chương 2: Ghim kẹp giấy
"T-tìm thấy..." Jeongin mấp mấy đôi môi khô khốc đến nức nẻ, nức nẻ đến chảy máu của mình, cố gắng nói ra được mấy chữ
"Thoát... Chúng ta sắp thoát rồi-" cậu chàng nhìn chăm chăm vào chiếc ghim cũ rồi vui vẻ la lên khiến mọi người tỉnh giấc. Ánh mắt cậu lóe sáng tia hy vọng trong đó. Thoạt đầu Jeongin nghĩ đó là ảo giác, nhưng không. Đúng thật là thứ họ đang tìm kiếm. Một chiếc ghim cũ kĩ nhưng đó lại chính là...
Hy vọng thoát thân.
"In à, nhắm mắt ngủ đi em... Rồi chúng ta sẽ tìm được cách mà." Bang Chan nghe Jeongin nói mà xót xa. Thằng bé chắc bị nhốt lâu quá nên sảng rồi, mấy đứa nhỏ ai cũng thế mà. Họ đối với Bang Chan chỉ là người lạ lúc ban đầu, nhưng chẳng hiểu sao trong mấy ngày dằn vặt đó lại đủ thời gian để Bang Chan thấy thương xót cho họ, bây giờ họ lại trở thành 'những người quan trọng', nhất là đứa trẻ tên Jeongin này. Chắc là do tâm lí anh lớn khiến anh muốn chở che cho mấy em nhỏ hơn. Hay là do trong những ngày đó, anh thấy mấy đứa chật vật đau khổ (dù cho bản thân mình cũng thế) nên anh thấy thương? Phải nhỉ? Bang Chan là kiểu người dễ dàng thương xót cho người khác, mà đặc biệt là những đứa trẻ đáng thương. Huống hồ gì mấy đứa nhỏ khiến anh nhớ tới người em đã khuất của mình, chả biết từ bao giờ mà Bang Chan đã mặc định bảy người kia là em trai mình. Thời gian càng trôi, Bang Chan càng thương, và anh đã thề rằng nhất định sẽ đưa tất cả những đứa trẻ này ra khỏi đây.
"Không... Anh ơi, có cách rồi. Ghim giấy kìa."
"In, đó chỉ là ảo giác thôi mà." Bang Chan
"Khô-"
"Ảo giác đó, mày mệt quá rồi." Han Jisung lên tiếng. Lần lượt những người khác cũng khuyên nhủ đứa nhóc nhỏ tuổi. Một, vì nghe nó nói quài cũng mệt. Hai, chẳng còn tin vào sự thật nữa, tuyệt vọng rồi.
"Đúng rồi đó nhóc con, ảo giác thôi. Nhóc mệt mỏi quá nên thế đó." Changbin uễ oải lên tiếng khi phải nghe thằng nhóc con lải nhải về một tương lai có thể thoát ra. Gã không muốn nghe những lời đó nữa. Bây giờ gã chỉ muốn chết thật nhanh mà thôi.
"EM KHÔNG ẢO GIÁC." Jeongin gào lên. "NHÌN ĐI KÌA, DƯỚI ĐẤT, LÀ GHIM GIẤY. KHÔNG MUỐN THOÁT THÌ THÔI. TÔI TÌM CÁCH THOÁT MỘT MÌNH."
Cho đến cuối cùng, những người khác cũng vì tò mò mà nhìn xuống.
"Fuck- thật kìa." Han Jisung ngỡ ngàng
"Em có nói dối đâu."
"Ừ, anh tin mày rồi. Nhưng mà nãy mày hét vô mặt anh hơi láo đó."
"Mẹ- ai kêu ông không tin tôi."
"Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây?" Hyunjin lên tiếng. Giọng cậu ta khàn đục.
Bị khóa chung lại với nhau nhiều ngày, tám người họ đã dần thân thiết hơn. Vì những lúc không gặp ảo giác thì trò chuyện với nhau cho đỡ chán. Dù gì xác cũng sẽ ở chung một chỗ nên dần làm quen với mấy người chết cùng mình cũng không thiệt gì.
"Thì lấy cái ghim. Mở khóa. Thoát ra chứ sao." Jisung nói.
"Nhưng lấy bằng cách nào? Mày quên chúng ta bị khóa tay rồi à?" Seungmin lên tiếng bác bỏ. Mấy ngày nay ở chung với thằng ôn con này cũng đủ thấy nó nông cạn ngu ngốc khù khờ rồi.
"Chân, cái lũ ngu này. Chúng ta có chân mà, lấy chân khều." Changbin bất mãn lên tiếng
"Được không?"
"Mắc đéo gì không?"
"Nhưng mà..."
Chưa kịp để Kim Seungmin nói hết, Changbin đã vội vàng rướn người ra trước. Hai chân gã ta chới với, cố gắng khuề lấy cái ghim cũ kĩ. Đó có ngờ đâu con người mới phút trước còn nạt nộ, tuyệt vọng, giờ lại ham sống đến lạ.
"CÒN NGẨN RA LÀM GÌ? Giúp tao coi. Đéo muốn sống nữa à?"
Changbin quát tháo. Tức thì vài người còn lại cũng cố gắng với tới. Có điều, ghim giấy nhỏ quá, họ thì bị khóa lại với nhau theo hình vòng tròn. Không có kế hoạch gì sất, họ chỉ biết chới với lấy. Một người rồi hai người, ba người...
"Khoan đã nếu vậy thì sẽ-"
Lời ngăn cản chưa thành câu của Minho bị bác bỏ. Những người kia đều mặc kệ bỏ ngoài tai.
Kết quả là mất đà, cả đám ngã nhào ra đất.
Một đám đàn ông tiếp đất với mặt sàn bụi bặm 'không mấy nhẹ nhàng cho lắm'. Từng người từng người đè lên nhau. Mấy cái ghế họ ngồi cũng bị ngã. Lớp người lớp ghế, từng tầng từng lớp chồng chất lên nhau. Bụi bay mịt mù trong không khí. Tiếng ho liên tục phát ra. Nhưng thoạt nhiên lại chẳng có tiếng chửi bới nào cả. Chắc đuối người quá nên không còn sức. Trong không gian chỉ có tiếng rên rỉ than vãn kêu đau từ cổ họng khàn khàn của tám người đàn ông mà thôi. Tính ra cũng chẳng có hỗn loạn gì mấy.
"Nặng quá..."
"Coi chừng...khụ...đứa nào đang đè lên tao đó."
"Khụ...gh..ghim giấy. Tìm nó đi, đâu mất...rồi."
"Coi thử...có đè lên không..."
Một đám người bị còng tay ra sau. Bọn họ nằm trên sàn nhà. Kẻ này đè lên kẻ kia bắt đầu ngọ quậy để trượt xuống. Họ dùng chân đạp mấy cái ghế văng ra xa. Rồi lại tiếp tục quẫy đạp trên sàn chỉ để tìm kiếm một mảnh kim loại nhỏ, chiếc ghim giấy. Trông buồn cười thật. Cứ như một lũ sâu đang ngúng nguẩy trước khi cho vào nồi.
"Ghim...giấy...đây rồi." Vẫn là Seo Changbin tìm thấy đầu tiên, nhưng gã ta chỉ lẩm bẩm trong miệng là tìm thấy rồi. Tưởng chừng như sẽ thông báo cho nhwungx người khác biết nhưng gã lại không làm vậy. Gã chỉ im lặng, cứ để mặc họ tiếp tục tìm kiếm chiếc ghim kẹp giấy nhỏ bé. Dù cho có bị nhốt lại mấy ngày, có bị bỏ đói và chết khát, có tuyệt vọng đến đường cùng nhưng bản tính đó vẫn không thay đổi. Gã muốn chỉ duy nhất bản thân mình thoát ra. Đúng là Seo Changbin.
Chiếc ghim giấy giờ đây nằm trước mặt gã ta. Nhưng làm sao để cầm lấy và mở khóa cho bản thân thì gã không biết.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Thôi đành làm thế. Được ăn cả ngã về không. Thành công thì thoát được, không thì thôi vậy. Thật ra gã có thể nhờ mấy kẻ kia giúp. Nhưng ngay từ đầu gã không nói gì cũng là có lí do.
Seo Changbin lết tới gần, dùng sức lật người. Một, hai và ba... Thành công rồi. Changbin đã chạm được tay vào chiếc ghim.
Tiếng va chạm với sàn nhà gây ra tiếng động khá lớn khiến những người còn lại chú ý đến một Seo Changbin đang loay hoay gì đó nơi góc phòng.
"Này, gì đấy?"
"À không, chỉ là mới thấy con gián bò qua nên..." Changbin nói dối.
"Trông thế mà sợ gián à?" Hyunjin châm chọc. "Anh trai à ráng lên nha, chỗ này nhiều gián lắm."
Changbin không đáp lại. Mấy người khác không thấy gì nên chỉ cười khuẩy rồi tiếp tục công việc tìm kiếm. Nhưng họ đâu biết, gián chỉ là một cái cớ.
Lặng lẽ cầm lấy ghim giấy trong tay, Seo Changbin lúng túng chọt vào cái lỗ nhỏ trên còng tay. Mẹ nó đéo thấy gì nên vẫn chưa mở được. Loay hoay một hồi đến vã mồ hôi, cuối cùng cũng chọt 'đại' và mở được còng.
"Cạch" âm thanh va chạm của kim loại vang lên. Seo Changbin sau khi mở được còng thì vứt thứ đáng ghét kia sang một bên. Nằm vật ra đất thở hổn hển trước sự kinh ngạc của bảy kẻ còn lại.
"Mở được rồi à?"
"Đệch sao ông không nói là tìm được đồ mở rồi."
"Mà thôi, nếu ông đã mở được còng tay của mình rồi thì giờ mở cho chúng tôi nữa đi."
Gã ta đột nhiên ngồi bật dậy. Nhìn chằm chằm vào đám người đang bị còng tay ra sau, nằm bẹp dí trên mặt đất, gã bất ngờ cười lớn. Changbin buông lời cười cợt.
"Ha...ngu quá. Mấy người nghĩ là tôi sẽ giúp mấy người à? Không không. Đây là một trò chơi đó hiểu không. Mà trò chơi thì chỉ có một người chiến thắng và sống sót thôi."
"Gì cơ?"
"Ý mày là...?"
"Còn chưa hiểu hả? Ý tao là tụi mày ở đây chờ chết đi, tao sẽ tự thoát ra một mình."
"Thằng chó cái đéo gì?"
"Uchuchu đừng nóng tính thế chứ Minho. Ngoan ngoãn ở yên đây đi nhé."
"Anh... tại sao? Rõ ràng em mới là người tìm thấy mà tại sao?"
"Jeongin à, ở đời đừng tin tưởng thằng nào quá nhé. Để rồi nó đâm sâu lưng thì đau lắm đấy. Anh cũng thích nhóc lắm đấy, nhưng mà biết sao giờ. Tiếc ghê nhưng mà do nhóc thiếu may mắn thôi."
"Mẹ mày thằng khốn nạn."
"Ừ đấy. Tao đéo quan tâm mình có khốn nạn hay không nữa rồi. Sắp chết thì việc đéo gì phải quan tâm cho cái mạng của người khác nữa. Tao phải tự cứu lấy mình chứ nhỉ?"
"Đi nhé các bạn trẻ. Mấy ngày qua tuy hơi mệt nhưng mà ở cùng các bạn cũng vui đấy. Tiếc là tao yêu cái mạng này hơn thôi."
"Tao chẳng muốn ích kỉ mà để mặc tụi bây chết đâu. Nhưng chẳng phải đó là cách duy nhất để sống sót và thoát ra khỏi đây hay sao? Trở thành người duy nhất còn sống. Nên là xin lỗi nhé."
"Đừng trách tao. Hãy trách sao số phận lại đẩy chúng ta vào trò chơi quỷ quái này. À và trách sao cuộc đời chúng mày ngắn ngủi quá đó."
Changbin đi đến góc phòng cầm lấy balo để sẵn ở đó. Trong balo có một mảnh giấy. Gã đọc nội dung trong mảnh giấy xong thì cười thầm. Đúng như dự đoán. Đây chính xác là một trò chơi của một kẻ tâm thần nào đó. Gã phe phẩy tờ giấy trên tay trước mặt đám người vẫn đang bị còng.
"Đúng là một trò chơi. Tiếc quá và tao sẽ là người sống sót. Nên bọn bây ngoan ngoãn ở đây đợi chết đi. Có gì tao sẽ tưởng nhớ đến bọn mày bằng một bó hoa vàng rực rỡ, vì nhờ có bọn mày mà tao mới sống đó. Chúa phù hộ. Tạm biệt."
Changbin đã từng gặp thấy lời nhắn trong một lần ảo giác. Lời nhắn đó chính xác là những gì được ghi trong mảnh giấy. Về một trò chơi.
Gã cầm trên tay mảnh giấy, mặc kệ những người bạn đã đồng hành cũng mình suốt những ngày qua. Seo Changbin bỏ qua những lời mắng mỏ, những tiếng thở dài và cả sự thất vọng trong ánh mắt của một số người. Gã đeo balo và bước ra khỏi cánh cửa duy nhất trong phòng. Nhưng gã lại bắt đầu do dự, liệu giúp họ thoát ra thì có được không? Nhưng nếu thế thì chúng ta có thể sống sót được hết tất cả chứ? Cơ mà... Không. Gã mặc kệ, miễn sao bản thân mình thoát là được. Tuy có phải phản bội mọi người đi chăng nữa... Dù gì cũng là người lạ mà, quan tâm chi, nhỉ?
.
'Kính thưa các quý ông
Nhện độc đã giăng tơ
Chúng sẽ nuốt chửng con mồi
Duy chỉ một còn sống
Nhưng máu tanh sẽ bao phủ.
Hãy cẩn thận.
Và trò chơi chính thức bắt đầu.'
.
Con mồi đầu tiên đã tiến đến. Đó là kẻ hiếu thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro