Hồng Trong Mưa: Tình Yêu và Phản Bội
Câu chuyện bắt đầu từ mười tháng trước, khi Felix được giao nhiệm vụ thâm nhập vào mạng lưới mafia của Hyunjin. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đó là một công việc, nhưng rồi mối quan hệ giữa họ vượt ra khỏi mọi khuôn khổ.
Felix nhớ lại lần đầu gặp Hyunjin trong một buổi dạ tiệc ngầm. Hyunjin xuất hiện, đầy khí chất lãnh đạm nhưng toát lên sự uy quyền. Đôi mắt anh như có thể nhìn thấu mọi bí mật của Felix, khiến cậu không khỏi run sợ. Nhưng cũng chính ánh mắt ấy, không biết từ khi nào, đã trở thành nơi Felix muốn nương tựa.
Họ dần quen thuộc với nhau qua những lần Felix "vô tình" gặp Hyunjin trong các cuộc họp. Hyunjin, với kinh nghiệm lão luyện, nhanh chóng nhận ra sự lạ lẫm của Felix, nhưng thay vì lật tẩy, anh chọn giữ cậu bên mình. "Nếu cậu muốn làm gián điệp, ít nhất hãy giỏi hơn thế," Hyunjin từng nói, nửa đùa nửa thật. Felix chỉ biết im lặng, giấu đi nỗi sợ và sự xấu hổ.
Thời gian trôi qua, Felix và Hyunjin bắt đầu xây dựng một mối quan hệ khó định nghĩa. Những buổi tối yên bình trong căn hộ của Hyunjin trở thành khoảnh khắc quý giá. Felix lắng nghe Hyunjin kể về những giấc mơ và nỗi đau mà anh giấu kín. Ngược lại, Hyunjin cũng không ngần ngại mở lòng, để Felix nhìn thấy con người thật của mình.
Felix không thể quên lần Hyunjin đưa cậu đến một nơi bí mật - một nhà kho bỏ hoang nơi Hyunjin cất giữ những bức tranh mà anh vẽ khi còn trẻ. "Đây là nơi duy nhất tôi có thể quên đi tất cả," Hyunjin nói, giọng anh trầm và lắng đọng. Felix cảm nhận được một Hyunjin rất khác, không phải ông trùm lạnh lùng mà là một con người cô đơn khao khát sự bình yên.
Những tiếng còi xe cảnh sát vang vọng từ xa. Felix quay lại nhìn Hyunjin, đôi mắt đầy nước. "Tôi xin lỗi, Hyunjin. Tôi không còn lựa chọn nào khác."
Hyunjin bước ra khỏi xe, nhìn Felix lần cuối cùng. "Cậu có thể lựa chọn, Felix. Nhưng cậu đã không làm."
Một phát súng vang lên. Hyunjin ngã xuống, đôi mắt vẫn mở, hướng về phía Felix. Bó hoa hồng đỏ nằm dưới đất, bị nước mưa cuốn trôi, như máu đang loang ra từ cơ thể Hyunjin.
Felix quỳ xuống, ôm lấy Hyunjin. Những đồng đội của cậu, Bang Chan, Changbin và Jeongin, đứng từ xa, không tiến lại gần. Họ biết Felix đã phá vỡ quy tắc, nhưng không ai nỡ trách cậu.
Trong cơn mưa, Felix thầm thì: "Hyunjin, tôi yêu anh. Nhưng tôi không thể giữ được anh."
Sau đó, khi bị dẫn đi, Felix nhìn lại nơi Hyunjin ngã xuống. Trong đầu cậu, những ký ức về Hyunjin như thước phim quay chậm: nụ cười của anh, cái cách anh bảo vệ Felix trong những lúc nguy hiểm, và cả những lần anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, nói rằng: "Cậu xứng đáng được sống tự do, không bị trói buộc."
Nhưng tự do đó, Felix chưa bao giờ cảm thấy. Cậu đã đánh mất nó từ lúc nhận nhiệm vụ này. Và giờ đây, giữa những tiếng mưa và tiếng còi xe, cậu chỉ còn lại sự trống rỗng.
Bó hoa hồng và Hyunjin mãi mãi nằm lại trên con hẻm vắng, nơi tình yêu và phản bội giao thoa, khép lại một câu chuyện không có kết thúc hạnh phúc.
~ 夏云 (Hạ Vân) ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro