh không bao giờ thất hứa như vậy. Thế là cậu quyết định đến nhà tìm anh.
Đi được nửa đường, cậu bắt gặp hình bóng quen thuộc. Anh đang đứng trong một của hàng bánh kẹo, nhưng kìa, anh đang nắm tay...chị gái đó. Rồi anh khoác cho chị cái áo len của mình. Hai người họ cười cười nói nói chẳng hề để ý đến xung quanh.
Seungmin như chết lặng đi, cổ họng cậu nghẹn ứ lại. Trong khi cậu vẫn không thể tin vào mắt mình thì miệng cậu cứ vô thức mấp mấy vài chữ :"Không sao hết, ổn mà...Nhỉ?".
Nói dối. Làm sao có thể ổn được chứ? Chứng kiến cảnh người mình thích ở bên một cô gái như vậy làm sao có thể ổn được chứ?
Seungmin vẫn đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cửa hàng, nước mắt lại từ từ rơi ra, lăn dài trên gò má cậu lúc nào chẳng hay.
"Làm sao có thể ghét chị ấy nhỉ? Xinh đẹp đến vậy cơ mà? Chị ấy là con lai, mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp được chị búi lên gọn gàng, má chị ửng đỏ, đôi nồng nàn màu mận chín. Mỗi lần nở nụ cười còn tươi sáng hơn bầu trời xanh kia mà. Chị ấy nhìn cứ như thiên thần...Không mê kể cũng lạ. Bản thân mình lại chẳng bằng nửa của người ta...Mong chờ gì chứ..."
Đau đớn. Đó là thứ duy nhất Seungmin nhận lại sau 3 năm theo đuổi Huynjin.
"Thời gian qua mình cố gắng làm gì nhỉ? Cả cái khăn choàng và cái bánh này nữa...Vô nghĩa"
Sau một hồi im lặng quan sát, cậu quyết định từ bỏ. Seungmin cố gắng nhấc từng bước chân quay về nhà mình. Trong lòng cậu vẫn còn vướng bận nhiều thứ. Nhưng bản thân cậu cũng chẳng rõ đó là gì nữa...
(Truyện này có thiệc ngoài đời đó mọi người 😢. Tui đã xin phép người ta trước viết dô ùi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro